Cục Cưng Có Chiêu

Chương 482: Dì là cái thá gì?

Quả thật là hiện tại ngay cả suy nghĩ gϊếŧ người mà Thẩm Minh Triết cũng đều đã có, nhưng mà cậu bé không quan tâm đến mẹ Tiểu Cường, trực tiếp chạy đến bên cạnh Thẩm Nghê Nghê đỡ cô bé dậy.

“Em có bị đau ở đâu không?”

Thẩm Minh Triết rất lo lắng.

Sau khi cậu bé nhìn thấy bên má trái của Thẩm Nghê Nghê nhanh chóng bị sưng phồng lên, ánh mắt của Thẩm Minh Triết đã thay đổi.

“Anh ơi, em đau quá!”

Có lúc nào mà Thẩm Nghê Nghê phải chịu ấm ức như thế, trong lúc nhất thời nước mắt rơi lộp bộp.

Mẹ của Tiểu Cường cười lạnh nói: “Con nhỏ thối tha, cũng không nhìn xem mình có năng lực bao nhiêu, lại còn dám so sánh với Tiểu Cường nhà bọn tao, nó đúng là muốn ăn đòn!”

Mặc dù là cô Lưu không biết Thẩm Minh Triết và Thẩm Nghê Nghê có thân phận gì, nhưng mà nhìn thấy sáng ngày hôm nay Thẩm Hạ Lan đến đây với một loại khí chất cao nhã, cũng cảm thấy đây là một gia đình không bình thường.

Bây giờ mẹ của Tiểu Cường lại đánh con cái nhà người ta thành như thế này, cô ta thật sự không biết một lát nữa phải nói với Thẩm Hạ Lan như thế nào đây.

“Mẹ Tiểu Cường à, chị có chút quá đáng rồi đó, bọn nhỏ đùa giỡn với nhau, chị là một người lớn mà tại sao lại ra tay?”

Cô Lưu tức giận nói.

Mẹ của Tiểu Cường lại không thèm để ý mà nói: “Tôi đánh nó thì sao chứ, một đứa học sinh vừa mới chuyển trường còn không biết là ba mẹ của nó có phải bán cá ướp muối không nữa. Con người ngày nay phải giả vờ mình giàu có để đưa con vào trường học quý tộc à, cũng không biết là mình có bản lĩnh đó hay không nữa, hừ!”

Thẩm Minh Triết bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp đi đến bên cạnh mẹ của Tiểu Cường, đạp một đạp vào đầu gối của bà ta.

Xương bánh chè chính là nơi yếu ớt nhất của con người.

Mẹ của Tiểu Cường không hề phòng bị một chút nào, bị Thẩm Minh Triết đạt một đạp như vậy, cả người bịch một tiếng quỳ dưới mặt đất, âm thanh đó rất lớn, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Thẩm Minh Triết lạnh lùng nói: “Em gái của tôi là người mà dì có thể đánh à, dì là cái thá gì?”

Giờ phút này Thẩm Minh Triết quả thật rất muốn gϊếŧ người.

Cậu bé bắt nạt Thẩm Nghê Nghê như thế nào cũng được, nhưng mà ở bên ngoài Thẩm Nghê Nghê là bảo bối của nhà họ Diệp bọn họ, còn chưa đến phiên một người phụ nữ chanh chua dạy dỗ.

Mẹ của Tiểu Cường có làm như thế nào cũng không ngờ tới một đứa nhỏ lại có sức lực lớn như thế, lại có thể làm cho cô ta ngã quỵ không phòng bị, cô ta tức giận hét ầm lên.

“Cái thằng nhóc thối này, tao muốn gϊếŧ mày!”

Thấy một trận đại chiến sắp diễn ra, cô Lưu quả thật rất muốn khóc.

Đúng lúc này Thẩm Hạ Lan đi vào trước, nhìn thấy mẹ của Tiểu Cường đang giơ tay đi về phía Thẩm Minh Triết, không hề nghĩ ngợi gì cũng bước lên phía trước đá một đá làm mẹ của Tiểu Cường bay đi.

Ban đầu Thẩm Minh Triết đã làm xong chuẩn bị đánh nhau với mẹ của Tiểu Cường, không ngờ tới là Thẩm Hạ Lan đột nhiên xuất hiện, đạp ngay một phát làm cho mẹ Tiểu Cường phải bay đi, thân thể mập mạp đó trực tiếp đυ.ng vào mấy cái bàn lớn rồi mới dừng lại.

“Ai ui ai ui! Gϊếŧ người, đây là muốn gϊếŧ người!”

Mẹ của Tiểu Cường cảm thấy xương sườn của mình đều đã muốn gãy mất rồi.

Cô ta hét ầm lên giống như là gϊếŧ heo.

Cô Lưu ngơ ngác nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lúc nhất thời bị dọa đến nỗi có chút run chân.

“Mẹ Minh Triết à, chuyện này, chị nghe tôi giải thích đi.”

“Mẹ ơi, dì ta đã đánh Nghê Nghê đó.”

Thẩm Minh Triết thấy Thẩm Hạ Lan đến rồi, chủ động bước tới, đồng thời kéo Thẩm Nghê Nghê đến trước mặt của Thẩm Hạ Lan.

“Mẹ ơi, con đau!”

Thẩm Nghê Nghê phải gọi là rất đáng thương.

Lúc đầu cô bé mặc bộ váy tuyết trắng như công chúa, hiện tại váy bẩn muốn chết, trên mặt lại sưng lên một cục.

Lửa giận của Thẩm Hạ Lan lập tức bốc lên trên đầu.

“Cô đánh con gái của tôi?”

Thẩm Hạ Lan bước lên một bước trực tiếp lôi mẹ của Tiểu Cường dậy.

Mẹ của Tiểu Cường đau nhức, còn đang khóc lóc om sòm, không ngờ tới là Thẩm Hạ Lan trong có vẻ là một cô gái yếu đuối như thế vậy mà lại có thể lôi cô ta dậy.

Cô ta ngang ngược nói: “Tôi đánh đó thì sao hả? Ai bảo con trai của cô đánh con trai tôi, cô nhìn đi con trai của tôi bị con trai cô đánh ra hình dạng gì hả?”

Thẩm Hạ Lan nhìn thoáng qua Tiểu Cường.

Tiểu Cường bị khí thế của Thẩm Hạ Lan dọa sợ, bây giờ nhìn thấy mẹ của mình giống y như là một con gà bị Thẩm Hạ Lan xách ở trong tay, không khỏi sợ hãi khóc lên.

Hiện tại cô Lưu thật sự rất đau đầu.

“Mẹ Minh Triết à, chuyện này có hiểu lầm, chúng ta đừng ra tay mà, giải quyết trong yên bình đi có được không?”

“Giải quyết yên bình hả? Trước khi tôi không đến tại sao lại không giải quyết trong yên bình đi, một người lớn bắt nạt hai đứa con nít hiện tại còn kêu tôi giải quyết trong yên bình? Nếu như không phải tôi kịo thời đến đây, vậy có phải là lúc nãy con trai của tôi cũng đã bị đánh rồi không hả?”

Thẩm Hạ Lan lửa giận ngập trời.

Con gái của cô ngay cả cô cũng không nỡ ra tay, ai ngờ là sau khi đến đây mà còn bị người ta bắt nạt.

Chủ yếu là con gái của cô là cục cưng của cô.

Diệp Ân Tuấn đi theo sau lưng của Thẩm Hạ Lan, ngước nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo mấy phần.

“Nghê Nghê, đến bên ba này.”

Diệp Ân Tuấn đột nhiên mở miệng nói.

Lúc này Thẩm Minh Triết và Thẩm Nghê Nghê mới phát hiện Diệp Ân Tuấn cũng đã tới.

Thẩm Minh Triết thì không có phản ứng gì, Thẩm Nghê Nghê thì lại ấm ức ghê gớm oà một tiếng khóc lên chạy đến bên cạnh Diệp Ân Tuấn.

“Ba ơi, cái bạn Tiểu Cường đó thừa dịp lúc con đi nhà vệ sinh thì kéo váy của con đó ạ, anh trai đã dạy dỗ cậu ta một trận, mẹ của cậu ta liền muốn đánh anh trai, kết quả là con bảo vệ cho anh trai, thế là dì ấy đánh con. Ba xem đây, mặt của con đau quá đi thôi ba ơi, ba nói xem gương mặt của con có bị hủy hoại không đây?”

Thẩm Nghê Nghê phải gọi là vô cùng đau lòng, mặc dù là đang cáo trạng nhưng mà những gì cần biểu đạt đã được biểu đạt một cách rất rõ ràng.

Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn càng trở nên lạnh lùng hơn.

“Lúc đi nhà vệ sinh lại tuột váy con gái tôi hả?”

Giọng nói của Diệp Ân Tuấn giống như là cơn gió lạnh mùa đông làm cho trái tim của mỗi một người đều phải run lên một cái.

Người khác thì có lẽ là bọn họ còn không biết, nhưng mà sao bọn họ có thể không biết Diệp Ân Tuấn được chứ?

Mặc kệ là mẹ Tiểu Cường hay là cô Lưu, lúc này bị dọa đến nỗi muốn tè ra trong quần.

Có làm như thế nào bọn họ cũng không ngờ tới Thẩm Minh Triết và Thẩm Nghê Nghê lại là con của Diệp Ân Tuấn.

Cũng đúng, bọn nó không mang họ Diệp mà là họ Thẩm, chẳng ai có thể liên tưởng được bọn nó là người nhà họ Diệp.

Bây giờ biết là con gái của Diệp Ân Tuấn, cô Lưu cảm thấy rằng kế sinh nhai của mình chắc là phải kết thúc rồi.

“Sếp Diệp, thật sự xin lỗi, tôi không biết Minh Triết và Nghê Nghê là con của anh, tôi xin lỗi.”

“Không phải là con của tôi thì có thể bị người khác bắt nạt ở nhà trẻ như thế này à?”

Giọng nói của Diệp Ân Tuấn lại càng lạnh lẽo hơn nữa.

Anh nhìn Thẩm Hạ Lan vẫn còn đang nắm lấy cổ áo của mẹ Tiểu Cường, thấp giọng nói: “Hạ Lan, em đừng ra tay, ra tay với loại người như thế này thật sự sẽ hạ thấp thân phận của em. Minh Triết, dẫn mẹ con đến đây.”

Thẩm Minh Triết vẫn rất nghe lời Diệp Ân Tuấn.

Cậu bé đi đến trước mặt Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: “Mẹ ơi, sức khỏe của mẹ vẫn còn chưa tốt, mẹ đừng so đo với người như thế này mà, hiện tại có hai người đàn ông ở đây không cần con gái yếu đuối nhưng mẹ phải ra tay đâu.”

Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ.

Cô là cô gái yếu đuối hả?

Nhưng mà nhìn dáng vẻ con trai bảo vệ mình, Thẩm Hạ Lan vẫn ném mẹ của Tiểu Cường qua một bên.

Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết đi đến trước mặt Diệp Ân Tuấn

Diệp Ân Tuấn nhìn mẹ Tiểu Cường, lạnh lùng nói: “Hay quá nhỉ, toàn bộ Hải Thành này người đầu tiên dám tuột váy con gái của tôi chính là con trai nhà cô, dám đánh con gái của tôi cô cũng là người đầu tiên, nói một chút xem, nhà các người kinh doanh cái gì, mạnh như vậy à? Hả?”

Mẹ Tiểu Cường vừa nghe thấy Diệp Ân Tuấn hỏi nhà mình kinh doanh gì, lập tức suy sụp.

“Anh Diệp, sếp Diệp, là do tôi không đúng, là tôi không đúng, tôi không nên ra tay với con nít, đều là lỗi của tôi, tôi dạy dỗ con không nghiêm để con trai của tôi xúc phạm con gái của anh, là lỗi của tôi, tôi nhận phạt, tôi nên bị đánh.”

Nói xong, mẹ Tiểu Cường thì không ngừng đánh vào mặt

của mình, không hề nhẹ nhàng một chút nào, lực đạo đó so với lúc nãy đánh Thẩm Nghê Nghê thì còn mạnh hơn nhiều.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy như thế này cũng không tốt.

Lúc nãy cô nhìn thấy con trai của mình bị người khác bắt nạt, cho nên cô mới nhất thời tức giận ra tay.

Bây giờ bọn nhỏ đều ở đây, phương thức xử lý của Diệp Ân Tuấn như thế này cũng không tốt.

Thẩm Hạ Lan kéo ống tay áo của Diệp Ân Tuấn, biểu thị chuyện này không thể xử lý như vậy được.

Diệp Ân Tuấn cũng biết là không thể để cho bọn nhỏ thấy thế lực của mình muốn làm gì thì làm, cho nên sau khi mẹ Tiểu Cường tự đánh bản thân mình mười mấy cái, Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt mở miệng nói.

“Được rồi, vốn dĩ chuyện này là chuyện giữa con nít với nhau, tôi nghĩ chắc là cô Lưu có thể xử lý. Về phần người lớn chúng ta nên nghe lời theo giáo viên, dù sao thì ở đây là nhà trẻ, giáo viên lớn nhất.”

Cô Lưu đột nhiên bị điểm danh hơi ngây ra một lúc, không ngờ đến mình lại đột nhiên bị đẩy ra ngoài, có chút không biết làm như thế nào mà hỏi: “Cậu Diệp, mợ Diệp, tôi phải làm như thế nào?”

“Bình thường xử lý như thế nào thì bây giờ cứ xử lý như thế đó.”

Diệp Ân Tuấn để Thẩm Nghê Nghê xuống, thấp giọng nói: “Bé cưng, ở đây là nhà trẻ, con nghe lời của giáo viên đi có được không nào?”

“Vâng ạ.”

Lúc này Thẩm Nghê Nghê cũng đã không khóc nữa.

Thẩm Minh Triết nhìn bọn họ một chút, cũng không nói chuyện.

Bây giờ mẹ Tiểu Cường không dám thở mạnh một chút, sợ là Diệp Ân Tuấn sẽ kéo theo nhà bọn họ.

Cô Lưu thấy Diệp Ân Tuấn thật sự có ý định để cho mình xử lý, không khỏi tuôn mồ hôi lạnh, nhưng mà nghe đến nghề nghiệp của mình, cô ta vẫn hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tiểu Cường, ngày hôm nay em kéo váy bạn học Thẩm Nghê Nghê là do em không đúng, em có thể nói cho cô biết tại sao em lại làm như vậy không hả?”

Tiểu Cường bị dọa run rẩy.

Mẹ Tiểu Cường bước lên phía trước một bước, đẩy con của mình một cái rồi nói: “Con mau nói đi, tại sao lại kéo váy người ta chứ?”

“Con muốn để cậu ấy khóc một chút, ai bảo cậu ấy không chơi với con, Thẩm Nghê Nghê chơi với tất cả các bạn học khác nhưng mà lại không chịu chơi với con.”

Tiểu Cường lại càng đau lòng hơn.

Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều ngơ ngẩn cả người.

“Nghê Nghê, có chuyện gì vậy?”

Thẩm Hạ Lan tự cảm thấy con gái của mình là một người có tính tình rất tốt, tại sao lại ghét bỏ bạn học vậy chứ?

Thẩm Nghê Nghê lại chu chu môi nói: “Không muốn chơi chung với con nít tè ra quần giống như cậu ta đâu.”

Câu nói này càng làm Tiểu Cường khóc đau lòng hơn nữa.

“tôi đã nói rồi, tôi không có tè ra quần mà, là nướ© ŧıểυ văng lên trên quần của tôi.”

“Cậu nói bậy, chỗ đó của cậu rõ ràng là chỗ đi tiểu mà.”

Thẩm Nghê Nghê trực tiếp chỉ vào đũng quần của Tiểu Cường.

Khóe miệng của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều co rút.

Thẩm Nghê Nghê thật là…

Bọn họ cũng bó tay rồi.

Thẩm Minh Triết lại thấp giọng nói: “Cho dù Nghê Nghê không chơi với cậu thì cậu có thể tốc váy của em ấy à, cậu là lưu manh hả?”

“Cậu mới là lưu manh đấy, cả nhà của cậu đều là lưu manh!”

Tiểu Cường vô thức phản bác lại.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy câu nói này có vài phần đạo lý.

Thẩm Nghê Nghê tuổi còn nhỏ cũng bởi vì người ta tè ra quần mà không chơi với người ta, thậm chí còn chỉ vào đũng quần của người ta ở trước mặt của mọi người, bình thường ở trong nhà không phải là Diệp Ân Tuấn cũng đối xử với cô lưu manh lắm à?

Nghĩ đến những thứ này, Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy không có cách nào phản bác lại, cô có làm như thế nào cũng không ngờ tới nguyên nhân của sự việc lại là như vậy.

Cùng lúc đó, cô Lưu là người ngây ngốc nhất, phải xử lý vụ kiện cáo này của bọn nhỏ như thế nào đây?