Lúc Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy, phát hiện mình bị nhốt ở trong một căn phòng tối tăm.
Cô cử động một chút mới phát hiện tay chân của mình đã bị trói rồi, hoàn toàn bị ném ở trên ghế sofa.
Nhìn xung quanh một chút, nơi này hẳn là một cái phòng giống như là câu lạc bộ, chỉ có điều là cách bài trí ở nơi này tương đối xa hoa. Bây giờ là ban đêm, cũng không có ánh đèn chiếu vào trong, làm cho cô nhìn thấy không rõ cho lắm.
Câu lạc bộ?
Chẳng lẽ là câu lạc bộ Hoàng Quan?
Cô vẫn còn chưa rời khỏi câu lạc bộ Hoàng Quan à?
Thẩm Hạ Lan suy đoán như thế này nhưng mà lại không thể động đậy.
Cô vùng vẫy một hồi, phát hiện cả người của mình đều tê dại.
Chuyện bắt cóc đã xảy ra lần trước, cho nên hiện tại cô không có hoảng loạn như vậy nữa, ngược lại còn làm cho bản thân mình tỉnh táo.
Đối phương là ai?
Tại sao lại muốn bắt cóc cô?
Là Tống Khinh Dao à?
Nếu như là bà ta, Vương Quân đã bị Diệp Nam Phương khống chế lại rồi, còn có ai có thể liên lạc với Tống Khinh Dao, bán mạng cho bà ta phải chứ?
Đầu óc của Thẩm Hạ Lan không ngừng suy nghĩ, lại cảm thấy phương hướng nào cũng không có.
Băng vệ sinh ở phía dưới đã sắp bị thấm ướt.
Thẩm Hạ Lan chưa từng nghĩ đó sẽ gặp một vấn đề xấu hổ như thế.
Cho dù đối phương là ai, hiện tại cô lại bị bắt cóc trong lúc đặc biệt. Con mẹ nó, thật là khốn nạn.
Không dám cử động, sợ là mình vừa mới cử động thì lượng máu ở phía dưới sẽ càng lớn hơn, đến lúc đó ướt hết quần của mình, vậy thì cũng đã mất mặt lắm rồi.
Nhưng mà cô lại không thể ngồi im được, nếu như ngồi im sao cô có thể tự cứu mình?
Suy nghĩ liên tục, Thẩm Hạ Lan vẫn giật giật, mặc dù là giãy dụa không được, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã ngồi dậy.
Cô rất khát nước, khát đến nỗi cổ họng đều khô rát, nhưng mà trong miệng bị nhét cái khăn, cô lại không thể phát ra bất cứ tiếng nào.
Ở bên ngoài đang say sưa ca hát, nhảy múa, ai có thể ngờ tới trong một căn phòng nho nhỏ lại đang nhốt một người phụ nữ.
Thẩm Hạ Lan cố gắng muốn đứng dậy, đáng tiếc là đều không thành công, ngược lại còn để cho cô cảm thấy chuyện không muốn xảy ra đã xảy ra.
Quần của cô có hơi lạnh rồi.
Cuối cùng vẫn là bị mất mặt.
Thẩm Hạ Lan buồn bực không thôi, chỉ có thể yên tĩnh lại tiết kiệm sức lực chờ phát động.
Kiểu gì thì người bắt cóc cô cũng sẽ đến đây.
Mà bọn người Tống Đình cũng sẽ phát hiện không nhìn thấy cô, chắc có lẽ là lúc này đang tìm kiếm mình ở toàn bộ Hải Thành.
Cô chỉ cần chờ đợi là được rồi.
Thân thể của Thẩm Hạ Lan đã có chút suy yếu, trải qua một phen giày vò này, mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi đến cực điểm.
Cô dựa ở trên ghế sofa thở hổn hển, cảm giác mê man.
Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, cô cảm thấy bụng của mình hơi đau, lượng máu ở phía dưới dường như là càng ngày càng nhiều.
Thẩm Hạ Lan mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, cô lại bị mắc tiểu mà tỉnh dậy.
Nếu như nói thân thể dơ thì có thể chịu đựng được, nhưng mà cô cũng không thể giải quyết nhu cầu sinh lý ở trên ghế sofa mà nhỉ?
Thẩm Hạ Lan bắt đầu trở nên gấp gáp.
Lúc này trong căn phòng không rõ ràng, không biết ngủ bao lâu rồi, chỉ thấy là thời gian trôi qua lâu như vậy mà cũng không có người nào đến đây hỏi mình, ngược lại làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy có hơi buồn bực.
Thẩm Hạ Lan lại giãy dụa một lần nữa rồi ngồi dậy, dưới tình huống không thể đứng lên, cô đành phải lăn ra khỏi chỗ, trực tiếp lăn ở trên sàn nhà, sau đó cắn răng một cái, lại lấy loại phương thức này mà đi về phía nhà vệ sinh.
Cô chưa từng ngờ tới là mình là có một ngày chật vật như thế.
Đến cửa phòng vệ sinh, Thẩm Hạ Lan đã mồ hôi đầm đìa, nhưng mà cô không quan tâm được nữa.
Lợi dụng không gian chật hẹp mà cử động, Thẩm Hạ Lan cởϊ qυầи của mình ra bắt đầu đi vệ sinh.
Cô phát hiện ở trong nhà vệ sinh có giấy vệ sinh và băng vệ sinh, không khỏi mừng rỡ một phen.
Động tác dễ dàng nhất của lúc bình thường bây giờ thực hiện nó quả thật là mất sức chín trâu hai hổ, cũng may là cuối cùng cô vẫn thành công.
Chỉ có điều là quần áo đã dơ rồi, trên người cũng ướt đẫm.
Hiện tại Thẩm Hạ Lan chật vật giống như là một tên ăn mày, nhưng mà cô cũng không quan tâm cái gì hết.
Cô lại lăn đến cửa phòng một lần nữa, bắt đầu dùng đầu không ngừng chạm vào cửa phòng, hi vọng là có thể gây được sự chú ý với người ở bên ngoài.
Đáng tiếc là cô không biết ở nơi này cách với bên ngoài quá xa, vẫn hoàn toàn bị tách biệt với người khác. Thẩm Hạ Lan đυ.ng thật lâu rồi mà cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại là mắt của cô đã nổi đom đóm, cả người sắp ngất đi.
Vì để bảo tồn sức lực, cô cùng chỉ có thể tạm thời dừng lại.
Thẩm Hạ Lan cứ như là đã bị người khác quên lãng, ngủ rồi tỉnh, rồi lại ngủ rồi lại tỉnh, cũng không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết là âm thanh ồn ào ở bên ngoài đã không còn nữa, lâm vào yên tĩnh, sau đó lại ầm ĩ một lần nữa, lại yên tĩnh lần nữa.
Trong khoảng thời gian này vậy mà lại không có ai đến xem cô, thậm chí còn không có ai đến đưa đồ ăn nước uống cho cô.
Thẩm Hạ Lan đã đói đến sắp ngất rồi, nếu như không phải là khát vọng sống mãnh liệt, có lẽ là cô không thể tiếp tục kiên trì được nữa.
Ở trong phòng có nước có bánh mì, nhưng mà cô đang bị trói, nếu như muốn được ăn được uống thì cũng không dễ dàng, mỗi một lần cô đều làm cho mình vô cùng chật vật.
Như vậy thì sao chứ?
Miễn là còn sống, như thế nào cô cũng có thể chịu đựng được.
Ở bên ngoài bởi vì sự mất tích của Thẩm Hạ Lan mà sắp điên lên rồi.
Tô Nam gần như là đã vận dụng tất cả các sức lực mà tìm Thẩm Hạ Lan, hơn nữa Hoắc Chấn Đình nghe thấy không nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đâu, giờ cũng đang toàn lực tìm kiếm, nhà họ Diệp cũng như vậy.
Cả toàn bộ Hải Thành bởi vì chuyện Thẩm Hạ Lan mất tích mà làm cho lòng người bàng hoàng, ngay cả cảng xuất nhập, nhà ga, trạm xe lửa, sân bay, đều được phái người đến đó, thậm chí mỗi một khách sạn đều bị người khám xét.
Lúc Tống Dật Hiên biết được tin tức Thẩm Hạ Lan mất tích, cả người trở nên vô cùng gấp gáp.
Anh ta trực tiếp tìm được Tống Đình, đánh một đấm là trên mặt của anh ta.
“Anh làm ăn cái gì vậy hả? Không phải là bản lĩnh của anh rất lớn à? Một người lớn như vậy mà lại có thể mất tích dưới tầm mắt của anh, anh còn dám nói anh là trợ lý đặc biệt của Diệp Ân Tuấn? Diệp Ân Tuấn đâu rồi, lúc này vợ của anh ta không thấy đâu, còn anh ta đã đi đâu rồi?”
Tống Đình cũng không phải là không thể né tránh khỏi nắm đấm của Tống Dật Hiên, chỉ là không muốn né tránh.
Đã ba ngày rồi.
Thẩm Hạ Lan đã mất tích ba ngày rồi.
Anh ta vẫn luôn sống trong sự tự trách và lo lắng, mà Diệp Ân Tuấn ở bên kia có làm như thế nào cũng không liên lạc được.
Diệp Ân Tuấn giống như là đã bốc hơi khỏi cuộc đời này, không hề có một chút tin tức nào, không có ai biết anh đi đâu, đang làm gì.
Lúc trước nói là công ty chi nhánh ở nước ngoài xảy ra chuyện, Tống Đình cũng đã đi điều tra, căn bản cũng không xảy ra chuyện như vậy.
Chuyến bay mà Diệp Ân Tuấn ngồi đến los angeles ở mỹ cũng đã hạ cánh rồi, từ đấy là không có bất cứ tin tức nào của Diệp Ân Tuấn nữa.
“Nói chuyện đi, Diệp Ân Tuấn đâu rồi? Không phải là anh ta vẫn luôn nói là mình yêu vợ của mình nhất à, hiện tại không thấy Thẩm Hạ Lan đâu, anh ta đang ở đâu?”
Bộ dạng vội vàng của Tống Dật Hiên làm Tống Đình không thể phản bác được.
“Tôi không biết.”
“Anh không biết? Anh là trợ lý đặc biệt của Diệp Ân Tuấn, anh lại nói là anh không biết. Nói đi, có phải là Diệp Ân Tuấn chán Thẩm Hạ Lan rồi, định dùng loại phương thức này để thoát khỏi Thẩm Hạ Lan?”
Lời nói của Tống Dật Hiên làm Tống Đình khẽ nhíu mày.
“Không có khả năng này.”
“Vậy thì bây giờ anh ta đang ở đâu, anh có biết không? Hiện tại không biết là Thẩm Hạ Lan đang ở đâu, đang khát vọng anh ta xuất hiện cứu mình đến cỡ nào, anh ta ở đâu rồi?”
Tống Dật Hiên quả thật muốn nuốt chửng Tống Đình.
Đúng vậy đó.
Cho dù Tống Đình có giải thích như thế nào cũng không ai tin tưởng là Tống Đình không biết vị trí của Diệp Ân Tuấn, dù sao thì Tống Đình đã là trợ lý đặc biệt của Diệp Ân Tuấn nhiều năm như vậy rồi, mối quan hệ của hai người không phải là chủ tớ, mà là anh em của nhau.
Cho nên tất cả những lời giải thích của Tống Đình trông vô cùng bất lực.
Lúc Lam Tử Thất trở về đã nhìn thấy Tống Dật Hiên ra tay với Tống Đình, cô tức giận cầm lấy cây lau nhà ở một bên đánh về phía Tống Dật Hiên.
“Anh buông Tống Đình ra, cái tên cặn bã này, khốn nạn!”
Lam Tử Thất đột nhiên xuất hiện, ngược lại dọa Tống Dật Hiên giật nảy một cái, anh ta phản kích lại theo bản năng, lúc nhìn thấy Lam Tử Thất thì hơi ngây ra một cái.
Chuyện lần trước anh ta đối xử với Lam Tử Thất vẫn còn chưa được giải quyết, mặc dù biết không phải là do bản thân mình muốn làm như vậy, nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, huống hồ gì Lam Tử Thất lại là người bạn thân nhất của Thẩm Hạ Lan, đương nhiên là anh ta không thể ra tay với Lam Tử Thất được rồi.
Lúc anh ta đang ngơ ngác, cây lau nhà ở trong tay của Lam Tử Thất trực tiếp đánh lên trên mặt của Tống Dật Hiên, điểm quan trọng nhất là cây lau nhà đó vừa mới được rửa xong, vẫn còn chưa có khô, nước bẩn ướt sũng trực tiếp dính lên trên mặt của Tống Dật Hiên.
“Mẹ kiếp, cái người phụ nữ này thật là…”
Tống Dật Hiên vội vàng buông lỏng Tống Đình ra, nhanh chóng lau sạch mặt mũi mình, lại vô cùng tức giận. Nếu như không phải là bởi vì Thẩm Hạ Lan thì anh ta không chơi chết người phụ nữ trước mắt thì không được.
Đương nhiên là Tống Đình biết tính tình của Tống Dật Hiên, vội vàng bảo vệ Lam Tử Thất ở sau lưng rồi nói: “Nếu như anh có lòng thì giúp tôi tìm kiếm bà chủ nhà chúng tôi đi, sau này nhà họ Diệp sẽ không quên phần ân tình này của anh đâu.”
“Cái rắm! Từ xưa đến nay tôi không quan tâm đến ân tình của nhà họ Diệp các người, còn nữa, đừng có mở miệng nói một tiếng nhà họ Diệp, nói cứ như anh là con chó của nhà họ Diệp vậy đó! Nếu như là chó thì tại sao lại không thể biết chủ nhân của mình đâu?”
Đối với Tống Đình, Tống Dật Hiên luôn nói chuyện không khách khí, đương nhiên là Tống Đình đã quen rồi, cho nên cũng không thèm để ý tới anh ta, nhưng mà Lam Tử Thất lại không nghe nổi nữa.
“Anh nói cái gì vậy hả? Anh nói ai là chó, anh chảy cùng một dòng máu với Tống Đình nhà chúng tôi, chẳng lẽ là anh cũng là chó hả?”
“Cái người phụ nữ này, có phải là muốn ăn đòn rồi không hả!”
Tống Dật Hiên thật sự cảm thấy bát tự của mình với Lam Tử Thất không hợp nhau, vừa mới thấy mặt của cô gái này thì đã khiến cho người ta có một cảm giác kích động.
“Anh đến đây! Anh Tống cũng đâu phải là chưa từng đánh phụ nữ, anh đâu chỉ từng đánh phụ nữ, anh còn có thể gạt phụ nữ nữa mà. Ở Hải Thành này, còn có chuyện gì mà anh Tống anh không thể làm được cơ chứ?”
Lời nói của Lam Tử Thất trực tiếp đánh vào điểm yếu của Tống Dật Hiên.
Xem ra là Lam Tử Thất sẽ nhớ chuyện lần trước cả đời.
“Thôi bỏ đi, tôi không so đo với một người phụ nữ. Tống Đình, coi trọng người phụ nữ của anh, còn nữa, nếu như lần này tôi tìm được Hạ Lan, cô ấy không có chuyện gì thì tốt, nếu như có chuyện gì thì anh đừng nghĩ là tôi sẽ chấp tay đưa cô ấy trở về nhà họ Diệp. Tôi đã cho Diệp Ân Tuấn quá nhiều cơ hội rồi, là anh ta không biết trân trọng.”
Nói xong, Tống Dật Hiên xoay người rời đi.
Sắc mặt của Tống Đình âm u không rõ, nói cũng không nói được cái gì, dù sao thì cũng là do anh ta đã làm mất Thẩm Hạ Lan.
Lam Tử Thất thấy anh ta như thế này, tự trách nói: “Em xin lỗi, đều là lỗi của em, là do em đã không chăm sóc tốt cho Hạ Lan. Hiện tại em rất lo lắng, đều đã ba ngày rồi, cho dù đối phương có yêu cầu gì thì bây giờ cũng nên điện thoại cho chúng ta rồi chứ?”
Ánh mắt của Tống Đình càng âm u hơn.
Đúng vậy đó.
Nếu như bắt cóc Thẩm Hạ Lan có mục đích, chỉ cần đối phương nói điều kiện, cho dù là muốn cái mạng này của anh ta, Tống Đình cũng sẽ không để ý. Nhưng mà bây giờ đã trôi qua ba ngày rồi, đối phương lại không hề có một chút tin tức nào.
Rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì?
Một loại tâm trạng bất an và suy đoán đang chậm rãi dâng lên trong lòng của Tống Đình.
Không phải là đối phương chỉ đơn thuần muốn mạng của Thẩm Hạ Lan đó chứ? Nếu như quả thật là như vậy, thế thì kết quả mà bọn họ chờ đợi sẽ là cái gì đây?
Là một cái xác?