“Cô chủ cẩn thận”
Tống Đình là người đầu tiên phát hiện ra điều không ổn.
Thẩm Hạ Lan nghe Tống Đình hét lên thì ôm Thẩm Nghê Nghê vào lòng.
Người được phái đến là một người xa lạ, cao khoảng 1,75 mét, là đàn ông, đang muốn ra tay với Thẩm Nghê Nghê, Thẩm Hạ Lan hoảng sợ vội vàng ôm Thẩm Nghê Nghê vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại.
“Ba mẹ, hai người xem chừng Nghê Nghê nhé.”
Cô giao Thẩm Nghê Nghê cho ba mẹ Thẩm, còn mình thì nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Người đó là người có học võ, ngang tài ngang sức với Tống Đình.
Chân mày Thẩm Hạ Lan hơi cau lại.
Cả Tống Khinh Dao và Vương Quân đều đã bị khống chế, vậy người muốn bắt Nghê Nghê là ai?
Chẳng lẽ là Diệp Ân Tuấn?
Không không không!
Diệp Ân Tuấn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.
Cho dù anh lợi dụng Thẩm Nghê Nghê để khiến Thẩm Hạ Lan làm loạn nhà họ Hoắc thì anh cũng sẽ không để ai cướp mất con gái mình, về điểm này, Thẩm Hạ Lan hoàn toàn tự tin.
Người đó rất nhanh bị lép vế, lúc Tống Đình định bắt anh ta lại thì tên này liền xuất chiêu hiểm, khi Tống Đình né trốn thì anh ta nhân cơ hội chạy thoát.
Tống Đình vẫn muốn đuổi theo, nhưng đã bị Thẩm Hạ Lan ngăn lại.
“Đừng đuổi theo! Không biết phía trước có cạm bẫy gì không, hơn nữa ở đây cần anh bảo vệ.”
Thẩm Hạ Lan phân tích rất nhạy bén.
Nếu người đó nhắm đến Thẩm Nghê Nghê thì nhất định sẽ ra tay với Thẩm Nghê Nghê, cho nên lúc này không thể để Thẩm Nghê Nghê một mình.
Tống Đình quay lại chỗ Thẩm Hạ Lan, nhìn bọn họ, xác định bọn họ không sao mới hỏi: “Cô chủ có nhận ra người vừa rồi không?”
“Tôi không quen, chưa từng gặp.”
Trí nhớ của Thẩm Hạ Lan cũng không đến nỗi kém, cô hoàn toàn không nhớ mình có quen một người như vậy.
Vẻ mặt của Tống Đình có chút nặng nề.
“Cô chủ, hoặc theo tôi trở về, hoặc là …”
“Tôi tạm thời không muốn trở về, anh cho vài người đên đây đi.”
Thẩm Hạ Lan biết Tống Đình muốn nói gì, nhưng lúc này cô không muốn trở về.
Ba Thẩm và mẹ Thẩm bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ.
“Đã xảy ra chuyện gì? Không phải chuyện bức ảnh đã giải thích rõ ràng rồi sao? Sao vẫn còn liên lụy đến Nghê Nghê?”
Cơ thể mẹ Thẩm run lên, bà ôm chặt Thẩm Nghê Nghê.
Thấy mẹ sợ hãi như vậy, Thẩm Hạ Lan an ủi: “Không sao đâu mẹ, nhà họ Diệp kinh doanh lớn nên sẽ không tránh khỏi khơi dậy lòng tham của người khác, chúng con cẩn thận một chút là được.”
“Bọn này bây giờ to gan quá, chúng nó dám bắt trẻ con giữa ban ngày ban mặt. Thực sự là coi trời bằng vung mà.”
Mẹ Thẩm sợ hãi vội ôm Thẩm Nghê Nghê đi vào trong.
Thẩm Nghê Nghê không có phản ứng gì lớn, sự chú ý của cô bé đều nằm ở đùi gà, cô bé không biết làm thế nào để ăn nhanh cho hết đùi gà, cho nên cô bé cũng không phát hiện ra chuyện xảy ra vừa rồi
“Bà ngoại, bà sao vậy?”
Thẩm Nghê Nghê thấy mẹ Thẩm lo lắng nên không nhịn được hỏi một câu.
Lúc này, Thẩm Hạ Lan lại rất hài lòng với tính cách vô tâm này của Thẩm Nghê Nghê.
Tống Đình không dám rời đi nên đã nhanh chóng gọi điện cho Diệp Ân Tuấn và kể cho anh nghe mọi chuyện ở đây.
Thẩm Hạ Lan không ngăn cản anh ta, cô đỡ ba Thẩm vào phòng khách, làm nũng nói: “Mấy ngày này để ba mẹ lo lắng rồi.”
“Con không sao là tốt rồi, Ân Tuấn nói con muốn giấu ba mẹ, đợi đến khi có cơ hội sẽ nói rõ cho ba mẹ biết. Ba và mẹ con tuy lo lắng, nhưng có Ân Tuấn bên cạnh con thì ba mẹ có thể yên tâm đôi chút. Con làm gì thế? Sao lại mang hành lý về, đang xích mích với Ân Tuấn sao?”
Ba Thẩm rất tinh ý, ông phát hiện chiếc vali phía sau Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan cười nói: “Không có, con chỉ nhớ ba mẹ, muốn trở về thăm hai người thôi. Hơn nữa trải qua những chuyện này, con muốn ở lại đây mấy ngày.”
Đối với những lời của Thẩm Hạ Lan, ba Thẩm nghe xong cũng không có bất kỳ ý kiến nào.
Đứa trẻ này là ông nhìn từ nhỏ đến lớn, tuy trông có vẻ mềm yếu nhưng một khi đã quyết định mọi việc thì có mười con trâu cũng không kéo lại được. Bây giờ cô không muốn nói, dù mình có hỏi thì cô cũng sẽ không nói.
“Được, ở lại mấy ngày cũng được, ở lại trò chuyện với mẹ con. Mẹ con gần đây rất lo lắng cho con, con xem bà ấy gầy đi một vòng rồi.”
“Ba, ba không lo lắng cho con sao?”
Thẩm Hạ Lan mỉm cười tiếp tục hỏi.
Ba Thẩm lắc đầu nói: “Không lo lắng, con có da có thịt thế, ba lo lắng làm gì?”
“Ba cứ mạnh miệng đi, con đi pha cho ba ấm trà.”
Nói rồi, Thẩm Hạ Lan đứng dậy đi đun nước.
Ba Thẩm nhìn theo bóng lưng của cô mà không nhịn được cười.
Mẹ Thẩm lau sạch đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ của Thẩm Nghê Nghê, lúc đi ra đã thấy ba Thẩm đang ngồi một mình trong phòng khách, còn Thẩm Hạ Lan vào bếp đun nước, bà không nhịn được nói: “Ông già này, thật biết cách hưởng thụ nhỉ, con gái vừa trở về liền sai nó đi đun nước pha trà, một ngày không uống liền chết hả?”
“Tôi sai nó chỗ nào? Là con gái mình hiếu thảo, nhất định muốn pha trà cho tôi.”
Ba Thẩm rất đắc ý nói.
Mẹ Thẩm khịt mũi nói: “Lại tự sướиɠ đi.”
Thấy họ cãi nhau, Thẩm Nghê Nghê nhanh chóng nhào vào ngực ba Thẩm, ngọt ngào nói: “Ông ơi, ông rất thích uống trà hả?”
“Đúng vậy, ông rất thích.”
Ba Thẩm rất thích Thẩm Nghê Nghê, cô bé giống hệt Thẩm Hạ Lan khi còn nhỏ.
Thẩm Nghê Nghê đột nhiên nói: “Cuối năm có tiền lì xì, cháu sẽ mua thật nhiều trà cho ông, để ông nội uống cho đã.”
“Được được, cháu gái của ông rất có hiếu.”
Ba Thẩm bị cái miệng nhỏ ngọt ngào của Thẩm Nghe Nghê chọc cười.
Mẹ Thẩm có chút ghen tị nói: “Nghê Nghê, con mua trà cho ông ngoại, vậy con mua gì cho bà?”
“Mua quần áo mới! Mua đồ ăn ngon, bà ngoại thích gì con sẽ mua cái đó.”
“Được, được!”
Ba Thẩm và mẹ Thẩm vô cùng hạnh phúc.
Lúc Thẩm Hạ Lan mang nước sôi ra thì nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa thuận như vậy.
Cô cảm thấy rất an ủi.
“Ba mẹ, hai người đừng để con bé này lừa, nó mua đồ ăn ngon còn không đủ mình nó ăn nữa.”
“Hahahaha!”
Cả nhà đều biết Thẩm Nghê Nghê là một tín đồ ăn uống, nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy thì tất cả đều bật cười, chỉ có Thẩm Nghê Nghê bĩu môi nói: “Mẹ ơi, mẹ không thể nói vậy!”
Sau khi Diệp Ân Tuấn nhận được tin có người muốn bắt cóc Nghê Nghê, anh dường như băng qua hết đèn đỏ trên đường, không ngờ vừa vào cửa liền thấy bọn họ nói cười vui vẻ.
Thẩm Hạ Lan cười nhiều hơn, Thẩm Nghê Nghê là hạt dẻ cười, khiến ba mẹ Thẩm cười không ngớt miệng.
Anh bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.
Những ngày không có anh, xem ra Thẩm Hạ Lan sẽ sống rất tốt.
Thẩm Nghê Nghê là người đầu tiên phát hiện ra Diệp Ân Tuấn.
“Ba!”
Cô bé bỗng đứng dậy chạy về phía Diệp Ân Tuấn.
Lúc này, Diệp Ân Tuấn rất kích động.
Quả nhiên, con gái là người tình của mình, là người thương mình!
Diệp Ân Tuấn nhanh chóng bế bổng Thẩm Nghê Nghê lên, cười hỏi: “Đang nói cái gì mà làm cho ông bà ngoại con cười vui vẻ thế?”
“Không nói gì ạ, bọn họ nói con là người cuồng đồ ăn, mẹ còn chọc con, oan uổng quá.”
Sau khi Thẩm Nghê Nghê tìm được người để cáo trạng, cô bé oan ức bắt đầu kể lễ.
Thấy Diệp Ân Tuấn đến, ba Thẩm và mẹ Thẩm vội đứng dậy.
“Ân Tuấn đến rồi à? Trưa nay ở lại ăn cơm nhé?”
Diệp Ân Tuấn đưa mắt nhìn Thẩm Hạ Lan, vốn tưởng Thẩm Hạ Lan sẽ từ chối, nhưng Thẩm Hạ Lan xoay người lại lấy túi trà đại hồng bào yêu thích của ba Thẩm ra pha cho ông, như thể không nghe thấy những gì mẹ Thẩm nói.
Ba Thẩm theo ánh mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, ho khan một tiếng nói: “Buổi trưa nếu không có chuyện gì thì ở lại ăn cơm, mấy ngày nay bọn con cũng bận rộn, không có thời gian ăn cơm với vợ chồng già ta. Hôm nay đặt bàn, trưa nay uống với ba vài ly nhé. À đúng rồi, Minh Triết đâu? Sao không thấy nó đâu? ”
Diệp Ân Tuấn vội nói: “Minh Triết ở nhà với mẹ con, con lo lắng nên qua đây xem thử, nếu ba bảo con ở lại ăn cơm vậy thì con không khách sáo nữa, chỉ là con cũng không mang theo gì cả, để con bảo Tống Đình mua ít rượu ngon đến.”
Anh đang định gọi Tống Đình thì lại nghe ba Thẩm nói: “Ba có rượu ngon, không cần tốn tiền, người trong nhà không cần khách sáo. Nào, thưởng thức trà con bé nấu đi, con bé này đã lâu không pha trà rồi, không biết tay nghề có bị giảm hay không.”
Ba Thẩm nói vậy, Diệp Ân Tuấn cũng tự nhiên đi vào.
Anh cách Thẩm Hạ Lan rất gần, gần như có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt trên cơ thể cô, nhưng anh không dám động đậy, anh sợ Thẩm Hạ Lan đột nhiên làm ra chuyện gì khác nữa.
Diệp Ân Tuấn chưa từng cảm thấy mình là một người hay kiểm soát vợ, cũng không cảm thấy mình sợ Thẩm Hạ Lan, nhưng lúc này anh thật sự không chắc.
Thẩm Nghê Nghê ở trong ngực Diệp Ân Tuấn nói: “Ba ơi, con vừa ăn một cái đùi gà lớn.”
“Thật sao? Cô không sợ sẽ trở thành đứa bé mập mạp sao?”
Diệp Ân Tuấn cưng chiều véo khuôn mặt bầu bĩnh của con gái.
“Không sợ!”
Thấy ba Thẩm có vẻ muốn nói gì đó với Diệp Ân Tuấn, mẹ Thẩm vội vẫy tay với Thẩm Nghê Nghê nói: “Nghê Nghê, đến đây nào, bà ngoại dẫn con đi làm đồ ăn ngon.”
“Bánh thủy tinh?”
Thẩm Nghê Nghê lập tức hét lên.
“Được, con thích là được, bà dẫn con đi làm.”
“Tuyệt vời!”
Thẩm Nghê Nghê vừa nghe đến ăn thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng nhảy khỏi đầu gối của Diệp Ân Tuấn theo mẹ Thẩm vào bếp.
Chỉ còn lại ba Thẩm, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan trong phòng khách.
Thẩm Hạ Lan im lặng, nghiêm túc pha trà.
Pha trà là một nghệ thuật, trước kia Diệp Ân Tuấn không biết Thẩm Hạ Lan lại pha trà điêu luyện như vậy.
Có vẻ như là ảnh hưởng từ ba Thẩm.
Mùi trà thoang thoảng, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn vẫn luôn nhìn Thẩm Hạ Lan.
Ba Thẩm nhìn sự tương tác giữa họ, ít nhiều cũng hiểu một ít.
“Hạ Lan, được rồi, mau rót cho Ân Tuấn một ly, để nó ném thử đại hồng bào nhà chúng ta đi.”
Ba Thẩm lên tiếng, Thẩm Hạ Lan tự nhiên không nói gì, lấy tách trà rót cho ba Thẩm một ly, sau đó lại rót cho Diệp Ân Tuấn.
“Để anh làm cho.”
Diệp Âm Tuấn muốn đưa tay ra, nhưng lại nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói: “Anh ngồi im.”
Anh thực sự không động đậy nữa.
Chưa từng thấy dáng vẻ Diệp Ân Tuấn dè dặt như vậy, ba Thẩm khẽ cau mày, nhưng không nói gì.
Thẩm Hạ Lan rót đầy bảy phần rồi mới đặt ấm trà xuống, nói với ba Thẩm: “Ba, con vào bếp giúp mẹ và Nghê Nghê, hai người nói chuyện đi.”
Nói rồi cô đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối không hề nhìn Diệp Ân Tuấn lấy một cái.
Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, trà trước mặt như rất khó nuốt.