Cục Cưng Có Chiêu

Chương 422: Rốt cuộc là ai

Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của Dư Khinh Hồng.

Ánh mắt Hoắc Chấn Đình quá lạnh, thậm chí mang theo sát khí, giống như hận không thể xé rách cô ta ngay tại chỗ.

Dư Khinh Hồng vội lắc đầu.

“Tôi không cóiI Chú nhỏ, tôi thật sự không có!”

Thẩm Hạ Lan thấy họ như vậy liên lạnh lùng nói: “Đừng trễ nãi thời gian nữa, tiện để kêu người của các người lái xe đi sao? Nếu nhà họ Hoäc thật sự không hổ thẹn với lòng, thì để chúng tôi vào xem thử có sao?”

Lời này vừa nói ra, bà cụ Hoắc tức giận đến mức hận không thể mắng cô vài câu, nhưng lại bị Hoắc Chấn Đình cản lại.

“Được, tôi dẫn hai người vào!”

Hoäc Chấn Đình lên tiếng, ai cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhường đường.

Bà cụ Hoắc và Dư Khinh Hồng dù có không vui, cũng đành theo họ đi vào.

Thân thể Thẩm Hạ Lan run rẩy, hai tay thấm mồ hôi.

Cô hi vọng xe ở ngay đây, đứa bé cũng ở đây, có thể dẫn Nghê Nghê về, nhưng cô lại sợ nó thật sự ở đây.

Nếu tất cả những chuyện này thật sự do nhà họ Hoắc làm, cô nên làm sao đối diện với bản thân và đứa bé?

Làm sao đối diện với nhà họ Hoắc?

Diệp Ân Tuấn đương nhiên biết khúc mắc trong lòng cô lúc này, nắm chặt tay cô, nói: “Đừng sợ, có anh ở đây”

“Ừm!”

Hai người dìu nhau đi vào sân sau nhà họ Hoắc.

Chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước tâm nhìn mọi người.

Sắc mặt Thẩm Hạ Lan lập tức khó coi.

“Cậu Hoäc, anh có thể giải thích với tôi một chút không, chuyện rốt cuộc là thế nào?”

Hoặc Chấn Đình thấy chiếc xe trước mắt, nhìn bùn đất còn mới trên bánh xe, rõ ràng chính là đất cát ở ven biển, anh ta bỗng không biết nên nói gì.

“Rốt cuộc là ai?”

Hoäc Chấn Đình thật sự tức giận.

Anh ta từng cho hai người phụ nữ này cơ hội, nhưng họ lại vẫn lừa anh ta Thật sự cho rằng Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan không dám làm gì sao?

Điều khiến anh ta đau lòng nhất là bà cụ Hoäc, bất kể nói thế nào thì Thẩm Nghê Nghê cũng là cháu ngoại của bà ta, sao có thể vô tình như vậy?

Bà cụ Hoắc chưa từng nhìn thấy anh ta tức giận như vậy, nhất thời sợ giật nảy, mà Dư Khinh Hồng càng là dựa sát vào trong lòng bà ta, sợ hãi nghẹn ngào nói: “Chú nhỏ, thật sự không phải chúng ta. Chúng ta không làm gì cả, chúng ta đều chưa từng ra ngoài, quản gia có thể làm chứng. Nói không chừng là họ, là họ cố ý bôi nhọ hãm hại chúng ta!”

“Bôi nhọ hãm hại? Người nhà họ Diệp có bản lĩnh như vậy, có thể cho người lái xe vào nhà họ Hoäc chúng ta sao? Người nhà họ Hoắc chúng ta đều là ăn phân sao? Để người ngoài tùy tiện lái xe vào? Hơn nữa, chiếc xe này là của ai? Nếu tôi đoán không lầm thì chiếc xe này là tôi đặc biệt để cô và mẹ tôi dùng khi ra ngoài không phải sao? Các người nói cho tôi biết, nhà họ Diệp có bản lĩnh bao nhiêu mà có thể khiến xe của nhà họ Hoắc chúng ta làm việc cho nhà họ!”

Hoắc Chấn Đình thật sự bị chọc giận, ngọn lửa ở ngực không ngừng thiêu đốt.

Trước đây bất kể bà cụ Hoắc làm ra việc hồ đồ gì, anh ta cũng cảm thấy không ảnh hưởng lớn, nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng bây giờ xem ra, anh ta sai rồi, hơn nữa, là sai lầm to rồi!

Bà cụ Hoắc và Dư Khinh Hồng bị anh ta hỏi ngược lại không nói ra lời.

“Chúng ta làm sao biết là chuyện gì? Dù sao thì cũng không phải chúng ta làm! Bà già này bị anh chọc tức hôn mê, vừa mới tỉnh lại, tôi có thể làm gì?

Khinh Hồng luôn ở cạnh chăm sóc tôi, Khinh Hồng có thể sai bảo ai trong nhà họ Hoắc chúng ta chứ? Người nào không nghe lời anh, có mấy ai nghe lời nhỏ Khinh Hồng?

Bà cụ Hoắc trực tiếp mở miệng, thậm chỉ hung hăng trừng mắt Thẩm Hạ Lan.

Toàn bộ trái tim Thẩm Hạ Lan đều tan vỡ.

Xe ở đây, có phải Nghê Nghê cũng ở đây không?

Cô biết bà cụ Hoắc và Dư Khinh Hồng sẽ không thừa nhận, bây giờ nhìn thấy xe, trái tim cô cũng không thể bình tĩnh nổi nữa.

“Tôi không quan tâm các người nói gì, tôi chỉ muốn nhìn thấy con gái tôi bình an xuất hiện trước mặt tôi, tôi nói lần nữa, nếu bây giờ gọi bé ra, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, dẫn người lập tức rời đi, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Thân thể Thẩm Hạ Lan đang run rẩy, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ.

Thẩm Nghê Nghê là sinh mạng của cô, bây giờ không có tin tức gì, cô thật sự rất lo lắng.

Vừa nghe thấy muốn báo cảnh sát, bà cụ Hoắc lập tức phách lối.

“Cô báo đi, có bản lĩnh thì cô báo ngay đi! Tôi muốn xem xem cảnh sát tới là để bắt chúng tôi hay là bắt các người. Muộn rồi, các người dẫn nhiều người như vậy xông vào nhà dân, thậm chí còn dọa sợ chúng tôi, tôi muốn hỏi cảnh sát xem, Hải Thành này có phải thật sự là thiên hạ của nhà họ Diệp các người rồi không!”

Bà cụ Hoắc đây chính là lửa đổ thêm dầu, điển hình của sợ chuyện chưa đủ lớn.

Thẩm Hạ Lan tức giận toàn thân run rẩy, hận không thể ra tay với bà già vô lý này, nhưng cô lại không thể.

Hoắc Chấn Đình xoa huyệt thái dương, nói: “Nếu thật sự là hai người làm thì mau thả đứa bé ra. Cũng sắp tám giờ rồi, đứa bé cũng phải về nhà nghỉ ngơi”

Nghe thấy anh ta nói vậy, bà cụ Hoắc lập tức nổi giận.

“Anh cảm thấy là chúng tôi làm sao? Anh là cái thứ hồ đồ! Đúng, không phải Thẩm Hạ Lan nói gì anh cũng tin, chúng tôi nói gì anh cũng không tin sao? Rốt cuộc tôi là mẹ anh hay cô ta là mẹ anh?”

Nhưng bây giờ bất kể bà ta nói gì làm gì, Hoắc Chấn Đình cũng cảm thấy là giấu đầu lòi đuôi.

Anh ta đã hoàn toàn thất vọng với hai người này rồi.

Thấy sắc thái trong đáy mắt anh ta, trái tim bà cụ Hoắc lại bị đâm đau nhức.

“Anh rốt cuộc không tin tôi?”

Hoắc Chấn Đình không lên tiếng, nhưng lại phất tay, kêu người bắt đầu lục soát xung quanh. Động tác của anh ta đã chứng minh tất cả.

Bà cụ Hoắc tức đến xem chút ngất xỉu, còn may Dư Khinh Hồng ở đẳng sau đỡ lấy bà ta.

“Bà ơi, bà đừng giận, chú nhỏ cũng không có cách nào, nhà họ Diệp và Thẩm Hạ Lan đều hung hăng bức người như vậy, chúng ta đành phải làm vậy”

Giọng cô ta không lớn, nhưng lại có thể khiến bà cụ Hoắc nghe rõ ràng.

“Thẩm Hạ Lan, cô là đồ sao chổi!

Cô tốt nhất là có thể tìm thấy người cô muốn tìm, nếu không, chuyện hôm nay chúng ta không xong đâu!”

Bà ta bây giờ nhìn cô như nhìn thấy kẻ thù.

Dù sớm biết sẽ là kết cục như vậy, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn không lên tiếng.

Nói nhiều cũng vô ích, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy con gái mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người nhà họ Hoắc và người nhà họ Diệp cùng nhau tìm kiếm từng phòng từng phòng một, thậm chí ngay cả hầm ngục cũng đã tìm hết, lại không tìm thấy tung tích Thẩm Nghê Nghê.

Sắc mặt tất cả mọi người đều không tốt, đặc biệt là bà cụ Hoắc.

Bà ta lạnh lùng nhìn Thẩm Hạ Lan, nói: “Cô bây giờ còn có gì muốn nói?”

Thẩm Hạ Lan lại càng thêm lo lắng.

Đứa bé không ở nhà họ Hoắc thì ở đâu chứ?

Cô bỗng nhớ ra Dư Khinh Hồng và Tống Khinh Dao có thể năng liên lạc, lập tức dời ánh mắt lên người cô ta.

“Cô rốt cuộc đã đưa Nghê Nghê đi đâu?”

“Tôi không biết cô đang nói gì.

Thẩm Hạ Lan, cô đã không nói tình nghĩa chị em, hung hăng bức người như vậy, vậy tôi cũng không nhận người chị như cô”

“Bớt phí lời đi, cô giấu con gái tôi đi đâu rồi? Có phải đưa cho Tống Khinh Dao rồi không?”

Thẩm Hạ Lan bây giờ trong lòng rất loạn, cô bắt lấy cổ áo Dư Khinh Hồng, thái độ có chút ác độc.

“Thẩm Hạ Lan, cô làm gì? Cô buông nhỏ Khinh Hồng ra!”

Bà cụ Hoắc sợ Dư Khinh Hồng chịu thiệt, vội bước tới giúp đỡ, lại bị Hoắc Chấn Đình cản lại: “Anh làm gì? Anh không nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang bắt nạt nhỏ Khinh Hồng sao? Anh là chú nhỏ nó lại không quan tâm sống chết của nó?”

Bà ta thực sự muốn tức chết.

Cái thằng Hoắc Chấn Đình ăn cơm nhà lo tù và hàng tổng này, bà ta thực sự hận không thể đánh chết anh ta cho rồi.

Dư Khinh Hồng bị Thẩm Hạ Lan siết có chút không thở nổi, không ngừng giãy giụa.

“Cô đang nói gì? Tống Khinh Dao gì chứ? Tôi không quen!”

“Cô không quen? Nếu cô không quen, sao cô lại giúp người phụ nữ đó đối với tôi như vậy? Dư Khinh Hồng, nể mặt mẹ, tôi hết lần này tới lần khác bỏ qua cho cô, cô thật sự cho rằng chuyện cô làm không ai biết sao? Những tấm hình đó của tôi từ đầu lòi racô dám nói cô không biết sao? Cô có dám cho tôi xem máy tính của cô không, dám cùng tôi đến trước mặt những người bên truyền thông đó làm chứng không?

Những tấm hình đó của cô là ai cho DĐ”

Thẩm Hạ Lan thực sự tức điên.

“Nếu cô hận tôi, muốn nhắm vào tôi, thì’cứ trực tiếp hướng vào tôi, Nghê Nghê chỉ là một đứa bé, đứa bé không biết gì cả, cô lại cũng ra tay được! Nói câu khó nghe, nó là cháu cô, sao có thể có máu lạnh như vậy?”

Sức lực trên tay Thẩm Hạ Lan càng thêm mạnh.

Con ngươi Dư Khinh Hồng lóe lên, không dám nhìn thẳng vào cô.

Người phụ nữ đó tên Tống Khinh Dao?

Thẩm Hạ Lan lại biết giữa họ có liên hệ?

Thậm chí còn tra được những tấm hình đó lộ ra từ tay cô ta.

Vậy những chuyện này rốt cuộc là cô tra ra, hay là nhà họ Diệp tra ra?

Dư Khinh Hồng lập tức có chút bất an.

Gô ta lén nhìn Diệp Ân Tuấn một cái, chỉ là không nhìn ra được gì từ đôi mắt thâm thúy của anh, đôi mắt u ám đến mức khiến người ta cảm thấy khủng bố.

Cô ta lập tức càng ra sức giãy giụa.

“Tôi không biết cô đang nói gì, cô bây giờ ngoại trừ vu oan cho tôi, hất nước bẩn lên người tôi ra thì cô còn có thể làm gì? Bà ơi, chú nhỏ, mau cứu con! Cô ta sắp bóp chết con rồi!”

Dư Khinh Hồng khóc đến đáng thương.

Bà cụ Hoắc cũng không đế ý Hoắc Chấn Đình ngăn cản nữa, trực tiếp xông tới chỗ Thẩm Hạ Lan.

“Cô buông nhỏ Khinh Hồng ra!

Thứ phụ nữ không biết liêm sỉ! Buông nó rail”

Hoắc Chấn Đình sợ bà ta làm Thẩm Hạ Lan bị thương, muốn ngăn cản, Diệp Ân Tuấn đã kéo cô về trước một bước.

“Hạ Lan, em bình tĩnh một chút, vì loại phụ nữ này mà làm hại bản thân không đáng, em phải biết, Nghê Nghê còn đang chờ chúng ta, bây.giờ em không thể liều mạng với cô ta”

Giọng anh không lớn, lại đủ khiến cô tỉnh táo lại.

Gô nhớ tới Thẩm Nghê Nghê, nhớ tới ánh mắt bất lực của bé, giọt nước mắt trong suốt. Bây giờ không biết bé đang sợ hãi lo lắng tìm mẹ đến mức nào đâu.

Thẩm Hạ Lan toàn thân run rẩy.

“Nghê Nghê nhất định đang ở trong tay họ, nhất định vậy! Xe đã ở đây rồi, vậy bé đi đâu rồi?”

Thẩm Hạ Lan hoàn toàn sụp đổ.

Nếu là Thẩm Minh Triết, cô còn sẽ cảm thấy tên nhóc thối đó có bản lĩnh thoát khỏi khó khăn, nhưng Nghê Nghê không hiểu gì cả, không biết gì cả, ngây thơ như một tờ giấy trắng, vừa tiếp xúc với xã hội đã bị những người này bắt cóc rồi.

Nghê Nghê của cô sao lại số khổ như vậy? Bây giờ không biết có đang khóc lóc đến thở không nổi không đây.