Thẩm Hạ Lan căn bản mặc kệ bà cụ Hoắc như thế nào, bây giờ cô đang tức giận không thôi rồi.
Bà cụ Hoáắc vậy mà vì Dư Khinh Hồng đến khuyên cô ly hôn với Diệp Ân Tuấn!
Đây rốt cuộc là tình cảm như thế nào mới có thể khiến bà ta đối với mình mở miệng nói lời đó?
Thẩm Hạ Lan tức giận trở về phòng của mình sinh ra bực bội.
Tiểu Tử và Triệu Ninh sau khi đưa bà cụ Hoắc ra khỏi nơi này, nhanh chóng gọi điện cho Diệp Ân Tuấn, hơn nữa nói chuyện này với Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn nghe đến đây, lông mày nhíu chặt lại.
Tông Đình thấy anh như này, không khỏi hỏi: “Sếp Diệp, đã xảy ra chuyện gì?”
“Nói với Nam Phương cho tôi, không tiếc bất cứ giá nào nhắm thẳng vào sản nghiệp của nhà họ Hoắc, tôi muốn trong một ngày sản nghiệp của nhà họ Hoäc xuất hiện nguy cơ kinh tế.
Cả công ty đầu tư mạo hiểm của chúng tôi, tất cả nhằm vào nhà họ Hoắc!”
Lần này Diệp Ân Tuấn thật sự nổi giận rồi.
Bà cụ Hoắc dẫn Dư Khinh Hồng đến nhà họ Diệp ép hôn, anh có thể không để tâm, cũng cảm thấy không sao cả, bản thân có thể ứng phó được, nhưng bà cụ Hoắc vậy mà đích thân tìm tới Thẩm Hạ Lan ép Thẩm Hạ Lan ly hôn với anh, điều này thật sự quá đáng quá rồi!”
Tống Đình nghe đến đây, cái gì cũng không nói, lập tức đi làm.
Diệp Nam Phương thu hồi sự bức ép đôi với nhà họ Tống, bắt đâu nhằm vào nhà họ Hoắc.
“Em nói này lão đại, anh đây là chỉ đâu em đánh đãy, tập đoàn Hoàn Trí tóm lại phải vững bước phát triển, anh đây kêu em nhằm vào nhà họ Hoắc trong thời gian dài? Hay là thời gian ngăn? Em còn phải xem tình hình kinh tế của tập đoàn chúng ta!”
Diệp Nam Phương cảm thấy Diệp Ấn Tuấn gần đây có hơi quá xúc động rồi.
Đối đầu với nhà họ Hoắc, không giống với nhà Tống. Nhà họ Tổng là cất bước từ kinh doanh, rất nhiêu nguồn vốn đều kẹt trong các dự án, tự nhiên đối đầu sẽ tương đối tiện, bởi vì vốn lưu động của mọi nhà đều sẽ không nhiều.
Nhưng nhà họ Hoắc không giống”
Nhà họ Hoäc là gia đình quân đội và chính trị, gân đây mới đầu tư vào thương trường, tuy là chỉ mới bắt đầu, nhưng ai biết độ nông sâu của nhà họ Hoắc có bao nhiêu?
Hung chỉ hậu đài của nhà họ Hoắc là bên phía Đế Đô, cho nên suy nghĩ của Diệp Nam Phương vẫn rất đáng tin.
Diệp Ân Tuấn lại mặc kệ những thứ này, lạnh lùng nói: “Lâu dài, tốt nhất có thể đem nhà họ Hoäc đánh đến mức không cho bọn họ có thể trở mình được”
Lời này vừa dứt thì khiến Diệp Nam Phương sững người rồi.
“Anh không phải là có quan hệ không tệ với cậu Hoắc Chấn Đình hay sao? Làm như thế liệu có hơi.. “
“Đó là nghiệt mà bà cụ nhà bọn họ tạo ra cho anh ta, đừng trách anh.”
Lời này của Diệp Ân Tuấn vừa dứt, Diệp Nam Phương biểu được cái gì rồi.
“Được, em lập tức đi sắp xếp”
Bên Diệp Nam Phương vừa bắt đầu, công ty đầu tư mạo hiểm bên Tống Đình cũng bắt đầu từng bước gây sức ép.
Hoắc Chấn Đình thế nào cũng không nghĩ mình sẽ đột nhiên gặp họa từ trên trời rơi xuống, thời gian một buổi chiều, giá cổ phiếu của nhà họ Hoắc khựng lại, kinh doanh bên ngoài bị đứt đoạn, vụ làm ăn đã bàn bạc xong, bên mua cũng lâm thời hối hận, thà bồi thường tiền vi phạm-hợp đồng cũng không muốn hợp tác với nhà họ Hoắc.
Nếu như lúc này Hoắc Chấn Đình còn nhìn không ra mình đắc tội với người ta, bị người ta ngáng đường, anh †a cũng coi như sống uống rồi.
“Đi tra cho tôi, đây rốt cuộc là ai nhằm vào chúng ta? Hoặc nói nhà họ Hoắc chúng tôi đắc tội với ai rồi?”
Hoắc Chấn Đình có hơi lo lắng khẩn trương rồi.
Nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy ở Hải Thành ai cũng nể mặt, hiện nay hình như đột nhiên bị người ta hoàn toàn nhằm vào, thật sự chính là nửa bước khó đi.
Loại cảm giác này Hoắc Chấn Đình rất ít khi trải qua, cho dù trước đây ở chiến khu cũng chưa từng nhếch nhác bị động như thế.
Không lâu sau, thư ký quay lại rồi.
“Cậu Hoắc, là nhà họ Diệp”
“Ai?”
Hoắc Chấn Đình thật sự không dám tin vào tại của mình. Cho dù là Diệp Ấn Tuấn không màng tình nghĩa anh em giữa bọn họ, cũng sẽ suy nghĩ cho Thẩm Hạ Lan, nói thế nào đi nữa, nhà họ Hoắc cũng là nhà mẹ đẻ của Thẩm Hạ Lan, tuy bây giờ có chút hiểu lầm, nhưng không làm đến mức tuyệt tình như thế?
“Nhà họ Diệp!”
Thư ký cho rằng.Hoắc Chấn Đình không có nghe rõ, nói lại lần nữa.
Lông mày của Hoắc Chấn Đình càng nhíu chặt lại: “Tra được là vì cái gì không?”
“Hình như là vì bà cụ đi đến biệt thự của nhà họ Diệp quậy một trận”
Thư ký không thăm dò được bà cụ Hoắc đã nói những gì với Thẩm Hạ Lan, nhưng bà cụ Hoắc là bị vệ sĩ của nhà họ Diệp mời ra ngoài, thư lý vẫn là có gì nói nấy.
Hoắc Chấn Đình chỉ cảm thấy đầu to ra.
Bà cụ nhà bọn họ gần đây rốt cuộc làm sao thế?
“Về nhài”
Hoắc Chấn Đình không dám chậm trễ, hoàn toàn để việc của công ty xuống, trực tiếp về thẳng nhà.
Bà cụ Hoắc bị chọc tức còn ở trong-phòng khách mắng:Thẩm Hạ Lan không phải thứ gì, còn Dư Khinh Hồng ở một bên rất là áy náy nói: “Bà nội, bà đừng giận chị, chị tính khí không tốt, cho nên mới đối với bà như thế. Thật ra chị yêu Ân Tuấn nhiều năm như thế, giữa bọn họ lại có con, tự nhiên sẽ không muốn ly hôn: Bà nội bà hôm nay thật sự quá xúc động rồi”
“Cái gì gọi là bà xúc động? Thẩm Hạ Lan chính là không biết xấu hổ, bản thân làm ra chuyện mất mặt, còn bám chết không buông. Cháu lại đâu phải là người khác, cháu là em gái ruột của nó, cháu thật sự gả cho Diệp Ân Tuấn, còn có thể đối xử tệ với cháu ruột của mình chắc? Cái bộ dạng của nó bây giờ, còn có thể có chỗ đứng ở nhà họ Diệp? Bà đều nói rồi, đem một nửa gia sản của nhà họ Hoắc cho nó, kêu nó ra nước ngoài, tìm một nơi không ai biết bắt đầu cuộc sống mới, lẽ nào bà đối với nó còn chưa đủ tốt hay sao?”
Bà cụ Hoắc cảm thấy Thẩm Hạ Lan không biết tốt xấu.
Dư Khinh Hồng tuy không biết tài sản của nhà họ Hoắc có bao nhiêu, nhưng bà cụ vậy mà đem một nửa gia sản cho Thẩm Hạ Lan, cô ta không khỏi có hơi động tâm.
Một nửa tài sản này nếu như cho cô ta, giá trị cá nhân của cô ta không phải cũng lên cao như nước thủy triều hay sao?
Cô ta tham lam nghĩ, lại thấp giọng nói: “Bà nội, bà sao có thể để chị đi ra nước ngoài sống tha hương được?. TruyenHD
Một mình chị cho dù mang theo nhiều tiền như thế, không có người thân ở bên cạnh cũng vẫn cô đơn”
“Nhìn đi, cháu lương thiện như thế, nó thế nào không nhìn thấy chỗ tốt của cháu? Cháu chỗ nào cũng nghĩ cho nó, nhưng nó thì sao? Nó một chút cũng không suy nghĩ cho cháu. Còn nói gì mà cho cháu chút tiền, cho dù Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài chơi gái rồi. Đây là lời mà một người làm chị nên nói sao?”
Bà cụ Hoắc vừa nghĩ tới lời của Thẩm Hạ Lan tức đến mức toàn thân run rẩy.
Ánh mắt của Dư Khinh Hồng vụt qua một tia hung ác.
Xem cô ta thành cái gì hả?
Gà gọi là đến hay sao??
Diệp Ân Tuấn nói như thế cũng thôi đi, dù sao là đàn ông cô ta nhìn trúng, mặc kệ nói thế nào, cô ta cũng không.thể khiến Diệp Ân Tuấn thay đổi cách nhìn với cô ta. Nhưng Thẩm Hạ Lan nói như thế, Dư Khinh Hồng hận.
Người phụ nữ này thật sự xem thường cô ta!
Cô dựa vào đâu mà xem thường cô ta?
Hạ Thẩm Lan cô rốt cuộc có chỗ nào hơn cô ta chứ?
Tay của Dư Khinh Hồng siết chặt lại, móng tay ghim vào trong thịt mà cũng không hay.
Có điều cô ta là một diễn viên giỏi, ở trước mặt bà cụ Hoắc tự nhiên nhắm vai vô cùng ủy khuất yêu đuối.
“Bỏ đi, bà nội, chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Ân Tuấn không muốn lấy cháu, chị lại có thái độ này, cháu khả năng số khổ bẩm sinh rồi. Từ nay về sau cháu ở cùng bà nội, đâu cũng không đi, cửa cũng không ra là được rồi”
Dư Khinh Hồng nói rồi, hốc mắt đỏ hoe, bà cụ Hoắc nhìn rồi đau lòng không thôi.
“Cháu đừng nói như thế, Khinh Hồng, chỉ cần có bà nội ở đậy, bà nội sẽ không để cháu phải chịu ủy khuất. Nếu như là người khác còn dễ nói, đối phương lại là Diệp Ân Tuấn, có điều bà nội thay cháu nghĩ cách, cháu đừng khóc!”
“Bà nội, bỏ đi, cháu thật sự không mong gì nữa, ngộ nhớ chịu thật sự nổi giận, đối với nhà họ Hoắc, hoặc đối với bà làm ra chuyện gì đó, cả đời này của cháu đều sẽ không yên tâm được!”
Dư Khinh Hồng lại bật khóc.
“Nó dám! Nó nếu như dám động vào nhà họ Hoắc thì bà dám đánh chết nói”
Lời của bà cụ Hoä€ vừa dứt, Hoắc Chấn Đình dẫn người đi vào.
“Mẹ muốn đánh chết ai?”
Hoắc Chấn Đình chữa từng cảm thấy mẹ của mình lại hồ đồ như thế.
Bà cụ Hoắc khi nhìn thấy Hoắc Chấn Đình, cơn giận lại bốc nên.
“Con nhỏ thối tha Thẩm Hạ Lan, vậy mà hôm nay dám ăn nói hỗn láo với mẹ, mẹ nói cho con biết, con sau này nếu như dám nói một câu thay cho nó thì mẹ không nhận đứa con trai là con nữa!”
“Mẹ đến nhà họ Diệp làm gì rội?
Mẹ đã nói gì với Hạ Lan rồi?”
Hoắc Chấn Đình không hề để tâm sự uy hϊếp của bà cụ Hoắc, lạnh lùng ép hỏi.
Có lẽ là trước nay chưa từng thấy Hoắc Chấn Đình trở về đột ngột nói năng với mình như thế, bà cụ sững ra, sau đó cảm thấy quyền uy của mình chịu sự khiêu chiến, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
“Thái độ của con là gì hả? Mẹ là mẹ của con! Con nói chuyện với người lớn như thế sao?”
“Con hỏi mẹ, mẹ hôm nay đã nói gì với Hạ Lan rồi? Hoặc là mẹ làm gì với Hạ Lan rồi?”
Hoắc Chấn Đình mặt mày nghiêm nghị ép hỏi, cũng không còn vẻ hiếu thuận nghẹ lời như mọi khi nữa.
Dư Khinh Hồng thấy như vậy, không khỏi nói: “Chú nhỏ, cháu sao lại nói chuyện với bà nội như thế? Bà nội vừa từ chỗ chị bị chọc giận trở vê, sao chú còn chọc giận bà nội nữa?”
“Cô im miệng cho tôi! Chỗ này đâu có phần cho cô nói chuyện!”
Hoắc Chấn Đình vốn dĩ không kiên nhãn với Dư Khinh Hồng, bây giờ càng là cảm thấy tất cả tai họa này đều là Dư Khinh Hồng chọc ra.
Anh ta quát như vậy, bỗng chốc dọa Dư Khinh Hồng giật mình, sau đó hốc mắt đỏ hoe, thấp giọng nghẹn ngào.
Bà cụ Hoắc vốn đĩ còn có hơi bàng hoàng, bây giờ nhìn thấy Dư Khinh Hồng bị Hoắc Chấn Đình dọa thành bộ dạng này, bỗng chốc nổi giận.
“Con làm cái gì hả? Trở về nổi cáu với mẹ và Khinh Hồng, con ở ngoài bị chọc giận, đừng có về nhà trút giận lên hai người già trẻ chúng ta. Nhìn lại con đi, từ lúc biết con nhỏ Thẩm Hạ Lan đó, con bây giờ càng lúc càng hỗn láo, mẹ là mẹ của con đói”
“Mẹ nếu như không nói; con đến nhà họ Diệp hỏi Hạ Lan, con nghĩ con bé sẽ nói cho con biết rốt cuộc mẹ đến đó làm cái gì”
Hoắc Chấn Đình nói xong thì muốn xoay người rời khỏi, lại bị bà cụ Hoắc gọi lại.
“Con rốt cuộc muốn nháo cái gì?
Mẹ chẳng qua chỉ đến khuyên nó ly hôn với Diệp Ân Tuấn, để Diệp Ân Tuấn lấy con bé Khinh Hồng thôi. Hai đứa nó là chị em ruột, con bé Khinh Hồng bây giờ đã thành như này rồi, nó là chị sao không thể nhường chứ? Huống chỉ, mẹ còn chừa cho nó một nửa gia sản của nhà họ Hoắc, còn đưa nó ra nước ngoài, để nó bắt đầu cuộc sống mới, mẹ đối với nó đủ tốt rồi!” Xem thêm hot .
Lời của bà cụ Hoắc khiến Hoắc Chấn Đình sửng sốt không thôi.
Anh ta dường như không quen bà cụ Hoắc nữa, bàng hoàng nhìn bà ta, sau đó đột nhiên cười châm chọc.
“Mẹ kêu cháu gái ruột của mình ly hôn với cháu rể, vậy mà còn kêu Hạ Lan phải cảm tạ ân đức với mẹ sao?
Mẹ cho rằng nửa gia sản của nhà họ Hoắc Hạ Lan sẽthèm sao? Mẹ thật cho rằng Hạ Lan là người phụ nữ vì tiền có thể bán đứng tất cả sao? Mẹ, mẹ hiện nay thật sự là già rồi hồ đồ! Chẳng trách Diệp Ân Tuấn không màng tất cả nhằm vào nhà họ Hoắc. Con nói cho mẹ biết, mẹ không cần cho Hạ Lan một nửa gia sản đâu, bởi vì không cần bao lâu nữa, nhà họ Hoắc sẽ không còn cái gì cả rồi!”
“Con nói cái gì? Con có ý gì?”
Sắc mặt của bà cụ Hoäc lập tức thay đổi rồi.