Cục Cưng Có Chiêu

Chương 392: Cháu gái của con chỉ có một mình hạ lan

“Tử Thất.”

Tống Đình cảm thấy hiện tại bó tay toàn tập rồi.

Trong chuyện của Thẩm Hạ Lan, Lam Tử Thất vẫn luôn là người tích cực nhất, lúc mà Diệp Ân Tuấn và Dư Khinh Hồng có chuyện, Tống Đình nói hết lời mới có thể cản Lam Tử Thất lại, bây giờ anh ta tự trách mình không nên mở miệng.

Vất vả lắm mới có thể cản Lam Tử Thất lại được, Tống Đình vội vàng nói: “Anh thề, để anh đi kéo Sếp Diệp trở về có được không? Em đừng có đi mà, hiện tại nhà họ Diệp đang trong thời kỳ rối loạn, với lại bọn nhỏ đều ở đó hết mà, nói không chừng bọn nhỏ còn chưa biết chuyện này đâu, em nói em đi gây chuyện như thế bọn nhỏ phải làm sao bây giờ đây?”

Lam Tử Thất đột nhiên dừng bước chân.

Cô có thể mặc kệ bất cứ người nào nghĩ như thế nào, nói như thế nào, chỉ cần là gì tốt cho Thẩm Hạ Lan, cái gì cô cũng có thể đi làm, nhưng mà một khi dính đến con trẻ, Lam Tử Thất vẫn có chút do dự.

Đúng vậy, Thẩm Minh Triết và Thẩm Nghê Nghê vẫn còn nhỏ, lực ảnh hưởng của chuyện này quá lớn, không quan tâm đến chuyện đó là thật hay giả, đối với bọn nhỏ đều là một loại tổn thương.

Thấy Lam Tử Thất đã tạm thời thu hồi lý trí, lúc này Tống Đình mới thở dài một hơi.

“Em ngoan ngoãn ở nhà chờ đi, anh đảm bảo anh sẽ kéo Diệp Ân Tuấn trở về mà, có được không nào?”

“Anh ta cứ làm đi, đến lúc nào đó Hạ Lan không cần anh ta nữa, thế thì anh ta vui rồi.”

Lam Tử Thất tức giận xoay người trở về phòng.

Đương nhiên Tống Đình biết Lam Tử Thất lo lắng cho Thẩm Hạ Lan nên mới như vậy, một đời người có thể có một người bạn thân như thế này thật ra cũng rất hạnh phúc.

Anh ta cười cười, vẫn là dựa theo sự dặn dò của Diệp Ân Tuấn, lấy một chút tiền mang tới. Dù sao thì đi theo Diệp Ân Tuấn nhiều năm như vậy, anh ta luôn cảm thấy Diệp Ân Tuấn sẽ không làm ra chuyện không thích hợp với lẽ thường.

Anh ta không hỏi đến chuyện của Dư Khinh Hồng, nhưng mà anh ta cũng biết rằng trong lúc mấu chốt Diệp Ân Tuấn nhất định sẽ không thật sự đi tìm phụ nữ, cho dù có muốn đi tìm thì cũng sẽ không đi tìm Dư Khinh Hồng.

Cho nên lần này Diệp Ân Tuấn nói đến sòng bạc chơi đùa, đương nhiên chắc chắn là có tính toán gì mới nói như vậy.

Lúc Tống Đình mang theo tiền gặp Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn đã đổi một bộ quần áo thoải mái, thuốc lá trong tay anh đã được châm lên nhưng mà lại không hút, chỉ là vuốt nó, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Sếp Diệp.”

Tống Đình bước lên gọi một tiếng, Diệp Ân Tuấn mới hoàn hồn lại.

“Đến rồi à?”

“Vâng.”

Tống Đình bước lên xe, nhìn thấy bộ dạng tâm sự nặng nề của Diệp Ân Tuấn, không khỏi hỏi: “Sao lại đến sòng bạc?”

“Đi tiếp xúc một chút cũng không có gì là không tốt.”

Tống Đình thấy Diệp Ân Tuấn không muốn nói, cũng không hỏi nữa, trước tiên hai người đi đến một sòng bạc tương đối nhỏ ở Hải Thành. Trôi qua không bao lâu, Diệp Ân Tuấn liền thua sạch khoản tiền mà mình mang đến.

“Không chơi nữa, ngày mai rồi nói sau.”

Diệp Ân Tuấn cũng không quan tâm đến vài tỷ bạc, đứng lên đi ngay.

Đương nhiên là người trong sòng bạc sẽ không ngăn cản lại, còn cười tủm tỉm nói: “Cậu Diệp, quả thật là ngày hôm nay có hơi xui xẻo, không bằng ngày mai đến chỗ này thử chút vận may đi.”

“Còn đến hả? Lần đầu tiên tôi đến đây để ủng hộ các người để cho tôi thua hơn mười lăm tỷ, ngày mai còn muốn tôi đến đây cho các người tiền nữa, nghĩ hay quá ha? Hải Thành có nhiều sòng bạc như vậy, tôi cũng không tin là tôi sẽ không thắng một sòng bạc nào.”

Lời này của Diệp Ân Tuấn làm cho những người trong sòng bạc không biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ có thể cười xấu hổ đưa bọn họ ra bên ngoài.

Nhưng mà tin tức Diệp Ân Tuấn thua bài bạc đã bị truyền ra bên ngoài.

Nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại làm như không biết, ngày hôm sau anh vẫn để Tống Đình mang theo tiền đi đến một sòng bạc khác, vẫn bị thua nhiều, thắng được một ít nhưng mà tốt xấu gì thì cũng không phải là bị thua hết toàn bộ.

Buổi chiều, Diệp Ân Tuấn lại mang theo Tống Đình đến một sòng bạc khác nữa.

Ba ngày liên tiếp, Diệp Ân Tuấn và Tống Đình gần như đã đi dạo hết toàn bộ tất cả các sòng bài ở Hải Thành.

Tổng cộng lại thì chắc thua hơn ba mươi tỷ.

Chuyện này quả thật đã thành một câu chuyện cười ở Hải Thành, lan truyền vô cùng nhanh chóng.

Có người nói là Diệp Ân Tuấn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bị vợ của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mất lý trí, có người nói là cuối cùng Diệp Ân Tuấn cũng giống như con người, để cho người ta cảm thấy không cao cao tại thượng như thế, cũng không phải là một người hoàn mỹ như thế.

Lúc bà cụ nhà họ Hoắc nghe thấy những tin tức này, thiếu chút nữa đã tức giận đến mức đánh người.

“Cái thứ khốn nạn này! Sao lại không để ông trời đánh chết cậu ta đi, không được, tôi phải đi tìm người của nhà họ Diệp, làm gì cũng phải đòi công bằng lại cho Khinh Hồng mới được.”

Lời nói của bà cụ Hoắc lại làm Dư Khinh Hồng khóc một lần nữa.

“Bà nội, bà đừng đi mà, chuyện mất mặt như vậy nói ra rồi sao cháu có thể sống tiếp được nữa?”

“Cháu không thể sống hả? Diệp Ân Tuấn làm ra chuyện không bằng cầm thú, ngày nào cậu ta cũng có thể chạy đến sòng bạc tiêu dao sung sướиɠ, cậu ta có quan tâm đến chuyện sống chết của cháu không? Cháu suy nghĩ cho cậu ta như thế, cậu ta có đến đây thăm cháu một lần nào không? Nói như thế nào thì cháu cũng là bị cậu ta làm thành cái bộ dạng này, cho dù là người thân của cậu ta không đến tìm thì sai người mang chút đồ đến đây cũng là có ý tứ, nhưng mà cháu xem đi hiện tại cậu ta có ý gì chứ, con cháu nhà họ Hoắc chúng ta không thể bị người khác khi dễ như thế được.”

Câu nói này của bà cụ Hoắc nháy mắt làm cho ánh mắt của Dư Khinh Hồng phát sáng, nhưng mà chợt lóe lên rất nhanh liền bị che lại.

“Bà nội ơi, bà đừng nói đùa, vốn dĩ cháu cũng không phải là người của nhà họ Hoắc, hiện tại lại xuất hiện chuyện này, cháu càng không có mặt mũi bước chân vào nhà họ Hoắc.”

“Cái đứa bé ngốc này, bà nói cháu có tư cách thì cháu có tư cách, ngày hôm nay bà muốn nói cho tất cả mọi người biết Dư Khinh Hồng cháu chính là đứa trẻ nhà họ Hoắc đã nhận nuôi, chính là cháu gái chân chính của nhà họ Hoắc chúng ta, bà thật sự cũng muốn xem xem sau này còn có ai dám bắt nạt cháu nữa.”

Bà cụ Hoắc nói là làm ngay lập tức, để cho người ta đi tìm phóng viên, một cuộc họp báo được công bố, nói là có duyên phận với Dư Khinh Hồng, đã chính thức nhận Dư Khinh Hồng làm cháu gái, hiện tại Dư Khinh Hồng bắt đầu là cháu gái của nhà họ Hoắc.

Chuyện này vừa mới được công bố, toàn bộ Hải Thành đều sôi sục.

Có lẽ trước đó ở Hải Thành có người nghe nói rằng bà cụ Hoắc đang tìm kiếm cô con gái riêng của cậu con trai hoắc chấn phong, bây giờ đột nhiên lại công bố Dư Khinh Hồng là cháu gái do nhà họ Hoắc nhận nuôi, mà còn phát hiện ra Dư Khinh Hồng là con gái của Tiêu Ái, đã từng chăm sóc bà cụ Hoắc ở bệnh viện cùng với Tiêu Ái.

Cho nên trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cho rằng Dư Khinh Hồng nào là được nhận nuôi gì chứ, rõ ràng chính là đứa cháu gái ruột của nhà họ Hoắc bị lưu lạc ở bên ngoài mà.

Chuyện này vừa mới xuất hiện, tiểu tử và triệu ninh là người ngồi không yên trước nhất.

Mặc kệ Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bây giờ thân phận vốn dĩ nên thuộc về Thẩm Hạ Lan lại bị Dư Khinh Hồng cướp sạch sẽ, hai người cũng không thể ngồi yên được nữa, trực tiếp gọi điện thoại hỏi thăm Tống Đình.

Tống Đình nói tin tức này cho Diệp Ân Tuấn nghe.

Diệp Ân Tuấn cười lạnh một tiếng rồi nói: “Đúng là bà cụ Hoắc già rồi cho nên hồ đồ.”

“Vậy chuyện này…”

“Không cần phải quan tâm đâu, Dư Khinh Hồng cũng có thủ đoạn lắm đó, bây giờ leo lên cái cành cây to là nhà họ Hoắc, nói không chừng cô ta còn có thể làm ra chuyện gì. Tôi tạm thời không có thời gian đối phó với cô ta, chờ đến lúc tôi xử lý mọi chuyện xong xuôi rồi thì sẽ tính nợ với cô ta, có điều là cô ta đã có thể nhảy nhót như thế. Gọi điện thoại cho mấy công ty phim ảnh đi, để bọn họ liên lạc với Dư Khinh Hồng một chút, hỏi xem cô ta có hứng thú quay mấy bộ phim đồi trụy hay không, thương lượng về giá cả.”

Lời này của Diệp Ân Tuấn vừa mới nói ra, Tống Đình lập tức hiểu ngay.

Chuyện Dư Khinh Hồng tính kế Diệp Ân Tuấn vẫn còn chưa trôi qua đâu, hiện tại lại làm mất thân phận của Thẩm Hạ Lan, người phụ nữ này còn coi Hải Thành là nhà của cô ta, cô ta nói như thế nào thì làm như thế đó?

Ở phía bên này, sau khi thân phận của Dư Khinh Hồng đã được xác nhận, Dư Khinh Hồng còn chưa kịp vui vẻ thì ở phía bên kia đã có người của công ty phim liên tiếp bắt đầu gọi điện thoại cho cô ta.

Ngay từ đầu Dư Khinh Hồng còn có hơi choáng váng, thẳng cho đến khi đối phương ngay thẳng hỏi cô ta có hứng thú quay phim không, lúc này Dư Khinh Hồng mới kịp phản ứng lại.

Cô ta lập tức khóc lên.

“Bà nội, bà nhìn đi, bọn họ đều biết cháu là cháu gái của nhà họ Hoắc rồi, vậy mà còn làm nhục cháu như thế này. Bà nói xem ai lại dám làm như vậy chứ, có phải là Diệp Ân Tuấn cố ý nhằm vào cháu không?”

Dư Khinh Hồng khóc lóc kêu gào đòi sống đòi chết, cái này làm cho bà cụ Hoắc phải lo lắng.

“Cái tên Diệp Ân Tuấn quả thật khinh người quá đáng mà! Hại Khinh Hồng của chúng ta thành cái dạng này, bây giờ còn tiến thêm một bước nữa, cho rằng nhà họ Hoắc chúng ta không có ai ư?”

Bà cụ Hoắc thật sự rất tức giận, nhất định phải đi tìm nhà họ Diệp nói chuyện cho đàng hoàng.

Đúng lúc này, cuối cùng Hoắc Chấn Đình đã chạy về nhà.

Anh ta vừa về đến nhà liền nghe thấy chuyện bà cụ Hoắc nhận Dư Khinh Hồng làm cháu gái, tức đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi rồi, bây giờ anh ta còn chưa nói gì với bà cụ Hoắc, liền nghe thấy bà cụ Hoắc muốn đi tìm nhà họ Diệp đòi công bằng gì đó.

“Mẹ, mẹ đã đủ chưa hả!”

Hoắc Chấn Đình tức giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ngăn cản bà cụ Hoắc ở trong phòng bệnh.

Dư Khinh Hồng nhìn thấy Hoắc Chấn Đình, rụt rè gọi một tiếng.

“Chú út.”

“Tôi không gánh nổi cái tiếng chú út này của cô đâu.”

Câu nói này làm cho Dư Khinh Hồng rất mất mặt.

Bà cụ Hoắc thấy Hoắc Chấn Đình như thế này, tức giận tán cho anh ta một bàn tay.

“Con làm người lớn như thế đó hả? Mẹ đã nhận con bé làm cháu gái rồi, con bé chính là người của nhà họ Hoắc, con không phải là chú út thì là cái gì hả?”

“Cháu gái của con chỉ có một mình Hạ Lan, cái bọn chó mèo còn lại con cũng không nhận.”

Lời nói này của Hoắc Chấn Đình nói vô cùng vô tình, Dư Khinh Hồng lập tức tránh qua một bên khóc lóc.

Bà cụ Hoắc tức giận nói: “Thẩm Hạ Lan là cái thá gì hả, con cũng không xem tin tức à, một người phụ nữ không biết xấu hổ như thế, con còn muốn để nó bước chân vào cửa nhà họ Hoắc? Con nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Chuyện của Hạ Lan chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi, mẹ, cho dù người khác hiểu lầm con bé, tại sao mẹ cũng có thể nhìn nhận con bé như vậy chứ, con bé là cháu gái ruột của mẹ đó.”

“Mẹ không nhận, mẹ không nhận một đứa cháu gái không biết xấu hổ, đạo đức bại hoại như vậy.”

Lời nói của bà cụ Hoắc làm cho Hoắc Chấn Đình tức giận đến nỗi ngực đều đau.

“Được thôi, Hạ Lan mẹ có thể không nhận, mẹ nói Hạ Lan đạo đức bại hoại, không biết xấu hổ, vậy thì Dư Khinh Hồng tính là cái gì chứ hả? Thừa dịp lúc Hạ Lan bị người ta nói xấu hãm hại, cô ta lại tính toán Diệp Ân Tuấn, bò lên trên giường của Diệp Ân Tuấn, tự mình rước lấy nhục nhã. Cũng chỉ có mẹ mới xem cô ta như là bảo bối, còn đón cô ta vào nhà họ Hoắc, mẹ không sợ là cô ta sẽ làm cho nhà họ Hoắc xấu hổ à.”

Lời nói của Hoắc Chấn Đình vừa dứt, Dư Khinh Hồng đột nhiên càng khóc thương tâm hơn nữa.

“Chú ú coi thường cháu như vậy, cháu sống còn có ý nghĩa gì nữa, còn không bằng trực tiếp chết đi cho xong.

Nói xong, cô ta bỗng nhiên đứng dậy chạy về phía cửa sổ.

“Khinh Hồng! Ngăn con bé lại đi.”

Bà cụ Hoắc lập tức gấp gáp.

Hoắc Chấn Đình lại lạnh lùng nói: “Đừng có cản lại, để cho nó chết đi, con cũng muốn xem xem nó có can đảm nhảy xuống từ tầng mười ba hay là không.”

Ánh mắt của Dư Khinh Hồng đột nhiên đọng lại, cô ta hận đến nghiến răng, nhưng mà lại dừng không được nữa.

Bây giờ cô ta quả thật chính là đâm lao phải theo lao.

Dư Khinh Hồng đột nhiên quay người lại, dập đầu một cái với bà cụ Hoắc rồi nói: “Bà nội, đời này chỉ có bà đối xử tốt với cháu, đại ơn đại đức của bà đối với cháu, kiếp sau Khinh Hồng sẽ báo đáp lại cho bà, sau này không có cháu ở bên cạnh bà, bà nhất định phải giữ gìn sức khỏe, cháu đi đây.”

Nói xong, cô ta lại đứng dậy, nhắm mắt, cắn răng một cái, trực tiếp lao ra bên ngoài giống như bay.