Cục Cưng Có Chiêu

Chương 346: Có phải anh hiểu lầm gì không?

"Đi chỗ nào vậy?"

Thẩm Hạ Lan hơi tò mò.

Diệp Ân Tuấn không nói gì, trực tiếp đưa cô lên xe, một lúc sau, bọn họ dừng lại trước cửa câu lạc bộ thể hình.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi cạn lời.

"Đây chính là chỗ anh cố ý dẫn em đi à? Còn là nơi em thích nhất sao?"

Cô cảm thấy có khả năng là việc giao lưu giữa cô và Diệp Ân Tuấn có vấn đề.

Nhưng Diệp Ân Tuấn chỉ cười nói: "Con người mà, lúc tâm trạng bực bội, nếu ăn uống quá độ sẽ khiến bao tử tổn thương, còn mua sắm thì anh thấy cũng không đáng kể. Chỉ có điều cách có hiệu quả nhất chính là đến đây phát tiết một chút. Em hãy nghĩ tới người mà em ghét nhất, xem bao cát là người đó, sau đó đấm đá thỏa thích một trận, có phải sẽ thoải mái hơn nhiều không?"

Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một hồi thấy cũng có lý, hơn nữa hơn một tháng nay cô ăn uống vô tội vạ, đúng là hơi mập hơn rồi.

"Được, nghe lời anh, đi thôi!"

Thẩm Hạ Lan mỉm cười bước vào.

Diệp Ân Tuấn là khách quen ở đây, đương nhiên sẽ có người dẫn bọn họ tới phòng riêng.

Nhìn máy móc và dụng cụ trong này, Thẩm Hạ Lan chỉ biết tắc lưỡi than thầm.

"Không nghĩ tới đường đường là chủ tịch mà Diệp cũng đến nơi này để phát tiết!"

"Nếu anh nói anh tới đây để rèn luyện thì em có tin không?"

"Không tin!"

Thẩm Hạ Lan lắc đầu nguầy nguậy.

Diệp Ân Tuấn cũng không giải thích, chỉ lấy ra một bộ đồ nữ đưa cho cô.

"Chỗ này của anh còn có quần áo của nữ nữa sao?"

"Đừng có đoán mò, lúc nãy đến đây anh đã nhờ bọn họ mua tạm đấy."

Diệp Ân Tuấn quơ quơ nhãn mác còn chưa kịp gỡ xuống trên quần áo nhằm chứng mình sự trong sạch của mình.

Thẩm Hạ Lan thấy anh đáng yêu như thế không khỏi bước lên trên hôn lên mặt anh một cái.

Nụ hôn đến quá đột ngột khiến Diệp Ân Tuấn sững người.

Thẩm Hạ Lan thừa dịp anh còn ngớ người thì lấy đi quần áo trong tay anh, cười nói: "Anh không được vào cùng đấy!"

Nói xong, cô đóng cửa phòng thay quần áo lại, dường như còn khóa trái bên trong luôn rồi.

Diệp Ân Tuấn bỗng bật cười.

Rốt cuộc người phụ nữ này có ý thức làm vợ không đây?

Tại sao anh luôn cảm thấy cô vẫn cho rằng bọn họ còn đang hẹn hò chứ?

Chỉ có điều cảm giác này đúng là rất tuyệt.

Diệp Ân Tuấn sờ mặt của mình, phảng phất như vẫn còn độ ấm trên khóe môi của Thẩm Hạ Lan, xúc cảm còn lưu lại khiến anh cười ngu ngơ như một kẻ ngốc.

Nhịp tim của Thẩm Hạ Lan đập như sấm, cô cảm thấy bản thân càng ngày càng giống thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi rồi.

Thật là, đã là mẹ của hai đứa bé rồi mà tại sao cô vẫn không chống lại được sự dụ dỗ của anh chứ?

Đều tại Diệp Ân Tuấn đối xử với cô quá tốt.

Khuôn mặt của Thẩm Hạ Lan nóng bừng, nhìn gương mặt hồng như hoa đào của mình trong gương, cô không khỏi bật cười.

Cô thay đồ rất nhanh, lúc bước từ phòng thay đồ ra, Diệp Ân Tuấn cũng đã thay đồ xong, Thẩm Hạ Lan vừa nhìn thấy anh liền ngây ra.

"Anh thay đồ ở đâu vậy?"

"Đàn ông thay đồ không cần để ý nhiều như vậy. Đây là phòng tập riêng của anh, anh chưa cho phép thì không có ai dám bước vào."

Ý của Diệp Ân Tuấn chính là anh thay ngay trong phòng tập này.

Trong đầu Thẩm Hạ Lan đột nhiên hiện lên cơ ngực rắn chắc và đường cong cơ bụng gợi cảm của Diệp Ân Tuấn, cô không khỏi nuốt nước bọt.

"E hèm, để em giúp anh mang quần áo vào trong."

"Được."

Diệp Ân Tuấn không biết lúc này trong đầu của cô vợ nhỏ mình đang trình diễn những hình ảnh không lành mạnh, nếu biết phỏng chừng sẽ trừng trị cô ngay tại chỗ.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy quần áo trong tay mình nóng rát, thậm chí còn lưu lại nhiệt độ của Diệp Ân Tuấn. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là một người phụ nữ dâʍ đãиɠ, cùng lắm chỉ ở mức độ mơ ước thân thể của Diệp Ân Tuấn như lúc ở trường học mà thôi.

Sau khi kết hôn với anh, mỗi lần cô luôn e dè và thận trọng, chỉ cần Diệp Ân Tuấn yêu cầu thì cô sẽ hợp tác, cô không cảm thấy mình quá chủ động muốn làm gì, nhưng lúc này, cô lại có cảm giác kích động muốn cởi bỏ bộ đồ huấn luyện trên người Diệp Ân Tuấn, sau đó…

Cô lại đột ngột nuốt nước bọt lần nữa, cảm thấy mình sắp điên rồi, cô đang nghĩ gì vậy?

Thẩm Hạ Lan nhanh chóng để quần áo của Diệp Ân Tuấn xuống, đặt bên cạnh quần áo của mình, nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi. Sau đó liền cười ngu ngơ.

Trong gương phản chiếu hình ảnh thiếu nữ si ngốc bị tiêm nhiễm bởi tình yêu.

Thẩm Hạ Lan liếc mắt nhìn, cảm thấy mình quả thật sắp điên rồi.

Cô vội vàng dùng tay vỗ mặt mình, sau đó nghe được Diệp Ân Tuấn nói: "Hạ Lan, em xong chưa?"

"Xong rồi, em ra ngay đây."

Thẩm Hạ Lan cố gắng khiến sắc mặt mình trở lại bình thường, nhưng vẫn nóng bừng bừng.

Diệp Ân Tuấn thấy lúc cô bước ra ngoài, sắc mặt hơi đỏ, liền duỗi tay sờ mặt cô: "Em không khỏe sao?"

"Không có, trong này hơi nóng."

Thẩm Hạ Lan tìm đại lý do, cảm thấy nhịp tim của mình đập vang như sấm.

Diệp Ân Tuấn lại hạ thấp nhiệt độ của điều hòa, sau đó đưa găng tay cho Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: "Lần trước dạy em đánh nhau, em còn nhớ được bao nhiêu?".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Hả?"

Thẩm Hạ Lan phản ứng chậm chạp.

Diệp Ân Tuấn đứng sau lưng cô, nắm chặt cổ tay cô rồi dạy cho cô vài động tác đơn giản.

L*иg ngực anh rất cứng, rất nóng. Nhiệt độ kia giống như xuyên qua lớp áo truyền tới trên người Thẩm Hạ Lan, khiến cô bối rối.

"Đã hiểu chưa?"

"Hả?"

Thẩm Hạ Lan ngẩn người lần nữa.

Lúc này Diệp Ân Tuấn mới phát hiện cô mất tập trung.

"Tâm trạng tốt hơn rồi? Em đang nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"

"Không, không có."

Thẩm Hạ Lan muốn thoát khỏi vòng ôm của Diệp Ân Tuấn nhưng Diệp Ân Tuấn cứ không cho cô toại nguyện.

"Nói thử xem có phải em đang suy nghĩ đến những hình ảnh không lành mạnh không? Gương mặt này của em là không gạt người được."

"Diệp Ân Tuấn, anh nói hươu nói vượn gì thế? Anh có đánh hay không? Không đánh thì tránh ra, em phải tập luyện rồi."

Thẩm Hạ Lan nghiêm túc nói, nhưng lại không biết dáng vẻ này của cô càng khiến Diệp Ân Tuấn cảm thấy buồn cười hơn.

"Anh bỗng nhiên thay đổi ý định rồi. Có lẽ có một cách khác để em phát tiết dễ hơn."

"Cách gì?"

Diệp Ân Tuấn nằm nhoài lên người Thẩm Hạ Lan, khẽ nói vào tai cô, khiến Thẩm Hạ Lan suýt nữa phải tìm cái lỗ để chui vào.

"Diệp Ân Tuấn, đồ lưu manh nhà anh!"

Thẩm Hạ Lan đẩy Diệp Ân Tuấn ra, khuôn mặt càng nóng như lửa đốt.

Diệp Ân Tuấn cười ha ha, tiếng cười sang sảng kia của anh càng khiến Thẩm Hạ Lan mất mặt.

"Anh còn cười, em cho anh cười này!"

Thẩm Hạ Lan đánh thẳng về phía Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn cũng không vội vã, ung dung phản đòn, hai người nhanh chóng chiến đấu với nhau.

Lúc ban đầu Thẩm Hạ Lan chỉ là mang tâm lý đùa giỡn với Diệp Ân Tuấn, nhưng đánh một hồi cô luôn bị Diệp Ân Tuấn áp đảo, trong lòng liền không phục.

Mặc dù nói thân thủ của Diệp Ân Tuấn rất tốt, nhưng tốt xấu gì cô cũng đã học rồi nhưng mà tại sao chiêu nào cô cũng bị Diệp Ân Tuấn áp đảo hết vậy?

Với bản tính không chịu thua, Thẩm Hạ Lan bắt đầu trở nên nghiêm túc, cuối cùng là dốc hết sức lực đối phó.

Diệp Ân Tuấn thấy cô hăng hái như vậy không khỏi mỉm cười nói: "Dưới tình huống như vậy, em nên phản đòn thế này."

Anh vừa nói vừa làm mẫu.

Thẩm Hạ Lan đã học được rất nhiều kỹ năng chiến đấu mà không hề hay biết.

Hai người đánh nhau gần bốn mươi phút, nhưng dù sau thể lực của Thẩm Hạ Lan cũng không chịu nổi, cả người xụi lơ nằm trên sàn nhà.

"Không đánh nữa, mệt chết đi được. Đánh nhau với anh chẳng khác nào tự hành hạ mình!"

Thẩm Hạ Lan không còn chút sức lực nào.

Diệp Ân Tuấn thấy cô như vậy, mỉm cười giơ tay ra với cô.

"Đứng lên! Vừa vận động xong không được nằm trên sàn nhà. Huống chi em mới vừa ra tháng!"

"Anh cũng biết em vừa ra tháng mà còn ra tay mạnh với em như vậy?"

Thẩm Hạ Lan hờn dỗi nói.

Diệp Ân Tuấn thấy cô không muốn nhúc nhích, liền dứt khoát bế cô ngồi lên đùi anh.

Thẩm Hạ Lan hơi khó xử, muốn đi xuống, nhưng nghĩ lại đây là phòng tập riêng của Diệp Ân Tuấn, sẽ không có ai nhìn thấy nên mới yên tâm dựa vào người Diệp Ân Tuấn.

Nhịp tim của bọn họ hòa vào nhau, giống như bản hòa tấu động lòng người, nghe vào tai Thẩm Hạ Lan vừa đơn giản lại vừa ngọt ngào.

"Anh cũng không nỡ, chỉ là không phải lúc nào anh cũng không thể ở bên cạnh em, cho nên em phải học chút võ phòng thân, nếu không anh sẽ không yên tâm."

Diệp Ân Tuấn vén tóc Thẩm Hạ Lan ra sau tai.

Sau khi cô vận động xong càng thêm quyến rũ.

Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lòng rục rà rục rịch.

Anh cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng không ngờ Thẩm Hạ Lan ngồi không thoải mái, vô thức vặn vẹo cái mông nhỏ của mình.

Lần này thì tốt rồi, Diệp Ân Tuấn nhịn hết nổi rồi.

"Hạ Lan."

"Hả?"

Thẩm Hạ Lan không biết mình đã gây họa, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức liền bị Diệp Ân Tuấn đột nhiên giữ chặt gáy cô, một nụ hôn bá đạo lại nhẹ nhàng ngay lập tức chặn đứng mọi nhịp thở của cô.

Nụ hôn đột ngột này đến quá cuồng nhiệt khiến Thẩm Hạ Lan không chuẩn bị kịp, chỉ đành ôm chặt cổ Diệp Ân Tuấn, cố gắng đáp lại anh.

Hai người càng hôn càng khó kiểm soát bản thân, nhiệt độ xung quanh cũng tăng cao, mắt thấy hai người sắp mất khống chế thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Thẩm Hạ Lan giống như ăn vụng bị bắt gặp, lập tức đẩy Diệp Ân Tuấn ra khỏi người cô, động tác nhanh đến nỗi Diệp Nam không kịp chuẩn bị.

Anh đang ngồi trên ghế dài, phía sau không có gì che chắn, vừa bị Thẩm Hạ Lan đẩy một cái liền ngã ngay ra sau.

Bởi vì Thẩm Hạ Lan đang ngồi trên chân anh nên cũng ngã luôn theo anh.

"A!"

Thẩm Hạ Lan hoảng hồn.

Diệp Ân Tuấn vội vàng ôm eo cô, dùng bản thân làm đệm lưng cho cô.

Người bên ngoài nghe được tiếng la khiến người ta suy nghĩ mơ màng truyền từ phòng tập ra, lập tức lúng túng.

"E hèm, cậu Diệp, không phải tôi cố ý quấy rầy hai người, chỉ là muốn nói với anh một tiếng, máy biến áp của câu lạc bộ chúng tôi bị cháy rồi, đã cúp điện rồi nên có một số máy tập thể hình không sử dụng được. Tôi nói xong rồi, tôi đi trước đây, các người cứ tiếp tục."

Nhân Viên phục vụ nói xong cũng liền chạy ra ngoài.

Mà Thẩm Hạ Lan bởi vì câu nói này của nhân viên phục vụ mà mắc cỡ đến suýt chút nữ nghẹn chết.

"Chúng ta tiếp tục gì chứ? Không phải anh ta hiểu lầm gì đấy chứ?"

"Chắc là không hiểu lầm, nếu không chúng ta đi phòng nghỉ tiếp tục?"

Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ lúc này của Thẩm Hạ Lan, ngọn lửa trong lòng càng lúc càng nóng.

Nhưng Thẩm Hạ Lan lại cắn môi ngượng ngụng nói: "Diệp Ân Tuấn, đang ở bên ngoài đấy, anh có thể thu liễm một chút không? Anh, anh, anh... Ai ôi!"

Cô dậm chân rồi đột ngột đứng dậy, nhưng không ngờ, lúc Diệp Ân Tuấn kéo eo cô ngã xuống, ngón tay đã móc trúng dây vai áo của cô, bởi vì cô đứng lên cho nên dây vai áo bị ngón tay của Diệp Ân Tuấn móc trúng, sau đó Thẩm Hạ Lan liền cảm thấy trước ngực mát lạnh, áo đã bị Diệp Ân Tuấn lột sạch xuống…