Cục Cưng Có Chiêu

Chương 296: Người phụ nữ này cô chính là thiếu đòn

Ánh mắt nghi hoặc của Lam Tử Thất nhìn Thẩm Minh Triết, khiến Thẩm Minh Triết rất không thoải mái.

“Aiya, không có âm mưu gì đâu.”

Thẩm Minh Triết giãy thoát khỏi trói buộc của Lam Tử Thất, khi đang định bôi dầu vào gọt chân để chạy trốn, lại bị Lam Tử Thất mắt tinh tay nhanh túm lấy cổ áo đằng sau.

“Dì còn không biết cháu sao? Bớt ở trước mặt dì giả bộ đi, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ cháu đâu?”

Từ khi trở về sau đợt huấn luyện quân sự lần trước ở căn cứ, Thẩm Hạ Lan và cô cắt đứt liên lạc, nói vì tốt cho cô, Lam Tử Thất tự nhiên sẽ không hỏi gì nhiều.

Cô luôn cảm thấy Diệp Ân Tuấn không phải người yêu của Thẩm Hạ Lan, có điều vì là bạn thân, không muốn vì chuyện này mà tranh cãi với Thẩm Hạ Lan, cô cũng biết Thẩm Hạ Lan vì tốt cho cô, rất nhiều chuyện không muốn cho cô biết.

Giống như 5 năm trước, những ngày tháng cô trải qua trong hào môn thế gia, cô trước giờ chưa từng nói cho Lam Tử Thất, nhưng Lam Tử Thất lại chốn về và nơi tránh gió cuối cùng của cô.

Chỉ cần Thẩm Hạ Lan cần, Lam Tử Thất cô bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện giúp đỡ, nếu như Thẩm Hạ Lan không cần, cô cũng có thể tự động biến mất, không gây phiền phức cho Thẩm Hạ Lan, đây chính là tình bạn giữa bọn họ.

Hiện nay Thẩm Minh Triết đột nhiên gọi cô ra, hơn nữa còn là một mình như thế, Lam Tử Thất thế nào cũng không quá yên tâm.

Hối hận này của Thẩm Minh Triết.

Cậu bé chỉ cần một tấm chắn cản lại sự hỏi han của bác tài, ai biết Lam Tử Thất sống chết không buông tay, cái này phải làm sao?

Cậu bé không muốn khiến kế hoạch của mình bị mẹ biết trước.

Khi Thẩm Minh Triết đang buồn bực, cậu nhóc bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Thẩm Minh Triết khẽ mỉm cười, trực tiếp hô lên với bóng người cách đó không xa: “Chú Tống, cứu mạng!”

Tống Dật Hiên vì bệnh của mẹ mà buồn bực không vui, không dễ gì bệnh tình ổn định lại, ông cụ trong nhà lại bắt đầu quậy, anh phiền muộn đi ra ngoài bệnh viện, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của trẻ con.

Thuận theo âm thanh nhìn qua, Tống Dật Hiên nhìn thấy Lam Tử Thất túm cổ áo đằng sau của Thẩm Minh Triết, bực tức nói: “Cứu mạng gì chứ? Hôm nay ai đến cũng không được, không nói rõ ra cho dì, con đâu cũng không được đi! Đi, đi theo dì!”

Nói rồi, Lam Tử Thất lôi Thẩm Minh Triết muốn đi.

“Chú Tống. Chú Tống!”

Thẩm Minh Triết khua khua tay với Tống Dật Hiên.

Tống Dật Hiên cuối cùng nhận ra cậu bé trong tay Lam Tử Thất là ai rồi, đây không phải là con trai của Thẩm Hạ Lan hay sao?

“Khoan đã! Người phụ nữ trước mặt!”

Tống Dật Hiên nhanh chóng chạy tới, trực tiếp cản Lam Tử Thất lại.

Khi Lam Tử Thất nhìn thấy Tống Dật Hiên ít nhiều có hơi ngây người, có điều sau đó nghĩ một màn đó ở căn cứ, ấn tượng đối với Tống Dật Hiên tệ đến cực điểm.

“Cút ra!”

Lam Tử Thất mặc kệ anh ta là cậu chủ của nhà họ Tống hay là ai, người cô không thuận mắt thì không có ánh nhìn tử tế.

Diệp Ân Tuấn cô sợ nói nhiều ảnh hưởng đến Thẩm Hạ Lan, Tống Dật Hiên trước mắt cô không thèm quan tâm.

Tống Dật Hiên đã rất nhiều năm chưa thấy người phụ nữ nào vô lễ với anh ta như thế.

Trừ Thẩm Hạ Lan ra, Lam Tử Thất là người phụ nữ duy nhất không có anh ta sắc mặt tốt, còn nhớ khi ở căn cứ, người phụ nữ này đánh anh ta thật thâm, ra tay hoàn toàn không nặng không nhẹ.

Rõ ràng, Tống Dật Hiên cũng nhìn ra cô.

“Tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là người phụ nữ dã man cô. Buông Minh Triết ra. Cô đây là muốn làm gì?”

Lời của Tống Dật Hiên vừa dứt, Thẩm Minh Triết đáng thương nói: “Chú Tống, dì Lam đánh mông của cháu, chú mau cứu cháu với!”

“Thằng nhóc thối, dì còn chưa đánh.”

Lam Tử Thất có hơi cạn lời đối với sự nhiệt tình của Thẩm Minh Triết dành cho Tống Dật Hiên.

Cậu bé lẽ nào không nhìn ra Tống Dật Hiên có âm mưu bất thiện với mẹ Thẩm Hạ Lan của cậu bé sao? Vậy mà còn cầu cứu với người đàn ông này!

Cô đâu phải Mẫu Dạ Xoa, sợ gì chứ?

Tống Dật Hiên nghe thấy lời này, lông mày bỗng nhíu lại.

“Cô còn muốn đánh thằng bé? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi bảo cô buông ra không nghe thấy sao?”

“Tôi nói cút ra anh không nghe hiểu sao?”

Lam Tử Thất vốn dĩ ngủ không đủ giấc, bây giờ Tống Dật Hiên càng không phải người cô thích nhìn thấy, hiện nay vậy mà còn chủ động gây sự, lửa giận của Lam Tử Thất lên bốc lên.

Tống Dật Hiên bị chọc tức mà mỉm cười.

“Cô cút cho tôi xem, tiểu gia cái gì cũng nhìn thấy rồi, chỉ chưa từng thấy phụ nữ cút thế nào, nào, cô cút cho tiểu gia xem.”

Lời của Tống Dật Hiên khiến lửa giận của Lam Tử Thất lần nữa tăng lên.

Cô bỗng nhấc cánh tay, đánh vào mắt của Tống Dật Hiên.

“Chó khôn không cản đường, cút ra!”

Cái tát của Lam Tử Thất còn chưa hạ xuống, Tống Dật Hiên đã ra tay.

Anh ta vốn không phải thiện nam tín nữ gì, càng không có nguyên tắc không đánh phụ nữ, cái tát của Lam Tử Thất chào hỏi với cái mặt của mình, anh ta còn không hành động vậy anh ta chính là đồ ngốc rồi.

Lam Tử Thất chỉ cảm thấy cổ tay của mình đau nhói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

“Anh có phải là đàn ông không hả? Vậy mà động thủ với phụ nữ?”

Lam Tử Thất cảm thấy rất kinh ngạc.

Tống Dật Hiên tốt xấu gì cũng tính là công tử thiếu gia của xã hội thượng lưu, vậy mà một chút phong độ đàn ông cũng không có.

Dựa vào suy đoán của cô, cái tát này của mình vung qua, Tống Dật Hiên chắc chắn sẽ tránh ra, đến lúc đó cô trực tiếp túm lấy thời cơ dẫn Thẩm Minh Triết rời khỏi là được, ai biết Tống Dật Hiên hoàn toàn không làm theo lối thường.

Anh ta vậy mà chủ động động thủ rồi!

Lam Tử Thất kinh ngạc mắt mở to, mặt mày không dám tin.

Tống Dật Hiên lại cười lạnh nói: “Tôi có phải là đàn ông hay không cô muốn thử không?”

“Khinh, lưu manh!”

Ở trước mặt Thẩm Minh Triết nói lời này, ấn tượng của Lam Tử Thất với Tống Dật Hiên càng tệ hơn.

Hai người giằng co, Thẩm Minh Triết nhân cơ hội giãy thoát khỏi sự trói buộc của Lam Tử Thất.

“Thằng nhóc thối, cháu quay lại đây cho dì!”

Lam Tử Thất muốn xoay người đuổi theo Thẩm Minh Triết, nhưng lại bị Tống Dật Hiên một túm hai kéo, khiến chân không vững, xà vào lòng của Tống Dật Hiên.

“Yo, đây xem là gì? Hiến thân?”

Giọng nói tà ác của Tống Dật Hiên vang lên, Lam Tử Thất tức giận hận không thể cắn anh ta một miếng.

“Anh nghĩ nhiều rồi, loại công tử lăng nhăng như anh, tôi còn sợ lây bệnh. Anh buông tôi ra!”

Lam Tử Thất giãy giụa, mùi hương nhàn nhạt chui vào trong mũi của Tống Dật Hiên, anh ta đột nhiên có hơi kích động.

Mẹ nó, gần đây làm hòa thượng quá lâu rồi, vậy mà cũng nảy sinh hứng thú với người phụ nữ dã man này?

Tống Dật Hiên có hơi nhíu mày, vô thức đẩy Lam Tử Thất ra khỏi lòng của mình, có điều lại không có buông tay cô ra.

Anh ta nói với Thẩm Minh Triết ở một bên có hơi lo lắng: “Mau vào tìm mẹ của cháu đi, ở phòng 308 tầng ba.”

Nghe thấy Tống Dật Hiên nói như thế, Thẩm Minh Triết yên tâm rồi.

Trong tình huống bình thường, cậu bé đối với Tống Dật Hiên không có hảo cảm gì, nhưng khoảng thời gian này cậu bé ở trên mạng điều tra về Tống Dật Hiên, phát hiện anh ta cũng không phải với người phụ nữ nào cũng có hứng thú.

Đặc biệt là mẫu hình như Lam Tử Thất, anh ta trước giờ không đυ.ng vào, huống chi Lam Tử Thất cũng không ăn chay, tự nhiên sẽ không để mình chịu thiệt.

Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Triết lè lưỡi với Lam Tử Thất, làm mặt quỷ nói: “Dì Lam, dì với chú Tống từ từ nói chuyện, cháu đi trước đây.”

“Thằng nhóc thối, cháu vứt dì lại như thế à? Thằng nhóc thối, cháu quay lại đây!”

Lam Tử Thất cảm thấy mình thật sự tức chết mất thôi.

Cô vậy mà bị một thằng nhóc Thẩm Minh Triết này đào hố rồi?

Tống Dật Hiên lại có hơi vui vẻ khi người khác gặp họa, nói: “Có thể thoát khỏi tay của tôi, tôi buông cô ra thấy thế nào?”

“Khinh!”

Lam Tử Thất tức đến mức thổ thẳng, trừng mắt với Tống Dật Hiên.

Tống Dật Hiên vẫn là lần đầu tiên bị phụ nữ nhổ nước bọt.

Anh ta là ai chứ?

Cậu cả của nhà họ Tống.

Người giàu thứ hai của Hải Thành!

Từ nhỏ đến lớn, phụ nữ chủ động bò lên giường của anh ta xếp hàng dài vô cùng, có khi nào thấy phụ nữ thô tục như này đâu?

Bị nhổ nước bọt?

Loại chuyện này Tống Dật Hiên trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện nay vậy mà thật sự xuất hiện ở trước mặt anh ta, còn xảy ra trên người anh ta.

Cả người Tống Dật Hiên đều ngây ra.

Cảm giác trên mặt ướt ướt, loại nước bọt đó không phải nói bận cỡ nào, chỉ là khiến anh ta không chịu nổi.

“Người phụ nữ này cô chính là thiếu đòn có phải không?”

Tống Dật Hiên trước nay chưa từng nổi giận như thế.

Ang ta bỗng nhấc cánh tay lên, cổ của Lam Tử Thất gân lên, không phục nói: “Anh đánh đi! Anh hôm nay nếu như là một người đàn ông thì đánh tôi thử xem. Tôi ngược lại muốn xem thử, một đấng mày râu động thủ với phụ nữ như thế nào!”

Lời nói này mang theo sự thách thức, trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tống Dật Hiên.

Tay của anh ta cuối cùng không thể hạ xuống, có điều cơn giận trong lòng lại không hề giảm bớt.

“Cô đang nói tôi là trai đểu phải không?”

“Anh coi như còn biết rõ một chút!”

Lam Tử Thất khinh thường nói.

Tống Dật Hiên tức quá thành cười, gật đầu vài cái, sau đó nói: “Được, tôi hôm nay khiến cô biết cái gì gọi là trai đểu!”

Nói xong, anh ta bỗng vác Lam Tử Thất lên, đi về phía ô tô.

Cả người Lam Tử Thất ngây ra.

Vốn tưởng mình sẽ bị tên trai đểu Tống Dật Hiên này đánh, ai biết anh ta vậy mà lần nữa không theo lẽ thường.

Qua một lát Lam Tử Thất mới phản ứng lại, nhưng Tống Dật Hiên đã đi đến trước xe của mình, hơn nữa mở cửa xe ra, ném Lam Tử Thất vào trong.

“Anh muốn làm gì? Cút ra!”

Lam Tử Thất cuối cùng biết sợ rồi.

Cô ta bỗng đá Tống Dật Hiên một cước.

Tống Dật Hiên lại nhanh chóng tránh ra, lập tức chui vào trong xe, khóa chết xe lại.

Lam Tử Thất cuối cùng cũng sợ rồi.

“Tôi cảnh cáo anh, tôi là bạn thân của Thẩm Hạ Lan, anh nếu như dám làm gì với tôi, tôi sẽ khiến anh làm một thái giám cuối cùng của nước H!”

Đối với sự uy hϊếp của Lam Tử Thất, Tống Dật Hiên không thèm để tâm, trực tiếp đạp ga, lái xe rời khỏi.

“Á!”

Tốc độ xe của Tống Dật Hiên trực tiếp đẩy lên 120km, dọa Lam Tử Thất thét thành tiếng.

“Im miệng!”

Lửa giận của Tống Dật Hiên vẫn còn chưa xuống, nghe thấy tiếng thét chói tai của Lam Tử Thất thì càng có hơi không chịu được.

Lam Tử Thất hình như cố ý, tiếng sau to hơn tiếng trước, thậm chí muốn gϊếŧ tên khốn này bằng decibel cao.

Tống Dật Hiên trực tiếp tìm một chiếc khăn lông nhét vào trong miệng Lam Tử Thất, hơn nữa đem cô trói vào ghế xe.

“Ưm ưm…”

Lam Tử Thất miệng không thể nói, tay không thể cử động, tức quá dùng nốt hai chân đạp Tống Dật Hiên.

Tống Dật Hiên lại lười để ý cô, trực tiếp lái xe đến lối vào đệ nhất nghĩa trang, sau đó đạp xe dừng lại, lần nữa vác Lam Tử Thất trên vai, đi vào trong nghĩa trang.

“Ưm ưm…”

Lam Tử Thất cảm thấy người đàn ông này thật sự chính là một tên điên!

Anh ta vậy mà mang cô đến nghĩa trang!

Anh ta muốn làm gì?

Lẽ nào định hϊếp trước gϊếŧ sau ở nghĩa trang?

Nghĩ như thế, Lam Tử Thất cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Không phải chứ?

Tống Dật Hiên tốt xấu gì cũng là công tử của xã hội thượng lưu, chắc không có khẩu vị nặng như vậy chứ?

Có điều nghĩ đến sự kém cỏi trước đó của Tống Dật Hiên, Lam Tử Thất vẫn không tự chủ mà thấy sợ.