Cục Cưng Có Chiêu

Chương 272: Anh thật sự coi em là quả hồng mềm à

Thẩm Hạ Lan đột nhiên phát hiện trong đôi mắt của Tiểu Thi có một ánh sáng nhất định phải thực hiện được mục đích, trong lòng của cô giật mạnh một cái.

Chẳng lẽ là mình đã nhìn lầm rồi?

Tiểu Thi lại có ý với Diệp Ân Tuấn?

Nhưng mà không phải là bọn họ vừa mới biết nhau à?

Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan khá là khó chịu.

Cô có thể cứu được Tiểu Thi, nhưng mà cô cũng không hào phóng đến nỗi nhường người đàn ông của mình, nếu như không biết thì thôi đi, nhưng mà bây giờ đã nhìn thấy được ý đồ của Tiểu Thi rồi, Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy buồn nôn giống như ăn phải một con ruồi.

“Tiểu Thi, cô đã tỉnh rồi à? Nếu như cô không có chuyện gì thì cứ phơi nắng ở đây đi, rất tốt đó. Đúng lúc tôi với chồng của tôi cũng hơi mệt mỏi rồi, chúng tôi vào trong nghỉ ngơi một lát.”

Thẩm Hạ Lan vẫn nở nụ cười, nhưng mà nụ cười đã không chạm đến đáy mắt, thậm chí là có một cảm giác xa cách.

Cảm nhận được sự thay đổi của Thẩm Hạ Lan, cuối cùng Diệp Ân Tuấn cũng đã yên tâm.

Xem ra là người phụ nữ ngốc nghếch của mình cũng không tính là hoàn toàn không có thuốc chữa, cô cũng có thể ý thức được nguy hiểm.

Diệp Ân Tuấn nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy thì trực tiếp ôm cô đứng dậy, nhìn cũng không thèm nhìn Tiểu Thi cái nào, dứt khoát đi lướt qua người Tiểu Thi.

Tiểu Thi cứng người đứng ở đó, cái này không giống như trong dự đoán của cô ta.

Cô ta có chút ảo não, nhưng mà cũng không nói cái gì hết, ánh mắt hơi nheo lại, cô ta ngồi xuống nơi mà Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn vừa mới ngồi, giống như thật sự đang phơi nắng, nhưng mà trong lòng đang nghĩ cái gì không có ai biết được.

Sau khi Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn vào trong lều, mặt của Thẩm Hạ Lan liền xụ xuống.

Diệp Ân Tuấn cười nói: “Trong lòng không thoải mái à, ai kêu em có lòng tốt như vậy làm gì.”

“Anh phát hiện từ khi nào?”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn đã phát hiện từ sớm, chỉ là không nói cho mình biết mà thôi.

Người đàn ông này quả thật rất xấu xa, anh thế mà lại nhìn mình ngốc lâu như vậy, bị một cô gái khoảng chừng mười tám mười chín tuổi tính kế mà cũng không biết lên tiếng, quả thật không hay gì hết.

“Nói đi, có phải là anh vẫn hưởng thụ quá trình này hay không vậy hả? Được một cô gái mười tám mười chín tuổi thích, anh cảm thấy rất không tệ?”

Trong lời nói của Thẩm Hạ Lan có cảm giác chua chua.

Diệp Ân Tuấn vô tội nói: “Nói cái gì đó hả? Từ lúc bắt đầu thái độ của anh với cô ta, em cũng đã thấy rồi đó, bây giờ lại còn oán trách anh nữa.”

“Đều là lỗi của em, được chưa hả?”

Thẩm Hạ Lan càng nghĩ càng cảm thấy tức giận.

Cô là cái gì hả?

Là đông quách tiên sinh à?

Ban đầu cô có ý tốt dự định để một cô gái như Tiểu Thi thoát khỏi biển khổ, ai biết được lại tự chuốc lấy phiền phức như thế.

Lúc không biết thì cũng thôi đi, bây giờ đã biết rồi có thấy như thế nào cũng cảm thấy khó chịu, làm sao có thể ở lại được.

“Lúc nào thì Dương Tân trở lại?”

“Anh cũng không biết nữa, phải xem xem bên phía Minh Triết sắp xếp như thế nào, nói thật thì thằng nhóc thối này ra tay như thế nào anh cũng không biết nữa, vậy anh phải nói sao?”

Anh cũng thật bất đắc dĩ.

Anh nhìn bộ dạng tức giận của Thẩm Hạ Lan, đột nhiên cảm thấy thật là đáng yêu.

“Nếu em nhìn thấy cô ta không vừa mắt thì thôi, ném cô ta ở đây là được rồi, ở đây có dã thú nhiều lắm đó, đến lúc đó..."

“Em không có nhẫn tâm như vậy.”

Nói cho cùng, Thẩm Hạ Lan vẫn tốt bụng.

Cô nhìn Tiểu Thi ở bên ngoài, phiền muộn nói: “Một lát nữa người của chúng ta đến rồi thì lập tức để cho cô ta đi đi, sau này cũng hi vọng là sẽ không gặp lại cô ta là tốt rồi.”

“Được, anh sẽ để cho người của chúng ta đưa cô ta rời khỏi Hải Thành, cả đời này không cho cô ta bước vào Hải Thành một bước nào?”

Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình có chút bá đạo, dù sao thì Tiểu Thi không có làm cái gì hết, nhưng mà cô cũng không có ý định ngăn cản Diệp Ân Tuấn làm như vậy.

Diệp Ân Tuấn là của cô!

Vất vả lắm cô mới có thể đưa Diệp Ân Tuấn ra như ánh trăng khỏi mây mù, cô cũng không muốn bởi vì một hai người ngoài mà đánh tan hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được.

Thấy Thẩm Hạ Lan không nói lời nào, Diệp Ân Tuấn biết là cô đã đồng ý.

Cô gái nhà anh luôn nói năng chua ngoa nhưng mà tấm lòng như đậu hũ, mặc dù bây giờ đồng ý như vậy, nhưng mà đoán chừng tâm trạng cũng cảm thấy khó chịu.

Diệp Ân Tuấn ôm cô vào trong ngực, thấp giọng nói: “Được rồi, cũng là một đứa con nít mà thôi, anh không có đặt ở trong mắt, em sợ cái gì chứ?”

“Em cứ đề phòng đó.”

Thẩm Hạ Lan rầu rĩ nói, ôm lấy Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn bất đắc dĩ nói: “Cái này còn không phải là em kéo tới đó à?”

“Bây giờ trở thành lỗi của em rồi có đúng không, em cứu người thì có lỗi hả?”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy vô cùng oan ức.

Trên đời này, sao làm người tốt lại khó như vậy chứ?

Diệp Ân Tuấn không biết phải nói với cô như thế nào, nhưng mà anh cũng nhìn ra được tâm trạng của cô không tốt, anh thấp giọng nói: “Vốn dĩ cứu người không có gì là sai, nhưng mà người trên đời này không có đáng tin cậy như vậy. Bây giờ em cứu cô ta, cô ta cảm kích em thì đương nhiên là tốt, nếu như không cảm kích em em cũng không cần thiết phải đi giúp cô ta, có đúng không nào? Giúp cô ta là cảm tình, không giúp cô ta là bổn phận, em đừng làm cho mình phải sống mệt mỏi như vậy. Em là vợ của Diệp Ân Tuấn anh, cho dù lòng dạ có độc ác thì anh thích là được rồi, em phải quan tâm người khác nói như thế nào làm gì chứ. Hơn nữa, lòng tốt của mỗi người là khác nhau, đừng vì người khác không biết điều mà trừng phạt mình, đó là tàn nhẫn với mình, anh hi vọng là em sẽ vui vẻ.”

Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, tâm trạng của Thẩm Hạ Lan mới dễ chịu hơn một chút.

“Em cảm thấy rằng lòng tốt của em cứu phải một con sói.”

“Cũng chưa chắc đâu, để xem xem sau này cô ta sẽ làm như thế nào, dù sao thì chúng ta vẫn còn ở cùng một chỗ, hiện tại cho dù có ném cô ta đi rồi chưa chắc là chúng ta sẽ an toàn, nếu như cô ta thành thành thật thật giữ khuôn phép thì đều dễ nói chuyện, nếu như không thể thì..."

Lời nói phía sau Diệp Ân Tuấn không nói ra, nhưng mà Thẩm Hạ Lan có thể hiểu được.

Mặc dù là cô không hi vọng Diệp Ân Tuấn sẽ làm ra chuyện gì quá đáng với Tiểu Thi, nhưng mà Diệp Ân Tuấn đã nói như vậy rồi, cô cũng mặc kệ thôi.

Có đôi khi Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình rất vô dụng, rõ ràng là chuyện của chính mình nhưng mà cứ luôn để Diệp Ân Tuấn phải giải quyết cho cô, nhưng mà chuyện liên quan đến Tiểu Thi, thật tình là cô cảm thấy không dễ chịu.

“Anh đi ra xem có gì cho chúng em ăn không, cho dùng nói như thế nào thì cũng không thể để cho người ta bị chết đói ở chỗ của chúng ta được.”

Thẩm Hạ Lan nhàn nhạt mở miệng nói.

Diệp Ân Tuấn biết là Thẩm Hạ Lan dự định tự mình xử lý chuyện này, anh nhẹ gật đầu, hỏi: “Tự em có thể được chứ?”

“Anh thật sự coi em là quả hồng mềm đó à?”

Thẩm Hạ Lan trừng mắt nhìn anh một cái, hiển nhiên cũng không hi vọng anh nhúng tay vào.

Diệp Ân Tuấn cũng không nói cái gì, chỉ là cưng chiều sờ lên đầu của Thẩm Hạ Lan, lúc này anh mới đứng dậy đi ra khỏi lều vải.

Thấy Diệp Ân Tuấn đi ra khỏi lều, Tiểu Thi nhìn anh một cái, vừa nghĩ đến nói cái gì đó liền nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta liền đi ra bên ngoài.

Trong đôi mắt của cô ta lướt qua một tia mất mát.

Thẩm Hạ Lan nhìn thấy tất cả những chuyện này ở trong mắt.

Cô không khỏi chửi thầm mình, rốt cuộc là cô ngu ngốc bao nhiêu vậy hả?

Cô ta biểu hiện rõ ràng như vậy mà mình lại nhìn không ra, còn cảm thấy Tiểu Thi chỉ là một cô gái mới mười tám mười chín tuổi, còn cảm thấy Diệp Ân Tuấn nói chuyện bé hóa to.

Bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình chính là một kẻ ngốc.

Cô đi đến ngồi xuống trước mặt Tiểu Thi.

Tiểu Thi ngây ra một lúc, nhưng mà cũng không nói cái gì hết, hiển nhiên là trong mắt có chút chán ghét.

Bây giờ nhìn Tiểu Thi, Thẩm Hạ Lan càng ngày càng cảm thấy mình chính là một tên ngu ngốc.

“Anh ấy tên là Diệp Ân Tuấn, là ông trời ở Hải Thành.”

Thẩm Hạ Lan chủ động mở miệng, đồng thời nói ra tên của Diệp Ân Tuấn, cái này khiến cho Tiểu Thi cảm thấy bất ngờ.

Cô ta nhìn Thẩm Hạ Lan, muốn nói điều gì đó, nhưng mà lại không mở miệng, chỉ là ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan, cô ta không hiểu rõ mục đích của Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan cười một cái rồi nói: “Có từng nghe nói tới anh ấy rồi phải không?”

“Ừ."

Tiểu Thi nhẹ gật đầu.

Cô ta thật sự rất bất ngờ, không nghĩ đến người đàn ông ưu tú như vậy lại chính mặt trời của Hải Thành, là một người đàn ông lạnh lùng trong miệng của người khác.

Đúng là anh rất lạnh lùng, đúng là đối xử với người khác quả thật không có bất cứ nhiệt độ nào, nhưng mà anh lại đầy đủ ấm áp đối với người mà mình quan tâm, hận không thể dồn hết tất cả nhiệt độ của mình cho người đó.

Nhưng mà người đó lại không phải là cô ta.

Tiểu Thi có chút ghen tị, lại có chút ganh ghét.

Thẩm Hạ Lan nhìn thấy cô ta như thế này, thấp giọng nói: “Có phải là cô có cảm tình tốt với anh ấy không?”

Tiểu Thi hơi giật mình, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy là Tiểu Thi trầm tĩnh hơn so với cô nhiều, một cô gái nhỏ như vậy mà có thể có tính tình yên tĩnh như vậy, thật sự làm cho cô cảm thấy bất ngờ.

Trước đây không lâu, cô còn cảm thấy Tiểu Thi chỉ là một đứa bé, hiện tại là cảm thấy mình giống như là đồ đần.

“Anh ấy là chồng của tôi. Tiểu Thi, tôi cứu cô cũng không cầu xin cô phải hồi báo lại, cũng không cần phải báo đáp, thật ra thì con người của tôi rất ích kỷ, bá đạo, đồ vật của tôi tôi sẽ không cho phép người khác. Hiện tại anh ấy cũng đã ba mươi tuổi rồi, giờ chúng tôi đã có hai đứa bé. Cô còn trẻ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn, nếu như cô có thể kiên trì đến lúc rời khỏi nơi này với chúng tôi, chúng tôi bình an vô sự thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nếu như không thể, vậy thì cô đừng trách tôi không khách khí với cô.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan nói ra lời như vậy đối với một người mà cô cho rằng vẫn là con nít.

Đây là một cuộc nói chuyện giữa phụ nữ và phụ nữ với nhau.

Trong lúc vô hình, cô không còn xem Tiểu Thi là con nít, mà là một người phụ nữ. Kể từ bắt đầu khi Tiểu Thi có ý đồ với Diệp Ân Tuấn, rốt cuộc cảm xúc của cô cũng đã thay đổi.

Có lẽ là Tiểu Thi không ngờ đến Thẩm Hạ Lan sẽ nói vấn đề này với mình một cách thẳng thắn như vậy, trong lúc nhất thời trên mặt không kiềm chế được.

“Tôi đánh giá cao anh ta.”

“Đánh giá cao thì có thể, dù sao thì sự vật nào tốt cũng sẽ để cho người ta đánh giá cao, nhưng mà đừng nên có tâm tư không nên có là được rồi.”

Thẩm Hạ Lan cũng đã nói tới đây rồi, về phần sau này Tiểu Thi muốn làm như thế nào, vậy thì đây không phải là chuyện mà cô có thể chi phối.

Cô hi vọng là Tiểu Thi có chừng mực.

Dù sao thì cô ta với Diệp Ân Tuấn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sau khi rời khỏi chỗ này chưa chắc là sẽ gặp nhau được lần nữa, có thể giải quyết trong hòa bình, cô cũng không hi vọng sẽ gây ra chuyện quá mức khó coi.

Tiểu Thi không nói gì, cũng không bộc lộ cái gì, chỉ là cúi đầu xuống không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Thẩm Hạ Lan cũng không thèm để ý, đã nói ra hết rồi, sau này muốn làm như thế nào thì phải xem cô ta.

Sau khi nói xong, Thẩm Hạ Lan liền đi khỏi chỗ của Tiểu Thi, trở lại lều vải của mình, uống một chút nước, lúc này mới phát hiện Diệp Ân Tuấn để lại cho mình một bộ đàm.

Xem ra là Diệp Ân Tuấn vẫn không yên tâm về cô.

Lòng của Thẩm Hạ Lan cảm thấy ấm áp, cô mở bộ đàm ra, bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc của Diệp Ân Tuấn.

“Giải quyết xong rồi?”

“Anh về nhanh đi, em đói sắp chết rồi.”

“Được.”

Diệp Ân Tuấn cách đó không xa, không bao lâu sau liền mang về một chút thức ăn, là cá sống.

Ở đây không thể nhóm lửa, Thẩm Hạ Lan cũng không biết là anh mang cá sống về có thể làm được cái gì, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên có một chiếc máy bay không người lái đang bay trên trời.

Trái tim của Thẩm Hạ Lan lập tức nhấc lên cổ họng.

Chẳng lẽ là bọn họ ở đây đã bị Diêm Chấn phát hiện rồi?

Cũng đúng thôi, hiện tại khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, muốn tìm được bọn họ quả thật rất dễ dàng, không phải sao?