“Tôi nói cái gì? Nó không hiểu, ông cũng không hiểu sao? Dư Dương, biết bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn chưa nhìn rõ à? Tôi không yêu ông! Đời này Tiêu Ái tôi chỉ yêu một người đàn ông! Người đàn ông kia tên Hoắc Chấn Phong! Nếu không vì năm đó tôi say rượu, nếu không vì tôi tưởng nhầm rằng ông là Hoắc Chấn Phong, tôi sẽ không xảy ra quan hệ với ông, tôi sẽ không có một Dư Khinh Hồng với ông! Lúc trước tôi từng nói gì? Tôi nói tôi không cần đứa nhỏ này, tôi cũng không thể cho nó được tình yêu, chính là ông nói ông không cần, ông sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng, bây giờ đây là đứa nhỏ ông dạy dỗ đàng hoàng đó! Con gái của ông hại chết con gái của tôi rồi!”
Tiêu Ái trở nên điên cuồng.
Bây giờ bà ấy đang bất chấp tất cả làm tổn thương người xung quanh, đặc biệt là Dư Kinh Hồng.
Đứa con gái này là do bà ấy sinh ra, bà ấy không có cách báo thù cho Thẩm Hạ Lan, nhưng bà ấy cũng không thể không làm gì cả.
Đó là con gái của bà ấy!
Đứa con số khổ của bà ấy!
Từ nhỏ bị bà ấy đưa đi, mãi không thể tìm về được! Bây giờ lại bị Dư Khinh Hồng hại chết, sao trái tim bà ấy có thể bình tĩnh được?
Không tự tay làm thịt Dư Khinh Hồng đã là sự khoan dung lớn nhất của bà ấy rồi, Dư Dương còn mong bà ấy đừng tổn thương đến Dư Khinh Hồng nữa ư?
Nhiều năm như vậy, vì không tổn thương đến Dư Khinh Hồng, bà ấy vẫn luôn ngầm thừa nhận sự dạy dỗ của Dư Dương với Dư Khinh Hồng, để Dư Khinh Hồng gọi mình là mẹ, lại không ngờ mình lại dung túng nuôi nấng ra một đứa nhỏ như vậy.
Nhìn thấy Tiêu Ái như thế, Dư Dương muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.
Ông ta vẫn luôn biết trong lòng Tiêu Ái có một người, mấy năm nay trái tim của bà ấy đã chết theo người đó rồi, lại không ngờ giữa bọn họ còn có một đứa con.
Bây giờ đứa nhỏ này do nhiều vấn đề mà bị Dư Khinh Hồng gián tiếp hại chết.
Kêu ông ta nói gì đây?
Dư Khinh Hồng hoàn toàn không chịu nổi đả kích như vậy.
Cô ta vẫn luôn cảm thấy mẹ rất lạnh nhạt với mình, nhưng lại không biết vì sao, bây giờ cuối cùng cũng biết lý do, nhưng cô ta lại thà rằng mình không biết.
Chẳng trách Tiêu Ái luôn đối xử tốt với Thẩm Hạ Lan như thế, chẳng trách bà ấy sẽ tự tay nấu cơm cho cô ăn, sẽ làm đủ thứ chuyện vì Thẩm Hạ Lan, thậm chí là cho Thẩm Hạ Lan vào biệt thự ở.
Thì ra cô mới là đứa con mẹ yêu nhất, là đứa con mà mẹ và người đàn ông bà yêu nhất cùng nhau sinh ra!
Trái tim Dư Khinh Hồng bị vặn vẹo một cách nghiêm trọng.
“Cô ta đáng chết! Cô ta đúng là đáng chết! Vì sao cô ta vừa xuất hiện, mẹ đã bảo vệ cô ta bằng mọi cách, còn con ở bên cạnh mẹ hai mươi mấy năm, mẹ lại làm như không thấy con? Cô ta là con gái của mẹ, thế con không phải sao? Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy? Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với con như vậy chứ?”
“Mày cút đi cho tao! Cút!”
Bây giờ Tiêu Ái không nghe lọt tai bất cứ một thứ gì cả.
Dư Khinh Hồng còn muốn nói gì đó lại bị Dư Dương kéo đi.
“Ba, ba buông con ra, mẹ như vậy không công bằng! Mẹ không công bằng với con!”
“Thôi đi, đừng làm ầm ĩ nữa!”
Dư Dương tát một cái lên mặt Dư Khinh Hồng.
Đây là lần đầu tiên ông ta ra tay đánh Dư Khinh Hồng.
Dư Khinh Hồng ngây người.
“Ba, ba đánh con?”
“Ba đánh con thế là nhẹ rồi. Con biết rõ tình cảnh của Thẩm Hạ Lan, con biết rõ quan hệ của nó và Đường Trình Siêu, vì sao còn muốn làm như vậy?”
“Con làm gì? Con chỉ ghét cô ta! Chỉ không thích cô ta thôi! Vì sao cô ta vừa xuất hiện đã giành lấy tất cả sự chú ý của mẹ con? Vì sao người đàn ông con thích là chồng của cô ta? Vì sao? Hơn nữa con đã làm gì? Đường Trình Siêu thích cô ta, sẽ không để cô ta chết, quá lắm chỉ bị mất đi sự trong sạch mà thôi, cô ta cũng không phải con gái nhà lành, cô ta có gì mà rụt rè chứ? Sao con biết được Đường Trình Siêu sẽ khiến cô ta chết?”
Dư Khinh Hồng lớn tiếng gào thét.
Lúc nghe thấy những lời này, Tiêu Ái không chịu đựng được nữa.
Bà ấy mở cửa ra, nhìn Dư Khinh Hồng ở bên ngoài: “Ở trong mắt mày, trinh tiết của con gái không đáng là gì phải không? Ở trong mắt mày, con gái kết hôn rồi có bị người ta làm mất đi sự trong sạch cũng không sao phải không? Mày hoàn toàn không hiểu cái gì là tình yêu, mày chỉ biết cướp đoạt, tranh cường háo thắng. Đến tận lúc này mày vẫn không nhìn thấy khuyết điểm của mình, luôn đổ tội hết cho người khác. Dư Khinh Hồng, mày thật sự khiến tao thấy thất vọng. Bắt đầu từ hôm nay, tao không cho mày bước vào biệt thự của tao nữa, một bước cũng không được!”
“Mẹ!”
“Cút!”
Tiêu Ái đóng cửa nhà lại, nhốt Dư Khinh Hồng và Dư Dương ở bên ngoài.
Bà ấy trượt ngồi xuống sàn nhà, không tha thứ cho bản thân mình.
Là bà ấy không thể bảo vệ con gái mình.
Diệp Ân Tuấn đã nói thẳng với bà ấy rằng Thẩm Hạ Lan là con gái của bà ấy, nhưng bà ấy vẫn không thể bảo vệ con bé.
Bây giờ bà ấy phải đối mặt với nhà họ Hoắc, đối mặt với Hoắc Chấn Phong thế nào đây?
Vào lúc Tiêu Ái đang đau khổ, bên phía Diệp Ân Tuấn cũng không hề yên tĩnh.
Sau khi Diệp Ân Tuấn tỉnh lại, cảm thấy vô cùng choáng váng, nhiệt độ mãi không giảm xuống, nhưng anh lại liên tục chạy về phía bờ biển như một bóng ma.
Mike khuyên nhủ anh, anh hoàn toàn không chịu nghe, cứ liên tục nói là Thẩm Hạ Lan còn đang đợi anh đến cứu, anh không thể ở lại đây được.
Thật sự hết cách, Mike kêu người tiêm thuốc an thần cho anh, ít nhất cũng phải đợi anh hết sốt rồi tính.
Còn Đường Trình Siêu ở bên kia thì giống như sụp đổ.
Anh ta nhốt mình trong phòng làm việc, không cho ai vào cả.
Một mình cầm rượu uống mãi không hết.
Trong đầu anh ta đều là bóng dáng của Thẩm Hạ Lan, cô khóc, cô cười, cô vui vẻ, cô phiền lòng, từng chút mảnh ghép của năm năm nay tuôn trào trong lòng, anh ta hoàn toàn không thể tin rằng người phụ nữ như đoá hoa kia lại chết trong biển rộng như thế.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đường Trình Siêu làm như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhan Như Ngọc thật sự hết cách, kêu thư ký Trương mở cửa phòng làm việc ra, lại bị mùi thuốc lá và mùi rượu bên trong khiến suýt phải chạy ngược ra ngoài.
Đường Trình Siêu sa sút như một kẻ lang thang, trên người là bộ đồ vest nhăn nhúm, trên mặt còn mọc râu, nhưng anh ta không quan tâm, chỉ biết cầm chai rượu uống mãi.
“Đừng uống nữa!”
Nhan Như Ngọc muốn giật lấy chai rượu của anh ta, lại bị Đường Trình Siêu tránh né.
“Đừng động vào tôi!”
“Tôi không quan tâm anh thì ai quan tâm? Đường Trình Siêu, anh đừng uống nữa! Dù anh có uống chết rồi Thẩm Hạ Lan cũng không về được!”
Lời nói của Nhan Như Ngọc kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đường Trình Siêu.
“Cô nói bậy! Cô ấy không chết! Cô ấy đang đứng ở đó mà. Cô nhìn đi, Hạ Lan đang đứng ở đó nhìn tôi cười đấy!”
Đường Trình Siêu chỉ vào cửa sổ sát đất cười ngây ngô.
Nhan Như Ngọc nhìn sang theo tay anh ta, làm gì có bóng dáng của Thẩm Hạ Lan? Rõ ràng là ảo giác của Đường Trình Siêu.
“Anh đủ rồi! Đường Trình Siêu, anh đừng làm loạn nữa được không? Cô ta đã chết rồi, thật sự đã chết rồi! Là tôi tự tay tiễn cô ta đi đấy! Là tôi đánh anh hôn mê, dẫn cô ta đi đấy!”
Lời nói của Nhan Như Ngọc khiến sắc mặt Đường Trình Siêu lập tức cứng đờ.
“Cô nói cái gì?”
“Tôi nói là tôi khiến cô ta rơi xuống biển đấy, là tôi muốn gϊếŧ chết cô ta. Cô ta không thể sống được! Cô ta còn sống chính là một tai hoạ với anh! Anh xem bây giờ anh biến thành thế nào vì cô ta? Nếu anh còn tiếp tục si mê cô ta như vậy nữa, chẳng những là anh, ngay cả nhà họ Đường cũng sẽ bị chôn cùng! Anh có biết không hả?”
Đường Trình Siêu đột nhiên bóp cổ Nhan Như Ngọc, hốc mắt đỏ ửng.
“Cô nghĩ mình là ai? Cô lấy tư cách gì làm này làm kia vì tôi, vì nhà họ Đường? Tôi thích một người liên quan gì đến cô? Nhan Như Ngọc, cô chán sống rồi đúng không? Cô còn dám ra tay với tôi, dám làm hại đến Hạ Lan!”
“Tôi không phải là ai cả, nhưng tôi yêu anh! Đường Trình Siêu, lúc anh đặt hết ánh mắt và tâm tư lên người Thẩm Hạ Lan, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Anh từng đồng ý với tôi rằng chỉ cần tôi cứu cô ta, cái gì anh cũng đồng ý với tôi, nhưng tôi muốn anh làm bạn trai tôi, muốn anh cưới tôi, anh có làm được không? Đường Trình Siêu, thế giới này vốn chính là như thế, cô ta cản đường tôi, cô ta hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh, cô ta đáng chết!”
“Tôi thấy người đáng chết là cô mới đúng!”
Đường Trình Siêu đột nhiên siết chặt tay.
Nhan Như Ngọc khó chịu giãy giụa.
Khoé mắt cô ta có giọt nước mắt rơi xuống, vừa khóc vừa cười nói: “Nếu yêu anh đáng chết, vậy anh yêu Thẩm Hạ Lan trong lòng không có anh, có phải anh cũng nên chết không? Đường Trình Siêu, chúng ta đều là cùng một loại người, yêu rồi thì không muốn buông tay, cố chấp như vậy, liều lĩnh như thế. Tôi cũng thế thôi. Cho dù hôm nay anh gϊếŧ chết tôi, để tôi đi đền mạng cho Thẩm Hạ Lan, cô ta cũng không thể quay về! Cô ta không thể về được nữa rồi! Vách núi sâu như vậy, nước biển lạnh như vậy, lúc đó cô ta còn hôn mê, anh cảm thấy cô ta có thể sống nổi không? Từ nay về sau, trên thế giới này không có Thẩm Hạ Lan nữa, không còn nữa rồi!”
Đường Trình Siêu đột nhiên buông tay.
“Không có Thẩm Hạ Lan nữa?”
“Đúng! Không còn nữa rồi!”
Nhan Như Ngọc hoàn toàn không thấy giải thoát sau khi được tha mạng, ngược lại còn đau khổ hơn.
Đường Trình Siêu lúc này giống như bị mất cả linh hồn, hoàn toàn khác với mong muốn ban đầu của cô ta.
“Cút! Từ hôm nay, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Đường Trình Siêu lạnh lùng nói, không thèm nhìn Nhan Như Ngọc lấy một cái.
Nhan Như Ngọc không chịu đựng được kết quả như thế.
“Không! Tôi không đi! Trình Siêu, anh để tôi ở bên anh được không? Dù anh không cưới tôi, dù anh xem tôi như vật thay thế của cô ta cũng không sao, anh đừng đuổi tôi đi được không?”
Nhan Như Ngọc ôm chặt lấy Đường Trình Siêu.
Đường Trình Siêu lại lạnh lùng nói: “Ngay cả một sợi lông của cô ấy cô cũng không bằng, sao cô có thể trở thành vật thay thế của cô ấy được? Trên đời này không ai có thể trở thành vật thay thế của cô ấy cả. Nhan Như Ngọc, tôi không thể gϊếŧ chết cô, không có nghĩa là tôi có tình cảm với cô, tôi chỉ không muốn làm bẩn tay mình thôi. Bây giờ thừa dịp tôi vẫn chưa đổi ý, cô cút ngay đi, nếu không tôi sẽ khiến cô không thể sống yên ở Mỹ đấy.”
Cơ thể Nhan Như Ngọc chợt cứng đờ.
“Vì sao? Vì sao anh không chịu nhìn tôi lấy một cái? Vì sao? Rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt? Tôi thay đổi có được không?”
“Cút!”
Đường Trình Siêu đẩy cô ta ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa phòng lại.
Nhan Như Ngọc ở bên ngoài đập cửa, kêu la, khóc lóc, nhưng Đường Trình Siêu lại như không nghe thấy.
Cuối cùng cô ta có chỗ nào không tốt?
Điểm nào của cô ta cũng tốt, nhưng cô ta không phải Thẩm Hạ Lan.
Cho nên vì sao Thẩm Hạ Lan không yêu anh ta?
Không phải vì anh ta không xuất sắc, mà là vì anh ta không phải người trong lòng cô có phải không?
Đường Trình Siêu như đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng cái giá phải trả là sinh mệnh của Thẩm Hạ Lan, cái giá này quá đắt.
Đường Trình Siêu lại nhốt mình trong phòng làm việc, không chịu gặp ai.
Cuối cùng Nhan Như Ngọc bị người ta dẫn đi, nhưng mọi người không thấy, lúc Nhan Như Ngọc bị dẫn đi, có một bóng người chợt lướt qua, nhanh chóng biến mất trong toà nhà làm việc của tập đoàn Đường Thị.