Đường Trình Siêu nhìn khu chung cư này, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.
Đây là khu chung cư cao cấp, mặc dù rất hẻo lánh nhưng cũng không phải nơi mà người bình thường có thể mua được. Mỗi căn biệt thự ở đây người nhà giàu phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn vào, tiếc là không phải ai cũng có tư cách.
Không ngờ Thẩm Hạ Lan lại trốn ở đây, chẳng trách anh ta tìm khắp nơi không thấy bóng dáng cô.
Đường Trình Siêu mở cửa, thấy Thẩm Hạ Lan đang gục trên ghế xe, trên người cô vẫn đang đeo tạp dề, hiển nhiên vừa nãy đang ở trong bếp làm gì đó.
Nghĩ đến dáng vẻ hiền thục của Thẩm Hạ Lan trong bếp, Đường Trình Siêu như trở lại quá khứ.
Những ngày tháng không có Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan sẽ nấu cháo cho anh ta, nói anh ta phải bảo vệ dạ dày của mình, cũng sẽ pha trà để anh ta có thể yên tĩnh phê duyệt công văn.
Bây giờ tất cả những điều này đều là chuyện cũ, thậm chí với Thẩm Hạ Lan mà nó chúng chẳng có ý nghĩa gì.
Sao có thể?
Cô đã hy sinh năm năm, sao có thể nói cô không cần là không cần?
Cô từng nói người cô hận nhất đời này là Diệp Ân Tuấn, cô từng nói về nước chỉ để tìm nguồn thận cho Nghê Nghê, nhưng sao cô lại bị Diệp Ân Tuấn làm cho rung động lần nữa?
Rốt cuộc Diệp Ân Tuấn hơn anh ở điểm nào?
Diệp Ân Tuấn có, Đường Trình Siêu anh cũng có, thậm chí anh còn đối xử với cô tốt hơn Diệp Ân Tuấn, tại sao cô vẫn không chọn anh?
Đường Trình Siêu tức giận, không cam lòng nhưng lại không nỡ đánh thức Thẩm Hạ Lan.
Chỉ cần cô ngủ say, cô vẫn sẽ là Thẩm Hạ Lan dịu dàng, vẫn là Lisa mà anh luôn muốn bảo vệ.
Nhưng nếu cô tỉnh dậy, cô sẽ đối chọi gay gắt với anh, thậm chí sẽ đối đầu với anh vì người đàn ông tên Diệp Ân Tuấn đó.
Đường Trình Siêu đau khổ giằng xé, xoắn xuýt sau đó đóng cửa lại, mở khoá xe, lái xe ra ngoài.
Xe chạy chầm chậm trên đường, nhưng Đường Trình Siêu không biết nên giấu Thẩm Hạ Lan ở đâu.
Diệp Ân Tuấn đều biết mấy biệt thự của anh ta, một khi phát hiện Thẩm Hạ Lan biến mất, Diệp Ân Tuấn sẽ nghi ngờ anh ta đầu tiên, đến khi ấy nếu Diệp Ân Tuấn cưỡng ép đưa Thẩm Hạ Lan đi, báo cảnh sát thì anh ta cũng không giữ được cô.
Dù sao thì bây giờ cô chỉ là một người không có hộ khẩu.
Đường Trình Siêu lái xe, chậm rãi suy nghĩ, bất giác đã tới công ty.
Thấy công ty đã đến giờ tan làm, Đường Trình Siêu chợt nhớ ra phía sau có một nhà kho bỏ hoang.
Đúng!
Không ai sẽ nghĩ đến nhà kho đó!
Đường Trình Siêu nhanh chóng điều khiển xe đến nhà kho phía sau.
Quả nhiên ở đây không có ai.
Đường Trình Siêu tắt camera giám sát đi, lúc này mới lái xe vào rồi bế Thẩm Hạ Lan xuống xe.
Anh nhìn Thẩm Hạ Lan vẫn đang ngủ say, mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt nhưng không che được dung nhan của cô.
Từ lúc anh ta thay đổi diện mạo vì cô năm năm trước, cô đã là của anh!
Cũng chỉ có thể là của anh!
Đường Trình Siêu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt Thẩm Hạ Lan.
Gương mặt hoàn hảo không tì vết, trẻ trung và mịn màng, là khuôn mặt anh ta ao ước bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ vượt qua được.
Bây giờ Thẩm Hạ Lan đang ngủ say, cô không biết gì, mà dáng vẻ ngây thơ vô cùng này của cô lại cực kỳ quyến rũ khiến Đường Trình Siêu hơi rục rịch, không muốn dừng lại.
Anh ta từ từ cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua trán Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan vẫn đang ngủ, cực kỳ yên tĩnh.
Nhịp tim Đường Trình Siêu bắt đầu tăng nhanh.
Nụ hôn của anh ta nhẹ nhàng lướt qua lông mày, khoé mắt, sống mũi của Thẩm Hạ Lan, và cuối cùng là đôi môi anh đào của cô, không muốn dừng.
Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày như muốn kháng cự nhưng cô không thể tỉnh lại.
Đường Trình Siêu đã phát điên rồi.
Anh ta cảm thấy máu trong người mình đang bùng cháy, ngay cả lý trí cũng tan biến.
Thẩm Hạ Lan là của anh ta!
Chỉ có thể là của anh ta!
Chỉ cần bây giờ anh ta chiếm hữu cô, có phải cô sẽ không rời khỏi anh ta nữa không?
Khi đó anh ta sẽ giúp cô tìm lại thân phận, sau đó họ đăng ký kết hôn rồi họ sẽ có con, cuộc sống của họ sẽ rất hạnh phúc.
Đường Trình Siêu bị những ý nghĩ đó cám dỗ, hai tay bắt đầu không thành thật, ngao du khắp người Thẩm Hạ Lan, thậm chí còn nóng lòng giật áo khoác trên người cô, để lộ cánh tay ra ngoài.
Cổ họng anh ta như muốn bốc hoả, trong mắt chỉ toàn là bóng dáng Thẩm Hạ Lan.
Mùi thơm của cô, hương vị của cô giống như chất xúc tác, không ngừng xúc tác cho sự xấu xa trong Đường Trình Siêu.
Đường Trình Siêu đột nhiên cúi đầu, vồ tới Thẩm Hạ Lan như sói đói.
Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được mình đang bị xâm hại nhưng lại không thể mở mắt.
Là ai?
Ai tới cứu cô đi?
Cô không thể cứ vậy mà thất thân được! Không được!
Nhưng cô thậm chí còn không thể cử động ngón tay!
Quần áo trên người càng ngày càng ít, Thẩm Hạ Lan bị lạnh không tự chủ được rơi lệ.
Đường Trình Siêu nhìn thấy nhưng cũng mặc kệ, nhỏ giọng nói: “Em đừng trách anh, sớm muộn gì em cũng là người của anh, sau này anh sẽ đối xử tốt với em, Hạ Lan, em tin anh đi, anh nhất định sẽ đối với em tốt hơn Diệp Ân Tuấn.”
Thẩm Hạ Lan nghe thấy giọng của Đường Trình Siêu.
Chỉ là cô không ngờ người trao mình cho Đường Trình Siêu lại là Dư Khinh Hồng.
Cô cực kỳ bất lực nhưng lại muốn tỉnh dậy.
Khi Đường Trình Siêu sắp cởi nốt thứ che chắn cuối cùng trên người Thẩm Hạ Lan thì đột nhiên bị một cây côn đập vào đầu, anh ta ngã thẳng lên người Thẩm Hạ Lan.
Nhan Như Ngọc nhìn Đường Trình Siêu đã ngất đi, nước mắt tuôn rơi.
“Đường đường là tổng giám đốc Tập đoàn Đường thị mà lại định cưỡng bức một cô gái đang hôn mê. Đường Trình Siêu, anh yêu Thẩm Hạ Lan đến mức nào? Vì cô ấy mà đến cốt cách làm người cơ bản nhất anh cũng đánh mất sao?”
Nhan Như Ngọc nhìn người đàn ông mình đã yêu năm năm, lòng đau nhói từng cơn.
Một người là bạn thân nhất của mình, một người là người đàn ông mình yêu nhất, sao họ lại ở bên nhau?
Vì sao?
Mắt Nhan Như Ngọc loé lên một tia giằng xé đau đớn.
Cô nhìn Đường Trình Siêu lại nhìn Thẩm Hạ Lan đang bất tỉnh.
Không!
Không thể để tin Đường Trình Siêu đưa Thẩm Hạ Lan đi bị bại lộ, nếu không địa vị xã hội của Đường Trình Siêu sẽ bị huỷ hoại.
Bao nhiêu năm nay nhà họ Đường ở Mỹ cũng rất vất vả, cô không thể để Đường Trình Siêu vì một người phụ nữ mà huỷ hoại bản thân, huỷ hoại nhà họ Đường!
Cô vẫn muốn làm mợ chủ nhà họ Đường, không thể để những thứ mình mơ ước trở tan thành bọt biển.
Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi rồi mặc quần áo vào cho Thẩm Hạ Lan, sau đó cõng cô lên lưng, đưa ra khỏi nhà kho.
Xe của Dư Khinh Hồng vẫn đang đỗ ở ngoài.
Đường Trình Siêu quá nóng lòng nên không rút chìa khoá ra.
Nhan Như Ngọc lại đưa Thẩm Hạ Lan lên xe sau đó khởi động xe.
Cô ta điều khiển chiếc xe về hướng Hậu hải.
Thẩm Hạ Lan không thể sống!
Cho dù trước đây cô ta có hạnh phúc hay không thì bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng không thể sống!
Người phụ nữ này là tâm ma của Đường Trình Siêu.
Chỉ cần Thẩm Hạ Lan ở đó, Đường Trình Siêu sẽ không nhìn thấy sự cố gắng của cô, sẽ vì người phụ nữ này mà bỏ mặc tất cả đối địch với nhà họ Diệp.
Nhan Như Ngọc không nhìn thấy khả năng của Diệp Ân Tuấn, cho rằng Diệp Ân Tuấn ở đây dù có thực lực đến đâu cũng phải ngoan ngoãn, nhưng cô ta không ngờ là năng lực của Diệp Ân Tuấn thật sự rất lớn mạnh.
Trong khoảng thời gian ngắn anh chẳng những tìm được nguyên nhân cái chết thật sự của lão Lý mà còn thu hút một lượng lớn phóng viên, tìm nhân viên khám nghiệm tử thi của bộ tư pháp giải phẫu cơ thể lão Lý trước công chúng, phơi bày nguyên nhân cái chết thật sự của lão Lý trước mặt mọi người.
Vợ của lão Lý và Lý Trụ đều bị bắt.
Lúc này những người cung cấp thương nghiệp bắt đầu hoảng sợ, thậm chí còn có người nói ra Đường Trình Siêu ở phía sau giật dây bọn họ.
Vợ lão Lý cũng vì khôgn lấy được tiền mà không hài lòng với Đường Trình Siêu, mọi thứ đều khiến Đường Trình Siêu trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.
Lúc này, Nhan Như Ngọc không thể để Đường Trình Siêu tiếp tục dính líu tới Thẩm Hạ Lan nữa, không được có chút quan hệ gì!
Nếu Diệp Ân Tuấn mạnh mẽ đến vậy thì để anh lo chuyện của Thẩm Hạ Lan đi.
Chỉ cần chuyển sự chú ý của Diệp Ân Tuấn khỏi Đường Trình Siêu thì điều gì Nhan Như Ngọc cũng làm.
Cô ta nghĩ như vậy rồi đạp ga nhanh hơn, lái thẳng về Hậu hải.
Càng lúc càng gần biển, Nhan Như Ngọc mở cửa xe rồi nhảy xuống.
Chiếc xe mất kiểm soát, lao thẳng xuống Hậu hải.
Đây là một vách núi, phía dưới là biển cả vô tận, chiếc xe rơi xuống biển rồi nhanh chóng chìm xuống.
Nhan Như Ngọc bò dậy khỏi mặt đất, trên người có vài vết tím nhưng cô ta cũng chẳng bận tâm.
Cô ta vội vàng chạy đến mép vách núi, nhìn chiếc xe chở Thẩm Hạ Lan đang không ngừng chìm xuống mà lòng cũng chùng xuống theo.
Cô ta biết từ nay mình sẽ gặp ác mộng.
Tay cô ta đã dính máu người bạn thân nhất của mình, nhưng thế thì có sao?
Cô ta chỉ đang cố gắng bảo vệ người đàn ông mình yêu thôi.
Nhan Như Ngọc ngơ ngác nhìn mặt biển, nhìn chiếc xe đã chìm hẳn không còn dấu vết gì nữa mới xoay người đi về phía Tập đoàn Đường thị.
Thẩm Hạ Lan bị nước biển lạnh ngắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô lập tức bị sặc, cảm giác ngạt thở khiến cô mở mắt theo ý chí sinh tồn, nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và xe cùng chìm xuống.
Cô sắp chết rồi sao?
Là ai đã ném cô và xe xuống biển?
Là Đường Trình Siêu ư?
Không!
Không đâu!
Cho dù Đường Trình Siêu có tàn nhẫn thế nào cũng không để cô chết.
Nhưng còn ai khác ngoài Đường Trình Siêu?
Thẩm Hạ Lan nghĩ không ra nhưng lại muốn tự cứu mình.
Cô vùng vẫy nhưng tiếc là hai cánh tay mềm nhũn yếu ớt. Nước biển lạnh như trong hầm băng, rút sạch chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cô.
Thẩm Hạ Lan muốn cầu cứu nhưng không thể há miệng, cảm giác ngạt thở khiến cô giãy giụa không ngừng, tay chân khua khoắng loạn xạ, nhưng vẫn không mở được cửa xe.
Cuối cùng cô mất hết sức lực, lại chìm trong bóng tối, chìm xuống đáy biển cùng chiếc xe.
Cô sắp chết rồi ư?
Cứ vậy mà chết ư?
Cô còn chưa được thấy Thẩm Minh Triết, không biết bây giờ thẳng bé sống có tốt không, vết thương trên người thế nào? Cô cũng không biết Thẩm Nghê Nghê có phẫu thuật thành công hay không, trở thành một cô bé xinh đẹp hay không? Cô cũng không biết Diệp Tranh có sống tốt hay không, bà Diệp có thể sống bao lâu mà liệu sau khi Diệp Ân Tuấn biết cô gặp chuyện có suy sụp hay không?
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mọi người đều lướt qua trong đầu cô một lượt, cuối cùng chỉ có khuôn mặt Diệp Ân Tuấn càng ngày càng rõ, càng ngày càng rõ.
“Diệp Ân Tuấn, có lẽ em không thể đi cùng anh đến cuối cuộc đời rồi.”
Thẩm Hạ Lan thở dài trong lòng, không cam tâm nhắm mắt lại.