Cục Cưng Có Chiêu

Chương 215: Rốt cuộc là ai có mưu đồ Làm loạn với ai?

Người này vẫn luôn cúi đầu, đội mũ lưỡi trai, nhìn sáng vẻ vô cùng khả nghi.

Tâm Thẩm Hạ Lan tâm đột nhiên treo lên, càng đến gần càng căng thẳng, ngay lúc người kia lướt qua cô, Thẩm Hạ Lân đột nhiên một phát bắt được cánh tay của anh ta.

"Rốt cuộc anh là ai?"

Sức của cô rất lớn, thậm chí ngay cả bàn vẽ thích nhất rơi xuống đất cũng không quan tâm đến, thậm chí sợ người trước mắt chạy thoát, lập tức dùnghai tay bắt lấy cánh tay của người đó.

"Cô có bệnh à?"

Người kia đột nhiên ngẩng đầu, làm Thẩm Hạ Lan lại càng hoảng sợ, theo bản năng buông lỏng ra.

Đập vào mắt là một người phụ nữ có làn da bị bỏng, lúc này bị Thẩm Hạ Lan vô duyên vô cớ ngăn lại, sắc mặt lại càng khó coi.

"Tôi quen biết cô sao? Cô ngăn tôi lại làm gì?"

Đối phương hùng hổ, như một người đàn bà đanh đá, sợ tới mức Thẩm Hạ Lan theo bản năng lui về sau hai bước, nhưng mà lại nhíu mày nói: "Có phải bắt cóc ba mẹ tôi không?"

"Bệnh tâm thần."

Đối phương nghe Thẩm Hạ Lan vừa nói như vậy, tức giận mắng một tiếng xoay người rời đi.

Thẩm Hạ Lan muốn ngăn người phụ nữ này lại, lại không động thủ, mà vẫn luôn đi theo sau lưng cô ta.

Người phụ nữ có chút bực bội rồi, sắc mặt thật không tốt, thậm chí giọng nói cũng có sự tàn nhẫn.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Ba mẹ tôi đang ở đâu? Cô muốn làm gì? Cô có mục đích gì thì cứ nhằm vào tôi, cô thả ba mẹ tôi ra!"

Thẩm Hạ Lan có chút nóng nảy.

Người phụ nữ ngây ra một lúc, giận dữ đẩy Thậm Hạ Lan một cái.

"Cô mẹ nó có bệnh tâm thần sao? Tôi còn không quen biết cô, quan tâm gì đến ba mẹ cô? Cô là kẻ điên từ đâu đến? Trại an dưỡng xuất hiện người như vậy từ lúc nào?"

"Cô đừng chạy! Cô thả ba mẹ tôi ra!"

Thẩm Hạ Lan nhận định người này chính là người bắt cóc ba mẹ cô, thậm chí âm thầm giám thị cô, cô không quan tâm nhào tới, hung hăng ôm lấy người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia vội vàng không kịp chuẩn bị bị Thẩm Hạ Lan bổ nhào tới ngã xuống đất, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

"Cô cút ngay cho tôi! Tôi cho cô biết, nếu như cô còn không đứng dậy, đừng trách tôi không khách khí với cô!"

Người phụ nữ lớn tiếng hô, nhưng lại không động thủ với Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan bây giờ hoàn toàn không thèm để gì ý cả, hận không thể ôm chặt người trước mặt, cùng tìm đến ba mẹ mình.

Người phụ nữ bị cô ghìm đến đau nhức, không thể không hắng giọng kêu lên.

"Người đâu! Có ai không! Kéo cái người điên này ra cho tôi!"

Nghe thấy giọng của người phụ nữ, vệ sĩ và bảo vệ của trại an dưỡng nhanh chóng chạy sang bên này.

Thẩm Hạ Lan vẫn không buông tay, lạnh lùng nói: "Hôm nay cô đừng hòng trốn, tôi cho cô biết, không nói cho tôi biết ba mẹ tôi wor đâu, tôi và cô không yên!"

Người phụ nữ chút khóc không ra nước mắt.

"Chị hai, quý bà, tôi không quan tâm cô có bệnh tâm thần không, tôi thật sự không biết ba mẹ cô, cô bây giờ thả tôi ra được không? Bây giờ hình ảnh cô nhào trên người tôi thật sự không đẹp mắt, người khác sẽ nghĩ lung tung."

Thẩm Hạ Lan lại nghe không hiểu cô ta đang nói cái gì, bây giờ đã không còn lý trí và tâm lực quan tâm lời người phụ nữ kia có ý gì nữa rồi.

Vệ sĩ và bảo về gần như đồng thời đến, nhưng lúc bọn họ nhìn hai người phụ nữ trên mặt đất, thái độ cũng không giống nhau..

"Thả bà chủ nhà chúng tôi ra!"

Đây là giọng của vệ sĩ Diệp Ân Tuấn phát ra.

"Thả cô chủ nhà chúng tôi ta!"

Đây là giọng bảo vệ trại an dưỡng.

Hai giọng nói cùng vang lên, lại cùng rơi xuống, nhưng mà Thẩm Hạ Lan và người phụ nữ kia cũng rất rõ đối phương nói gì?

"Bà chủ nhà mấy người? Cô ta không phải bệnh tâm thần sao?"

Người phụ nữ vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại.

Thẩm Hạ Lan cũng ngây ra một lúc.

"Cô chủ nhà các người? Cô chủ cái gì?"

Sắc mặt người phụ nữ có chút đen lại.

"Cô mới là cô chủ, cả nhà cô mới là cô chủ."

Người phụ nữ tức muốn chết, giãy dụa muốn thoát ra, nhưng mà thẩm Hạ Lan không buông tay, ép cô cô muốn mở miệng.

Người phụ nữ không dám động.

Cô ta phát hiện Thẩm Hạ Lan là nghiêm túc, nếu như cô ta thật sự cưỡng chế ra khỏi người mình, sợ là sẽ chồng chất vết thương..

Người phụ trước mắt này mặc dù nhìn nhu nhược, nhưng mà thật sự làm người ta có chút sợ hãi.

"Này, tôi nói với cô đấy, tôi là thiên kim của viện trưởng trại an dưỡng này, cô thể thả tôi ra trước không? Có cái gì chúng ta từ từ nói được không?"

Thái độ người phụ nữ thử hòa hoãn.

Thẩm Hạ Lan lại không buông tay.

"Làm sao tôi biết cô nói là sự thật?"

"Bọn họ có thể chứng minh cho tôi."

Người phụ khóc không ra nước mắt, trực tiếp chỉ mấy người bảo vệ kia.

Bảo vệ trại an dưỡng lập tức vội vàng gật đầu..

"Bà Diệp, đây đúng là cô chủ nhà chúng tôi tên là Dư Khinh Hồng, thật sự là người của trại an dưỡng chúng tôi."

"Thì thế nào? Cô ta rình trộm tôi."

Lời nói của Thẩm Hạ Lan trực tiếp làm cho Dư Khinh Hồng thiếu chút nữa thổ huyết.

"Chị hai, tôi thừa nhận cô đẹp hơn tôi, nhưng mà cô cũng không phải là trai đẹp, tính hướng của tôi cũng rất bình thường, tôi rình trộm cô làm gì? Tôi đây đang đi, cô đột nhiên nhào lên vừa ôm vừa kéo tôi, đến cùng là ai có mưu đồ làm loạn với ai?"

Sắc mặt Thẩm Hạ Lan có chút khó coi, cũng có chút không quá tự nhiên.

Cô cũng là lần đầu tiên ôm một người đồng giới trước nhiều người như vậy, nhưng mà cô vẫn không buông tay..

"Đừng cho là tôi không biết cô, trại an dưỡng này trừ cô ra, những người khác tôi đều gặp rồi. Mà sau khi ba mẹ tôi mất tích, cô luôn gửi tin nhắn cho tôi, vô cùng quen thuộc với nhất cử nhất động của tôi, bây giờ lại lén lén lút lút xuất hiện, không phải cô thì là ai?"

"Này này nàyy, cái gì gọi là tôi lén lén lút lút? Tôi lén lén lút lút thì liên quan gì đến cô? Cả cái trại an dưỡng này là của nhà chúng tôi, tôi muốn đi thế nào thì liên quan gì đến cô?"

Dư Khinh Hồng có chút không thích nghe.

Bây giờ vệ sĩ nhà họ Diệp cũng nghe ra được ý gì rồi, có chút xin lỗi tiến lên.

"Bà chủ, cô Dư này vẫn luôn ở trong trại an dưỡng, bởi vì một trận lửa lớn làm khuôn mặt bị thương, cho nên rất ít khi ra ngoài."

"Tôi không tin."

Thẩm Hạ Lan cảm thấy trực giác của mình không sai.

Người giám thị cô này, thậm chí gửi tin nhắn cho cô, bắt cóc ba mẹ cô rất có thể có quan hệ với người phụ nữ trước mắt này.

Dư Khinh Hồng thấy cô cố chấp như vậy, có chút buồn bực nói: "Cô nói tôi bắt cóc ba mẹ của cô, tôi quen biết cô sao? Tôi và cô không oán không thù, tôi bắt cóc ba mẹ cô làm gì?"

Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ, cảm thấy cô ta nói cũng có chút đạo lý, nhưng vẫn không buông ta.

"Có thể cô làm thuê cho người khác."

"Buồn cười, tôi đường đường là thiên kim nhà họ Dư, tôi làm thuê cho người khác, đầu óc tôi có bệnh sao?"

Lời nói của Dư Khinh Hồng làm cho Thẩm Hạ Lan nhiều ít có chút dao động.

Chẳng lẽ thật không phải cô ta?

Mình thật sự bắt nhầm người?,

"Cô đưa điện thoại cho tôi, tôi mới biết cô có phải nói dối không."

"Bà Diệp, cô hơi quá đáng rồi. "

Bảo vệ trại an dưỡng nhìn thấy cô chủ nhà mình bị khó như vậy, không mở miệng không được.

Dư Khinh Hồng lại khoát tay áo nói: "Không sao, tôi đưa đi động cho cô, cô có thể buông tôi ra sao?"

"Tôi phải chứng thực suy đoán của mình."

Thẩm Hạ Lan vô cùng cố chấp.

Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên.

"Mẹ, mẹ đang làm gì đó? Lại chơi hôn hôn với người khác sao? Con cũng muốn muốn!"

Là Thẩm Nghê Nghê!

Tâm Thẩm Hạ Lan tâm lập tức nhảy lên.

"Không được qua đây!"

Cô vội vàng hét lên một tiếng, nhưng mà đã quá muộn, bước chân Thẩm Nghê Nghê đã chạy đến, nhìn thấy khuôn mặt Dư Khinh Hồng sợ hãi hét lên một tiếng.

"A!"

Cô bé lập tức chui vào trong ngực Thẩm Hạ Lan.

Bởi vì muốn ôm con gái mình, Thẩm Hạ Lan không thể không thả Dư Khinh Hồng ra, nhưng lại rất cẩn thận nhìn cô ra, vừa an ui con gái nói: "Nghê Nghê không sợ, mẹ ở đây."

Thẩm Nghê Nghê khả năng cảm giác mình vừa rồi có hơi không quá lễ phép, cô bé từ cánh tay Thẩm Hạ Lan nhìn qua Dư Khinh Hồng, đúng lúc đối mặt với Dư Khinh Hồng, sợ đến mức cơ thể cô bé run run lên.

Dư Khinh Hồng cười lạnh nói: "Bị giật mình sao? Bị giật mình cũng đừng chạy loạn khắp nơi."

Nói xong cô ta muốn đi lên rời đi.

"Đứng lại!"

Thẩm Hạ Lan trực tiếp gọi cô ta lại, hơn nữa cô chấp đưa tay về phía cô ta.

"Điện thoại."

Cô không thể thả bất kỳ nhân vật khả nghi nào rời đi.

Dư Khinh Hồng cảm thấy Thẩm Hạ Lan quả thực quá cố chấp.

Cô ta rất ít khi bị người dây dưa như vậy, nhưng cố tình người dây dưa cô ta lại còn là một phụ nữ, hơn nữa nhìn có vẻ là một mẹ bỉm sửa.

Dư Khinh Hồng có chút tức giận.

"Này, cô tốt nhất cũng có chừng mực đi, tôi không muốn cô mất mặt trước mặt con gái cô đâu."

Con ngươi Dư Khinh Hồng có chút lạnh dần.

Thẩm Nghê Nghê thấy Dư Khinh Hồng bắt nạt mẹ mình, có chút sợ hãi nhô đầu ra, giọng nói không lớn, lại hùng hồn đầy lý lẽ.

"Nếu cô dám bắt nạt mẹ con, ba của con sẽ không tha cho cô."

"U, chuyển chỗ dựa đến đây? Tôi sợ quá!"

Dư Khinh Hồng làm ra vẻ sợ hãi, cùng với khuôn mặt bị thương hiện tại của cô ta, thật sự rất thê thảm.

Thẩm Nghê Nghê lại rụt trụt vào trong ngực Thẩm Hạ Lan.

"Xì!"

Dư Khinh Hồng thấy mình dọa một đứa bé sợ đến như vậy, trong lòng không khỏi không vui.

Nhớ ngày đó cô ta cũng là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả trẻ con cũng sợ cô ta, cảm giác này thật sự quá đáng ghét!

Tâm trạng của cô ta lập tức không tốt.

"Đừng làm phiền tôi, chuyện hôm nay tôi có thể xem như chưa từng xảy ra, nhưng nếu cô cứ còn tiếp tục dây dưa với tôi, tôi thật sự sẽ không khách khí đâu!"

Dư Khinh Hồng nói xong xoay người rời đi.

Thẩm Hạ Lan ôm Thẩm Nghê Nghê, ngay lúc Dư Khinh Hồng xoay người đó giật lất điện thoại trong tay cô ta.

"Này!"

Lần này Dư Khinh Hồng thật sự nổi giận.

Thẩm Hạ Lan không quan tâm, trực tiếp mở điện thoại của Dư Khinh Hồng, cũng may điện thoại của cô ta không có khóa bảo mật gì.

Cô nhanh chóng xoay người, sau đó bấm số điện thoại của mình gọi đến.

Âm thanh quen thuộc truyền đến, mà số điện thoại cua cô ta rõ ràng không phải cùng một số với số ban đầu kia!

Không phải cô?

Sao có thể?

Thẩm Hạ Lan trực tiếp ngây người.

Dư Khinh Hồng thật sự tức giận.

Cô ta tiến lên một bước giành lấy điện thoại di động của mình, hung dữ nắm chặt cổ áo Thẩm Hạ Lan nói: "Có phải cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô?"

"Cô thả mẹ con ra! Cô thả mẹ ra!"

Thẩm Nghê Nghê lúc này ôm lấy cánh tay Dư Khinh Hồng, quên cả sợ hãi

"Cô cái người xấu này, cô thả mẹ con ra.!"

Dư Khinh Hồng căn bản không nhìn Thẩm Nghê Nghê vào trong mắt, bây giờ cả gương mặt cô ta đều tức giận, thật sự nhịn không được muốn đánh cho Thẩm Hạ Lan một trận.

Thẩm Hạ Lan còn đang trong trạng thái khϊếp sợ, cảm thấy không thể nào sai được, nhưng sao lại không phải chữ?

Hai dãy số rất khác nhau, hơn nữa đúng là không phải cùng một số, chẳng lẽ cô thật sự sai rồi sao?

Đúng lúc này, Thẩm Nghê Nghê thấy Dư Khinh Hồng không chịu thả Thẩm Hạ Lan, sốt ruột trực tiếp cúi đầu xuống, mở miệng nhỏ trực tiếp cắn xuống.