Cục Cưng Có Chiêu

Chương 200: Diệp tranh đi đâu rồi

Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan ồn ào một lúc, hai người yên tĩnh nằm trên giường, tận hưởng giây phút yên bình này.

Thẩm Hạ Lan biết trong lòng Diệp Ân Tuấn thực sự không thoải mái, cho dù là ai khi buetes được người mẹ mình gọi gần 30 năm không phải là mẹ ruột của mình đều sẽ không thoải mái, chỉ là cô không biết phải nói như thế nào.

Cuối cùng vẫn là Diệp Ân Tuấn khẽ thở dài nói: “Không ngờ thím Trương lại là mẹ ruột của anh, chả trách mẹ luôn bảo vệ bà ấy, không để anh làm hại bà ấy, hóa ra là như vậy.”

“Anh có trách mẹ không?”

Thẩm Hạ Lan không biết lúc này trong lòng Diệp Ân Tuấn nghĩ như thế nào, cẩn thận, thận trọng hỏi Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn cười khổ nói: “Trách bà ấy điều gì? Trách bà ấy đối xử với anh quá tốt? Hay là trách bà ấy đã giấu anh sự thật? Nói thật, trước đây anh vẫn luôn cảm thấy mẹ rất nghiêm khắc, hơn nữa lúc nào cũng bận rộn, thực ra anh cũng biết, sản nghiệp nhà họ Diệp lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình mẹ chống đỡ, quả thật không dễ dàng, nhưng lúc đó anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, thực ra rất muốn ở bên cạnh bà.”

“Có lẽ Nam Phương không có cảo giác quá lớn, vì từ nhỏ thân thể của Nam Phương đã không tốt, lúc nào cũng là thím Trương tự mình chăm sóc, nhưng anh lại ở cùng với mẹ, có lẽ là vì anh chính là người thừa kế của nhà họ Diệp, nên mẹ đi đâu cũng mang anh theo. Anh có thể nhìn thấy mẹ cũng là một điều không dễ dàng, cũng biết dáng vẻ của mẹ khi bị bệnh vẫn phải đi đàm phán, vì vậy thực ra anh và mẹ khá thân thiết, cho đến một lần, thím Trương nói với anh, thực ra mẹ không yêu bọn anh, lúc đó anh thật sự rất đau lòng.”

Nói đến chuyện trước đây, trong lòng Diệp Ân Tuấn không biết có cảm giác gì, cho dù đã nhiều năm nhưng dường như anh vẫn không thể từ phản ứng lại từ trong cảm giác đó.

“Thím Trương thực ra là một người có động cơ không trong sáng.”

Thẩm Hạ Lan theo bản năng nói xong, đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Trước đây cho dù nói gì cũng được, nhưng bây giờ thím Trương chính là mẹ ruột của Diệp Ân Tuấn, nói như vậy không biết Diệp Ân Tuấn có tức giận không.

Cô nhìn Diệp Ân Tuấn một cách thận trọng, phát hiện Diệp Ân Tuấn cũng đang nhìn cô, khéo miệng còn mang theo một nụ cười.

“Bây giờ em biết sợ rồi?”

“Ai sợ anh chứ!”

Thẩm Hạ Lan bị dò ngó tâm tư, vội vàng cứng miệng quay đầu đi.

Diệp Ân Tuấn đưa tay ra nắm lấy tay cô nói: “Những ngày em mất tích, anh đã điều tra được rất nhiều chuyện, cũng biết cách đối nhân xử thế của thím Trương, thậm chí anh còn phát hiện rất có khả năng vụ hỏa hoạn 5 năm trước có liên quan đến bà ta. Người phụ nữ này mặc dù là mẹ ruột của anh, nhưng anh cũng vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, tất cả những chuyện bà ta làm với mẹ anh nhất định sẽ điều tra ra.”

“Anh biết được gì rồi?”

Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhớ đến bệnh án của bà cụ Diệp.

Bà cụ Diệp không để cho Diệp Ân Tuấn biết, có lẽ là sợ Diệp Ân Tuấn sẽ khó xử.

Nhưng giữa ân oán và thù hận, bà cụ vẫn lựa chọn lo lắng đến tâm tình của Diệp Ân Tuấn, mà định tiêu hủy cả bệnh án của mình, thậm chí còn không muốn để Diệp Ân Tuấn biết mẹ ruột của mình là người như thế nào, có lẽ là vì sợ làm tổn thương đến Diệp Ân Tuấn.

Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu, chỉ có thể hỏi như vậy.

Diệp Ân Tuấn thấy đôi mắt nhỏ của cô đảo qua đảo lại, đột nhiên hỏi: “Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?”

“Không có nha!”

Thẩm Hạ Lan vội vàng trả lời, nhưng rõ ràng có chút chột dạ.

Diệp Ân Tuấn nhìn cô, khẽ nói: “Là chuyện liên quan đến báo cáo sức khỏe của mẹ đúng không?”

“Cái gì? Em không biết?”