Cục Cưng Có Chiêu

Chương 172: Cho dù là bấy thì tôi cũng muốn đi

Nước trong ly trà rất nóng, bắn lên tay người phụ nữ, lập tức bị bỏng tới rộp đỏ, nhưng người phụ nữ lại không hề để ý.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành lại đột nhiên bị bệnh nặng? Đi điều tra cho tôi! Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Người phụ nữ ném mọi thứ xung quanh xuống đất giống như phát điên, khắp nơi đều là mảnh vỡ nhưng không ai dám tiến tới gần.

Không lâu sau, tin tức Diệp Ân Tuấn vừa biết được Thẩm Hạ Lan bị bán đã nôn ra máu ba lần nhanh chóng được truyền đến trong tai người phụ nữ.

"Con đàn bà đáng ghét! Cho dù bị tôi bán vẫn hại người nặng như vậy! Ngài của tôi đang yên đang lành, lại vì một người phụ nữ mà ngược đãi bản thân như thế"

Bà ta lại ném những đồ vật bên tay ra ngoài, ánh mắt kia hung ác, tàn bạo hận không thể băm xác Thẩm Hạ Lan thành nghìn mảnh.

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn ra được sự phẫn nộ của bà ta.

Bà ta không phải ai khác, chính là thím Trương mà Diệp Ân Tuấn tìm khắp nơi không thấy.

"Bác sĩ nói thế nào?”

Thím Trương thật sự quan tâm Diệp Ân Tuấn, nghe thấy Diệp Ân Tuấn nôn ra máu và nằm viện vì tin tức này, bà ta tức muốn chết, đồng thời cũng không quên hỏi thăm bệnh tình của Diệp Ân Tuấn.

Người giúp việc nơm nớp lo sợ nói: "Bác sĩ nói tổng giám đốc Diệp quá đa tình, tim phổi có vấn đề, có thể, có thể..."

"Có thể cái gì?"

Tim Thím Trương bỗng nhiên thắt lại.

Người giúp việc đổ mồ hôi lạnh, dù thế nào cũng không dám nói tiếp.

"Trên thế giới này, khó chữa nhất chính là tâm bệnh. Có thể Tống giám đốc Diệp biết cô Thẩm không còn sống được bao lâu, cho nên bản thân cũng không muốn sống nữa."

Cuối cùng có người giúp việc to gan, nói ra suy đoán như vậy, lại bị thím Trương đạp lăn xuống đất.

"Nói bậy! Một người đàn ông làm sao có thể muốn chết muốn sống vì một người phụ nữ chứ?"

Thím Trương thở hổn hển, chỉ là dường như nhớ ra điều gì, hai mắt vô thân ngã ngồi ở trên sô pha.

Bà ta vừa khóc vừa cười, cuối cùng gâm khẽ nói: "Diệp Quốc An, cả đời ông si tình, không ngờ con trai ông cũng si tình như vậy. Đây là nguyền rủa của nhà họ Diệp sao? Hay là ông trời trừng phạt tôi? Không! Không thể nào! Ngài không thể chết được! Diệp Ân Tuấn tuyệt đối không thể chết vì một người phụ nữ được! Tôi không cho phép! Tôi không cho phép!"

Thím Trương bắt đầu đập đồ trong phòng giống như phát điên.

Đám người giúp việc nơm nớp lo sợ, nhưng không một ai dám tới gần, càng chưa nói tới khuyên can và an ủi.

Sau khi thím Trương trút giận một lúc mới bình tĩnh lại.

Đúng lúc này, tin tức bên ngoài lại truyên tới, nói Diệp Ân Tuấn đã vào phòng phẫu thuật.

Thím Trương cũng không ngồi yên được nữa.

"Chuẩn bị xe! Tôi muốn đi tới nhà cũ của nhà họ Diệp!"

Khi thím Trương đưa ra quyết định này, bên ngoài có một người đi tới, không ngờ chính là Tống Khinh Dao.

"Bà không thể đi được! Nhỡ đó là một cái bẫy thì sao? Diệp Ân Tuấn là một người bạc tình như vậy, sao có thể vì một người phụ nữ mà đau lòng khố sở thành như vậy chứ?”

"Cút ngay!"

Thím Trương không để ý tới sự ngăn cản của Tống Khinh Dao, cố chấp muốn đi.

"Thím Trương, thím nên suy nghĩ lại đi, có lẽ đây thật sự là một cạm bẫy đấy."

Tống Khinh Dao bị bà ta đẩy ngã xuống sàn nhà, chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn hy vọng có thể ngăn cản được bà ta.

Thím Trương lại cương quyết nói: "Cho dù là cạm bẫy, tôi cũng phải đi! Hôm nay nếu ai ngăn cản tôi, tôi sẽ không để người đó được yên!

Tống Khinh Dao bị ánh mắt bà ta dọa cho sợ, vội vàng thả tay ra.

Thím Trương chạy tới bệnh viện giống như phát điên.

Khi Tống Đình thấy thím Trương nhíu mày, theo bản năng cản bà ta lại.

"Thím Trương, bây giờ tống giám đốc Diệp đang được cấp cứu, mong thím ra ngoài chờ!"

"Cút ngay!"

Thím Trương muốn đẩy Tống Đình ra, nhưng Tống Đình không phải là Tống Khinh Dao, anh ta đứng đó giống như một bức tượng, làm thím Trương đẩy không được.

"Tống Đình, cậu có biết tôi là ai không hả? Tôi là bà vυ' của ngài ấy! Là tôi đút cho ngài ấy từng miếng, là tôi nhìn ngài ấy từng bước trưởng thành. Bây giờ cậu lại bảo tôi ra ngoài à? Cậu dựa vào đâu mà bảo tôi ra ngoài chứ? Cho dù bà cụ ở đây, bà ấy cũng sẽ không nói với tôi

như vậy. Cậu tưởng cậu là ai chứ?

Lúc này thái độ của Thím Trương rất kiêu căng.

Tống Đình lại càng nhíu chặt chân mày.

Đúng lúc này, bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật, sốt ruột nói: "Không xong rồi, tim phổi của tổng giám đốc Diệp bị tổn hại, bây giờ còn mất rất nhiều máu, sợ rằng, sợ rằng...

"Ngài ơi!"

Thím Trương còn không chờ bác sĩ nói xong, đã đẩy bác sĩ ra, lao vào trong giống như phát điên, lại không hê nhìn thấy cảnh Tống Đình vung tay lên, tất cả mọi người xung quanh đều rời đi, chẳng mấy chốc lại đổi thành người nhà họ Diệp.

Bà ta cực kỳ bi thương gọi tên Diệp Ân Tuấn, xông vào và nhào tới trên bàn mổ mà chẳng hề để ý tới mọi thứ xung quanh.

Mặt Diệp Ân Tuấn trắng bệch như tờ giấy, lại lắng lặng nằm ở đó như một thi thể không hề có chút sức sống nào.

Thím Trương đột nhiên khóc thất thanh.

"Ngài ơi, sao ngài lại như vậy chứ? Ngài mở mắt nhìn tôi đi. Tôi là thím Trương. Tôi là thím Trương nuôi ngài từ nhỏ tới lớn đây! Ngài không thể nhẫn tâm như vậy được! Vì một người phụ nữ, sao ngài có thể hành hạ mình như vậy chứ? Đàn ông tốt lo gì không có vợ. Lại không phải là một người phụ nữ sao? Ngài nghe thím Trương đi, sau này thím Trương sẽ tìm cho ngài một người phụ nữ tốt hơn được không? Đời này thím Trương có thể hại bất kỳ ai, chỉ duy nhất sẽ không hại ngài thôi!"

Thím Trương khóc một lúc mới đột nhiên cảm thấy không đúng, một con dao găm lạnh lẽo sẽ kê sát trên cổ bà ta.

Bà ta chợt ngây người, có phần phản ứng không kịp.

Diệp Ân Tuấn từ trên bàn mổ chậm rãi ngồi dậy, con dao găm trong tay lạnh lẽo mà lại chói mắt.

Lúc này Thím Trương mới phản ứng được.

Nước mắt trên mặt bà ta còn chưa khô, thậm chí trên mặt còn chưa hết đau buồn, chỉ là có chút đau lòng nhìn Diệp Ân Tuấn nói: "Ngài tính kế tôi sao? Không ngờ ngài lại dùng bản thân làm môi nhử để hại tôi à?"

Lúc này, trong lòng Diệp Ân Tuấn cũng cảm giác rất có lỗi.

Anh nhìn ra được thím Trương thật lòng thật dạ với anh, chỉ là bà ta tuyệt đối không nên ra tay với vợ con anh.

"Tôi cũng không muốn tính kế thím, chỉ là thím lại đối xử với tôi thế nào chứ? Thím biết rõ Hạ Lan là người mà tôi quan tâm nhất, thím biết rõ Minh Triết là con trai ruột thịt của tôi, vì sao thím còn muốn làm như vậy chứ? Cũng bởi vì cô ấy không phải là người mà thím thích, thím lại có thể tùy tiện thay tôi làm ra bất kỳ lựa chọn nào sao? Thím là bà vυ' của tôi, thím có ơn nặng như núi đối với tôi, thậm chí không có thím, tôi có thể đã trở thành một đứa trẻ mồ côi từ lâu rồi. Nhưng cho dù là vậy, thím cũng không thể thay tôi quyết định tôi cân loại phụ nữ nào, tôi nên sống cuộc sống thế nào! Thím Trương, tôi đã từng thật sự xem thím như mẹ ruột của mình. Tôi thậm chí muốn con tôi gọi thím một tiếng bà nội, ở bên cạnh thím lúc an hưởng tuổi già, nhưng vì sao thím phải làm như vậy chứ?”

Giọng nói của Diệp Ân Tuấn khàn khàn, trong khi nói chuyện có chút tia máu tràn ra khỏi khóe miệng.

Từ giây phút biết Thẩm Hạ Lan bị bán ra nước ngoài, tim phổi của anh thật sự bị tổn thương.

Nếu không phải còn có Thẩm Nghê Nghê cân tới anh, có thể anh đã thật sự đi theo Thẩm Hạ Lan và Diệp Minh Triết cũng không chừng.

Lúc này hai mắt Diệp Ân Tuấn đã ướt, một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống con dao găm, bi thương không nói nên lời.

"Thím luôn miệng nói muốn tốt cho tôi, luôn miệng nói yêu tôi, nhưng chính thím lại đang từng bước ép tôi tới gần vực sâu, từng bước tính kế cô gái tôi yêu nhất và con trai tôi thành như bây giờ. Thím rốt cuộc có biết thế nào là tốt cho tôi không? Tôi không muốn làm hại thím, chính là cho thím cơ hội làm hại Hạ Lan. Thím hãy nói cho tôi biết, thím đã bán cô ấy đến đâu vậy?”

Tay Diệp Ân Tuấn có hơi run rẩy.

Đời này anh đã từng tham gia quân ngũ, cũng từng xông pha trên chiến trường, còn từng gϊếŧ người, nhưng bây giờ đối mặt với người phụ nữ hơn năm mươi tuổi này, tay anh lại hơi run rẩy.

Anh vẫn luôn nhường nhịn, vẫn luôn che chở bà ta, thậm chí có phần không muốn đối mặt với sự thật khó chịu nổi này, nhưng cuối cùng lại thế nào chứ?

Anh làm người mình thương yêu nhất thành như bây giờ.

Thím Trương thấy dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn lúc này, vô cùng đau đớn nói: "Vì một người phụ nữ mà ngài giơ dao về phía tôi, thậm chí tính kế tôi. Vậy ở trong lòng ngài, tôi rốt cuộc là gì chứ? Diệp Ân Tuấn, bây giờ ngài muốn gϊếŧ tôi sao? Ngài ra tay đi! Ngài xem thử sau khi gϊếŧ tôi, có thể bị thiên lôi đánh xuống hay không!"

Bà ta chợt bước tới một bước. Mặc dù Diệp Ân Tuấn rút dao lại đúng lúc, nhưng vẫn để lại một vết máu trên cổ của thím Trương.

Giọt máu trên con dao găm hơi chói mắt.

"Thím Trương, thím đừng ép tôi! Hạ Lan rốt cuộc đang ở đâu?"

Diệp Ân Tuấn không ngờ thím Trương cứng rắn như vậy, lúc này anh nắm bắt không chuẩn, nhưng một giây sau đó lại chỉ thẳng con dao găm vào ngực minh.

"Tôi cho thím ba giây, nếu thím không nói cho tôi biết, tôi sẽ chết ở trước mặt thím. Không phải thím luôn miệng nói yêu tôi sao? Bây giờ tôi đã mất đi người tôi thương yêu nhất, thím cũng thử cảm giác này một chút đi."

Một người đàn ông lấy thủ đoạn này tới uy hϊếp một cụ già, Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình thật sự không phải là đàn ông, nhưng bây giờ anh không có thời gian.

Anh không biết rốt cuộc có bao nhiêu người trong nhà họ Diệp là thủ hạ và tâm phúc của thím Trương, hơn nữa càng không có thời gian đi kiểm tra.

Thẩm Hạ Lan không chờ được, bên phía Thẩm Nghê Nghê cũng khiến anh không thể chuyên tâm đi qua làm phẫu thuật được. Trước mắt anh chỉ có thể bí quá hóa liều.

Thím Trương đang vô cùng cứng rắn, khi nhìn thấy được động tác của Diệp Ân Tuấn lúc này thì hoàn toàn khϊếp sợ.

"Ngài đừng như vậy! Đừng kích động! Đừng làm hại bản thân!"

Thím Trương liên tiếp nói ba từ đừng, nhưng Diệp Ân Tuấn dường như đã thật sự hạ quyết định, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ đếm ba tiếng."

"Tôi cho ngài biết thì ngài có thể làm gì chứ? Bây giờ có lẽ cô ta đã sớm bị người mua làm nhục, thậm chí rất có thể đã chết rồi! Vì một người phụ nữ, ngài làm vậy có đáng không?”

"Tôi chỉ muốn biết cô ấy ở đâu!"

Diệp Ân Tuấn không muốn nghe thím Trương nói những lời này.

Thậm chí bản thân anh cũng muốn tránh né vấn đề này. Nhưng anh biết, anh có muốn tránh cũng tránh không được.

Ngực dường như bị người ta xé rách một lỗ lớn, máu chảy đầm đìa, dù làm thế nào thì máu cũng không ngừng lại được.

Thím Trương thấy dáng vẻ Diệp Ân Tuấn điên cuồng như vậy, con dao găm cũng đâm sâu vào ngực mấy phần, bà ta sợ đến mức vội vàng hét lên chói tai.

"Tôi cho ngài biết! Ngài đừng làm hại chính mình nữa! Ngài muốn biết gì, tôi đều sẽ nói cho ngài biết hết!"

Thím Trương chợt khóc.

Bà ta giống như một cụ già ở tuổi xế chiều, khóc đặc biệt thương tâm, nhưng Diệp Ân Tuấn lại không có thời gian chờ bà ta trút ra hết cảm xúc của mình.

"Địa chỉ"

"Cô ta ở nước Mỹ! Tàu hàng đi qua trạm trung chuyển rồi sẽ đến Mỹ. Bên đó có người của tôi. Thẩm Hạ Lan sẽ bị đưa vào một quán bar Thiên Đường Sa Ngã, sau đó tiến hành quản giáo và bán đấu giá. Tính toán theo thời gian, cô ta có thể đã sớm bị người ta mua rồi."

Lời Thím Trương nói giống như một cú sét giữa trời quang đánh xuống đỉnh đầu Diệp Ân Tuấn.

Nước Mỹ?

Anh vừa từ Mỹ về!

Dù thế nào anh cũng không ngờ được, mình lại bỏ lỡ cơ hội gặp Thẩm Hạ Lan.

Diệp Ân Tuấn giãy giụa xuống giường, lại cảm thấy cổ họng chợt tanh, một ngụm máu tươi phun lên trên ga giường trắng, trông đặt biệt chói mắt, đặc biệt đỏ.

"Ngài ơi!"

Thím Trương vô cùng hoảng sợ. Bà ta tận mắt nhìn thấy Diệp Ân Tuấn nôn ra máu thì không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, xông lên muốn đỡ Diệp Ân Tuấn, lại bị Diệp Ân Tuấn hất ra.