"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!"
Người giúp việc hơi bối rối, vội vàng ngồi xuống thu dọn.
Thẩm Hạ Lan cũng ngồi xuống, cười nói: "Để tôi giúp."
"Không cần đâu cô, cô là khách, tự tôi làm là được."
Người giúp việc có chút bối rối.
Hoắc Chấn Đình và bà Hoắc đều cảm thấy rất ngượng.
Bà cụ Hoắc nói: "Thật xin lỗi, cô Thẩm, đây là quản gia nhà chúng tôi, tuổi cũng hơi cao, đang lúc thu dọn phòng làm việc nên không thấy cô tới. Cô đừng động tay, để cô ấy tự làm."
"Không có gì, cháu cũng có phần sai, không biết đường tránh."
Thẩm Hạ Lan cười nhạt buông lỏng tay bà Hoắc, ngay sau đó ngồi xuống giúp quản gia nhặt sách lên, chẳng qua thừa lúc không ai để ý, nhét tấm hình khiêu da^ʍ vào trong tay áo mình, sau đó đứng lên như không có chuyện gì xảy ra.
Bà Hoắc thấy Thẩm Hạ Lan bình dị gần gũi như vậy, không khỏi quý mến cô hơn vài phần.
Con nhà quân nhân ghét nhất là phụ nữ được chiều đến mức hung hăng càn quấy. Ban đầu bà Hoắc còn tưởng rằng Thẩm Hạ Lan sẽ giống Sở Anh Lạc, không ngờ cô lại là người bình dị đơn giản vậy, không hề làm giá, ấn tượng tốt hơn nhiều.
"Tới đây tới đây, uống chút trà."
Bà Hoắc lại vui vẻ dẫn Thẩm Hạ Lan vào phòng khách.
Hoắc Chấn Đình thấy bà Hoắc thích Thẩm Hạ Lan như vậy, không kìm được cảm thấy vui vẻ, mặc dù không biết tại sao, nhưng là vô hình chung lại thấy rất vui vẻ.
"Ta cho người chuẩn bị cho cô chút đồ ăn, không biết cô Thẩm đã ăn chưa?"
"Không cần làm phiền, cháu tới là muốn gặp Triệu Ninh một lần, bởi vì nghe nói anh ấy ở đây, có một số việc mà cháu cần chứng thực cùng anh ấy."
Thẩm Hạ Lan kịp thời nói ra mục đích của mình.
Hoắc Chấn Đình và bà cụ Hoắc cũng quá nhiệt tình, khiến cô hơi không chịu nổi.
Bà cụ Hoắc vừa nghe xong, hơi dừng một chút nói: "Cô muốn hỏi chuyện tôi hại cô sao?"
"Không có, cái gì qua rồi thì cho qua đi, bà Hoắc, cháu nghe nói bà làm vậy vì tìm lại con cháu của mình, dù không tán thành với cách làm ấy nhưng cũng có thể hiểu. Hơn nữa chuyện này cậu Hoắc và Diệp Ân Tuấn đã giải quyết xong, cháu cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Cháu tìm Triệu Ninh có những chuyện khác muốn hỏi, không biết bà Hoắc có đồng ý không?"
Thẩm Hạ Lan lời nói này rất có chừng mực, bà cụ Hoắc càng thích cô.
"Được, ta để Chấn Đình dẫn cô đi."
"Cám ơn bà Hoắc."
Thẩm Hạ Lan hơi khom người một chút, cùng Hoắc Chấn Đình đi về phía hậu viện.
Hậu viện nhà họ Hoắc không giống với bên nhà họ Diệp, không có hòn non bộ, không có hoa cỏ, thay vào đó là một khoảng sân nhỏ tinh tế, giống như trước đây là hiệu sách gì đó.
Thẩm Hạ Lan không nhịn được nhìn hai lần, cảm thấy khoảng sân nhỏ này trang nhã thanh tịnh, đặc biệt là tấm biển viết tên, nét bút giống như cơn gió, nho nhã nhưng ẩn bên trong là sự ương ngạnh kiên cường, khiến cô phải nhìn thêm mấy lần.
Hoắc Chấn Đình thấy cô hứng thú với chỗ này, cười nói: "Đây là sân nhỏ anh cả tôi cầm bút đề tên, trước kia là phòng vẽ của anh ấy."
"Phòng vẽ? Sĩ quan Hoắc không phải võ tướng sao?"
Thẩm Hạ Lan nghe nói nhà họ Hoắc, mọi người trong nhà đều là anh hùng, lại là liệt sĩ quốc gia, chuyện của họ mọi người ở Hải Thành đều biết, đặc biệt là cậu lớn nhà họ Hoắc Hoắc Chấn Phong lại một đời võ tướng. Cô quả thực không ngờ một vị võ tướng nổi danh như vậy lại là người biết vẽ?
Hoắc Chấn Đình cười nói: "Anh cả tôi nhập ngũ trước học ở học viện nghệ thuật, anh ấy trời sinh có hứng thú với vẽ vời, nhưng nhà họ Hoắc chúng tôi có tổ huấn, đàn ông đến tuổi nhất định, đều phải đi lính rèn luyện. Cho nên năm đó anh cả tôi mới đi nhập ngũ, nhưng không ngờ anh ấy ở quân khu liên tục thăng chức, cuối cùng hy sinh vì tổ quốc. Mẹ tôi hoài niệm cuộc sống trước đây của anh ấy, sẽ cho người ngày ngày quét dọn phòng vẽ, như vậy nhiều năm không đổi."
Thẩm Hạ Lan cũng là một họa sĩ, nhưng chỉ vì thiết kế mới học vẽ một chút, hôm nay nghe được Hoắc Chấn Phong biết vẽ, cô lại muốn xem thử.
Nhìn thấu tâm tư Thẩm Hạ Lan, Hoắc Chấn Đình chủ động nói: "Triệu Ninh vẫn luôn ở trong tù, nếu như cô Thẩm có hứng thú, tôi dẫn cô đi xem phòng vẽ anh tôi một chút."
"Có được không? Có hơi bất lịch sự quá không?"
Thẩm Hạ Lan hơi kinh ngạc.
"Không sao, tôi nghe nói cô Thẩm là một nhà thiết kế, chắc hẳn cũng nghiên cứu về vẽ. Những thứ này của anh tôi trong mắt ông già như tôi không có giá trị gì, nhưng gặp phải cô Thẩm là người am hiểu, tôi nghĩ anh tôi cũng vui lắm."
Nghe Hoắc Chấn Đình như vậy nói, Thẩm Hạ Lan không kiềm được có chút động tâm.
"Đi thôi."
Hoắc Chấn Đình xem như cưỡng ép dẫn Thẩm Hạ Lan vào sân nhỏ.
Sân nhỏ tươi mới trong lành khiến cho Thẩm Hạ Lan ít nhiều hơi ngạc nhiên mừng rỡ.
Nơi này lại trồng một khu rừng trúc.
Sân nhỏ nhà thiết kế theo kiến trúc cổ, khác hoàn toàn kiến trúc bên ngoài, thành một khoảng riêng, nhưng lại có hương vị đặc biệt.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy đây là khoảng sân lý tưởng của mình, lại là cuộc sống lý tưởng của mình, không ngờ lại nhìn thấy ở nhà họ Hoắc.
Thấy Thẩm Hạ Lan vô cùng thích nơi này, Hoắc Chấn Đình giống như đột nhiên nghĩ đến gì đó, cười nói: "Nếu cô thích nơi này, có thể thường xuyên tới. Những thứ này của anh cả tôi mẹ tôi không hiểu, nếu cô hiểu và thích chúng thì hoan nghênh cô thường xuyên tới."
Lúc Tống Đình nghe Hoắc Chấn Đình nói như vậy khẽ cau mày, vội vàng nói: "Cậu Hoắc, cô Thẩm nhà chúng tôi còn có những chuyện khác, sợ không nhiều thời gian như vậy."
Vừa dứt lời, con ngươi lạnh lùng của Hoắc Chấn Đình liếc anh ấy một cái, nhưng Tống Đình không để ý, mà Thẩm Hạ Lan lại có chút ngượng ngùng.
"Đúng là gần đây tôi có hơi bận, nhưng tôi có thể xem qua trước tranh của sĩ quan Hoắc."
Thẩm Hạ Lan thật sự quá thích nơi này, cho tới bây giờ cô không biết trên thế giới này còn có người có sở thích giống cô, lại có thể biến những ảo tưởng của cô thành hình ảnh chân thực, vì thế Thẩm Hạ Lan hết sức tò mò với sĩ quan Hoắc.
Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan thích thật, cũng không ngăn cản, chủ động lùi về sau một bước.
Hoắc Chấn Đình cho người mở cửa sân nhỏ, nói với Thẩm Hạ Lan: "Bên trong đều là vật quý giá anh tôi cất giữ cả đời, tôi không vào, cô Thẩm cứ từ từ xem, chúng tôi ở bên ngoài chờ cô."
"Thế không hay lắm nhỉ?"
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Hoắc Chấn Đình thật sự quá hào phóng, cô lại là lần đầu tới nhà họ Hoắc.
Hoắc Chấn Đình nhưng cười nói: "Không sao, tôi tin tưởng cô Thẩm, xin mời."
Nếu Hoắc Chấn Đình đã nói như vậy, Thẩm Hạ Lan đương nhiên không từ chối nữa, cô không chờ được chạy vào sân nhỏ, ngay sau đó cảm giác mình vào một thế giới mới.
Hoắc Chấn Phong quen vẽ phong cảnh, mỗi một bản vẽ đều được nhà họ Hoắc đóng khung. Nhìn ra tay nghề của Hoắc Chấn Phong không tệ, thậm chí có chút vượt qua ba Thẩm.
Thẩm Hạ Lan thán phục không thôi, xem từng tờ từng tờ, đáy lòng kính nể sĩ quan Hoắc này.
Trong một góc phòng vẽ có để giá vẽ, bên trên có phủ một tấm vải trắng.
Thẩm Hạ Lan hơi hiếu kỳ, đi tới nhẹ nhàng nhấc lên, phát hiện đây là một bức chân dung.
Hoắc Chấn Phong vẽ tranh phong cảnh rất truyền thần, khiến người ta cảm thấy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mà vẽ người trước mắt chắc chắn không dùng bút lực của tranh phong cảnh, nhưng có thể nhìn ra, Hoắc Chấn Phong rất có tình cảm với người này, cảm xúc tinh tế khiến người ngoài như cô cũng cảm động.
Trên giá vẽ là góc nghiên của phụ nữ, nhưng Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi quen mắt, luôn cảm thấy đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó, làm thế nào cũng không nhớ nổi.
Người phụ nữ đó hẳn là rất đẹp.
Thẩm Hạ Lan phát hiện phía dưới bức tranh còn có vô số chân dung khác, dường như đều là cùng một người phụ nữ.
Không biết vì gì, Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng lật một cái, nhưng khi nhìn đến góc chính diện của người phụ nữ thì cô ngẩn ra, như bị điện giật vậy.
Cô vội vàng buông lỏng tay, cả người hơi run rẩy, nhìn gò má của bức thứ nhất, cuối cùng cũng hiểu sao bức vẽ này làm cô thấy quen mắt.
Tay Thẩm Hạ Lan khẽ run, cổ họng hơi khô rát.
Cô không tự chủ được lui về sau một bước, lấy bức ảnh từ ống tay ra, đối với chiếu với nhân vật trên giá vẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng hơn.
"Tại sao có thể như vậy? Người phụ nữ này là ai?"
Thẩm Hạ Lan lẩm bẩm, nhưng giống như thấy thứ gì đó kinh sợ lắm, nhanh chóng phủ tấm vải trắng lên, vội vã đi ra.
"Cô Thẩm..."
Hoắc Chấn Đình thấy Thẩm Hạ Lan đi ra, phát hiện sắc mặt Thẩm Hạ Lan không tốt, không khỏi lo lắng hỏi: "Cô Thẩm sao thế? Có phải khó chịu chỗ nào hay không?"
"Không có gì, có thể nơi này quá lạnh."
Vừa nói, Thẩm Hạ Lan chà xát cánh tay, cảm giác được cả người nổi da gà.
Thấy động tác Thẩm Hạ Lan như thế, Hoắc Chấn Đình vội vàng cởϊ áσ khoác ra muốn đưa cho Thẩm Hạ Lan, lại không ngờ rằng Tống Đình trước mình một bước đưa áo khoác nữ cho cô.
"Cô Thẩm, Tổng giám đốc Diệp bảo tôi chuẩn bị cho cô, sợ cô thỉnh thoảng cần."
Thẩm Hạ Lan nhìn cái áo khoác, đúng là cái bình thường mình thích mặc nhất, cũng không nói gì, nhận lấy, nói Hoắc Chấn Đình với: "Cám ơn cậu Hoắc, hôm nay để tôi thấy được tác phẩm đẹp như vậy, tôi quả thực khâm phục sĩ quan Hoắc, nếu ông ấy còn sống, có khi tôi sẽ tôn ông ấy làm thầy."
"Khách sáo quá, chỉ cô Thẩm thích, nơi này luôn hoan nghênh cô."
Hoắc Chấn Đình nói theo bản năng.
Thẩm Hạ Lan không từ chối, cũng không đáp ứng, vẻ mặt hơi hoảng hốt, nhưng thấp giọng nói: "Cám ơn, tôi muốn bây giờ đi gặp Triệu Ninh một chút, tôi tới đây là muốn làm rõ vài chuyện."
"Được, mời đi theo tôi."
Hoắc Chấn Đình mặc dù hơi thất vọng, nhưng cũng nhìn ra sắc mặt Thẩm Hạ Lan không tốt lắm, tái nhợt rất nhiều.
Cô nhìn thấy bên trong gì? Hay là gặp chuyện gì sao?
Nếu không một người trước sau biểu hiện và cảm xúc sao có thể thay đổi lớn như vậy chứ?
Hoắc Chấn Đình trong lòng nghi hoặc, dẫn Thẩm Hạ Lan đi về phía phòng giam, mà trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng hết sức mất bình tĩnh.
Cô nắm thật chặt hai tay mình, móng tay đâm vào thịt lúc nào không biết.
Trong đầu cô không ngừng nhớ tới khuôn mặt kia.
Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai?
Có quan hệ gì với nhà họ Hoắc và Hoắc Chấn Phong?