Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 43

Ngu Hạ nhớ tới khuôn mặt âm trầm lãnh khốc của Thái Hậu, lại ngước mắt nhìn Lưu Tứ.

Mặt mày Lưu Tứ kỳ thật cùng Tề Thái Hậu có vài phần tương tự, hai người là mẫu tử, đôi mắt phượng là giống nhất, đều là hẹp dài ẩn ẩn vài phần uy nghiêm.

Nhớ tới gương mặt Thái Hậu, trong đầu nảy ra một số việc mơ hồ, Ngu Hạ giơ tay đỡ trán, đoạn ngắn thống khổ linh tinh hiện lên. Gương mặt âm trầm của Thái Hậu dần dần cùng khuôn mặt Lưu Tứ chồng lên nhau, sau đó……

Trong đầu Ngu Hạ hiện lên nam nhân trầm thấp lạnh lẽo nói: “Ngọc Chân, ngươi lại hồ nháo trẫm sẽ đem ngươi ném cho sói ăn.”

Thanh âm quen thuộc như vậy, là Lưu Tứ nói sao?

Là hắn sao?

Ngu Hạ cắn cắn cánh môi, hàm răng trắng cơ hồ đem môi dưới cắn muốn chảy huyết.

Lưu Tứ ánh mắt thâm trầm: “Ngọc Chân?! Ngọc Chân!”

Ngu Hạ đỡ trán mình: “Bệ hạ, ta đau đầu.”

Lưu Tứ đem nàng ôm vào lòng: “Ừ, có trẫm ở đây, trẫm kêu thái y tới chữa cho nàng, Lý Đại Cát, mau gọi Tôn Thường tới! Công chúa, không sao đâu. Thái Hậu nói gì với nàng? Hả?”

Ngu Hạ thống khổ nhắm hai mắt lại: “Bà ấy đưa ta một thanh chủy thủ, kêu ta gϊếŧ chàng.”

Lưu Tứ hôn lên mi tâm nàng: “Ngươi thích trẫm nhất, sẽ không làm chuyện như vậy với trẫm. Ngọc Chân, đúng không?”

Ngu Hạ gật gật đầu.

Nàng sẽ không thương tổn Lưu Tứ, mặc kệ làm cái gì, Ngu Hạ đều sẽ không thương tổn Lưu Tứ.

Nhưng nàng chính là cảm thấy khổ sở, cảm giác áp lực che trời lấp đất mà đến, cơ hồ đem Ngu Hạ cấp nuốt, Ngu Hạ cảm thấy ngực một trận một trận quặn đau, cảm thấy đầu cũng muốn nứt ra rồi.

Một ít hình ảnh xuất hiện cơ hồ muốn dũng mãnh bức nàng nhớ ra.

Lưu Tứ từ trong tay áo lấy ra một cái lục lạc màu bạc, tiếng chuông thanh thúy, êm tai như tiếng nhạc.

Trong cung điện trống trải, Lưu Tứ ôm Ngu Hạ ngồi trên bảo tọa, hắn ăn long bào đen thêu rồng dữ tợn, con rồng thêu chỉ vàng sinh động như thật.

Ngu Hạ lơ đãng giơ tay đánh rớt lục lạc. Lục lạc rớt xuống mặt đất, dừng trên tầng thảm thật dày

Thanh âm “Đinh linh linh” nặng nề vang lên, Ngu Hạ nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, ta cảm thấy chàng cùng bà ấy giống nhau.”

Lưu Tứ một tay cởi đi quần áo Ngu Hạ, hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Ngu Hạ một chút: “Không giống, trẫm cùng bà ta một chút cũng không giống.”

Kỳ thật Lưu Tứ cũng không khát vọng tình thương của mẹ, hắn cũng không thích khi người khác nói hắn cùng tề Thái Hậu giống nhau. Có giống cũng là máu lạnh lại tàn nhẫn.

Hắn vẫn là thích Ngu Hạ tinh xảo xinh đẹp có thể làm cho hắn tim đập thình thịch, càng thích yêu thương Ngu Hạ, cần gì một hai phải để bà ta bố thí tình yêu.

Ngu Hạ nhìn Lưu Tứ: “Chàng từng thương tổn ta sao?”

“Không có.” Lưu Tứ nắm vòng eo mảnh khảnh của nàng, “Ngốc công chúa, nàng là người trẫm thích nhất, trẫm sẽ không thương tổn nàng.”

Vòng eo Ngu Hạ nho nhỏ không đủ nắm tay, thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, da thịt mềm mại tinh tế giống như tơ lụa thượng đẳng.

Cổ áo Lưu Tứ bị nàng cọ loạn, cánh môi nàng như cũ kiều diễm ướŧ áŧ, Lưu Tứ mổ lên môi nàng “Nàng cảm thấy trẫm sẽ thương tổn nàng sao? Hửm?”

Ngu Hạ không biết.

Nàng chính là cảm thấy sợ hãi, nàng không có quá khứ, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, không biết nàng cùng Lưu Tứ lúc trước có cái gì, không biết đã từng xảy ra chuyện gì.

Trong tiềm thức, nàng cảm thấy Lưu Tứ vừa tốt vừa xấu.

Trước mắt đối xử với nàng xác thật rất tốt, nhưng thời khắc nào đó Ngu Hạ lại cảm thấy Lưu Tứ mang một tầng mặt nạ. Nàng nói không rõ, chỉ có thể một mình bi thương.

Quần áo bị rút đi, váy áo thêu thùa tinh xảo phức tạp bị ném dưới đất, cung nữ thái giám sôi nổi rời đi, cửa điện đóng lại.

Một mảnh u ám, Ngu Hạ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, lục lạc an tĩnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nàng xoa xoa trán: “Bệ hạ……”

Bởi vì đau đầu Ngu Hạ đã xem nhẹ một tầng đau đớn khác phát ra từ thân thể.

Thân thể xác thật là đau đớn, bất quá so đau đầu cảm giác nhẹ hơn vài phần, nhưng Lưu Tứ nắm bả vai Ngu Hạ, cưỡng bách nàng dựa vào ngực hắn.

Khuôn mặt hắn tuấn lãng, ngũ quan thâm thúy sắc bén vô cùng đẹp, Ngu Hạ đem thân thể của mình dựa vào trên vai Lưu Tứ.

Bản thân nàng cũng không biết mình đang ở nơi nào, đầu óc lúc thì trống rỗng, lúc thì xuất hiện rất nhiều hình ảnh.

Lưu Tứ hôn khóe môi Ngu Hạ: “Công chúa?”

Ngu Hạ ngước mắt, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lệ ý, ngập nước, phá lệ động lòng người: “Ta đau đầu……”

Lưu Tứ đem nàng ấn lên bảo tọa: “Ừ, chờ một lát liền hết đau, ngoan……”

***

Thực mau trời liền tối, Lưu Tứ mặc quần áo vào cho nàng. Son trên cánh môi nàng bị len vài chỗ, cả khuôn mặt nàng bây giờ thập phần ái muội, chứa vài phần mị hoặc, ánh mắt mê ly, lông mi ướt dầm dề, trên má còn mang theo vệt nước chưa khô, trang sức trên cổ tay đã bị rớt mất.

Đủ loại hành động vừa rồi đại khái là làm nàng quên đi cơn đau đầu.

Lưu Tứ cũng không hiểu bản thân sao lại làm như vậy, hắn không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại một lần một lần thông qua phương thức này tới thỏa mãn chính mình, làm nàng thống khổ.

Trong lòng hắn cũng rõ ràng, Ngu Hạ nói không sai, hắn cùng Thái Hậu rất giống. Nàng nhìn đến gương mặt Thái Hậu âm trầm lãnh khốc lại hồi tưởng tới hắn, Thái Hậu nhất cử nhất động cùng Lưu Tứ đều quá liên quan lớn.

Lưu Tứ kỳ thật cũng chán ghét Thái Hậu.

Hắn chính mắt thấy Thái Hậu đem thuốc phá thai rót vào miệng một phi tần, Thái Hậu nhéo cằm phi tần kia, nước thuốc theo cằm phi tần chảy vào trong quần áo, sau đó Thái Hậu mắt lạnh nhìn dưới thân phi tần kia xuất hiện vết máu, máu tươi tràn ngập dính ướt cả váy, trong điện cũng là một mảnh huyết tinh.

Thái Hậu lạnh lùng trào phúng phi tần kia là hồ ly tinh, phi tần đáng thương kia chỉ chớp mắt, nhìn đến cây cột sau Lưu Tứ, Lưu Tứ đi lại thỉnh an bà, cung nữ thái giám cũng quên thông báo.

Lưu Tứ nhìn đến mặt không đổi sắc, Thái Hậu cũng mặt không đổi sắc.

Thái Hậu đều đã quên còn có cái nhạc đệm này, ở trong mắt Thái Hậu, bà chính là được ân sủng, không cần tranh đấu, bà nghĩ muốn cái gì hoàng đế đều sẽ dâng lên cho bà.

Nhưng có chút hồi ức kỳ thật là bị bà tự tô điểm cho đẹp hơn. Hoàng đế làm chủ thiên hạ, hậu cung giai lệ vô số, Thái Hậu cho dù đẹp tới mức nào thì cũng sẽ già, nữ tử tiến cung một người so một người trẻ tuổi xinh đẹp hơn, Thái Hậu 30 tuổi vẫn là không bằng tú nữ niên hoa hoạt bát có linh khí, bà sao có thể không cần tranh đấu?

Một sinh mệnh máu chảy đầm đìa dần dần biến mất trong tay Thái Hậu, Lưu Tứ ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy Thái Hậu làm hắn buồn nôn.

Khi đó Lưu Tứ năm tuổi, cũng chưa thấy qua huyết tinh. Hắn cảm thấy mẫu hậu gϊếŧ người là đương nhiên, nhưng hắn cũng chán ghét nhìn thấy cảnh này. Lưu Tứ gϊếŧ người không thích tự mình động thủ, không muốn ô uế tay hắn.

Cái tay Tề Thái Hậu rót thuốc vào miệng cung phi kia, trong mắt hắn xấu xí đến cực điểm.

Hắn sau khi trở về, Thái Tử còn đang giáo huấn một cung nhân, bởi vì tên cung nhân này khi dễ một tiểu thái giám mới vào cung. Thái Tử tâm địa thiện lương, ghét cái ác như kẻ thù, Tề Thái Hậu biết chuyện này còn đặc biệt khích lệ Thái Tử, bà ta khen Thái Tử nhân hậu, tương lai nhất định là minh quân.

Đến Lưu Tứ, Lưu Tứ từ nhỏ liền lạnh mặt, thân phận lại không tôn quý như Thái Tử, từ trước đến nay khó có thể thao túng, Thái Hậu chỉ nghĩ chờ Thái Tử đăng cơ, tống cổ Lưu Tứ đến một nơi xa xôi làm nhàn Vương.

Ngu Hạ ở trong mắt Lưu Tứ cùng những người khác bất đồng.

Hắn mất đi nhân tính, nàng lại đơn thuần tốt đẹp, tựa như giấc mộng hắn vẫn luôn khát cầu.

Nhưng hắn lại một lần lại một lần làm bẩn nàng.

Đáng buồn nhất chính là, Lưu Tứ mê luyến cảm giác này, hắn muốn từ bỏ nhưng không được.

Ngu Hạ ngủ rất sâu, tóc mai tán loạn, trâm cài vòng tay đều dừng ở trên đất, Lưu Tứ đem mặt chôn lên cổ nàng, gắt gao ôm chặt.

Hương hoa súng nhàn nhạt tràn ngập trong điện, che lấp hơi thở ái muội.

Trong điện không có cung nhân, cũng không có đốt đèn, Lưu Tứ nhặt lục lạc trên đất, đem Ngu Hạ ôm lên, thanh âm đinh linh linh quanh quẩn trong Tử Thần Điện.

Thanh âm nam nhân trầm thấp êm tai, cực có từ tính, phảng phất có thể làm người đắm chìm trong giọng nói của hắn.

Lúc trở lại tẩm điện nước ấm đã chuẩn bị tốt, vạt long bào của Lưu Tứ nhiễm một mạt huyết hồng, hắn cầm quần áo đổi, đem Ngu Hạ bỏ vào trong nước ấm áp.

Hắn vắt khăn, lau khô mặt cho Ngu Hạ.

Trên tai còn mang một đôi khuyên tai, Lưu Tứ giơ tay đi tháo xuống cho nàng, vừa mới tháo được một bên Ngu Hạ bỗng nhiên mở mắt.

Nàng mơ mơ màng màng nhìn Lưu Tứ “Bệ hạ……”

Lưu Tứ “Ừ” một tiếng.

Ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt hắn, Ngu Hạ cảm thấy khát nước, nàng nói: “Ta muốn uống trà.”

Lưu Tứ ôm nàng lên, dùng một tấm thảm bọc lại, lại vắt khô tóc cho nàng: “Được.”

Ngu Hạ bị đặt lên giường, nàng còn nhớ rõ đủ loại chuyện xảy ra trong điện, hiện tại đầu không đau nàng mới cảm thấy phía dưới xé rách đau đớn.

Ngu Hạ cũng ngượng ngùng nói, tự mình bắt lấy thảm chơi.

Lưu Tứ kêu thái giám chuẩn bị nước trà, tự bưng tới đút cho Ngu Hạ.

Ngu Hạ bên tai đều đỏ, nàng nhẹ nhàng mím cánh môi, thò đầu lại uống một ngụm.

Là hoa hồng trà, hiện tại là buổi tối uống chút trà hoa cũng giúp nàng ngủ ngon, nước trà ngọt lành ngon miệng mang theo mùi thơm nhàn nhạt Ngu Hạ kéo tấm thảm lên, một ngụm một ngụm đem nước trà uống cạn, chờ hết khát nàng mới gật gật đầu: “No rồi.”

Trong mắt Lưu Tứ hiện lên ý cười, hắn đem chung trà đặt sang một bên, xoa xoa đầu nhỏ Ngu Hạ, để nàng dựa vào ngực mình.

Ngu Hạ ôm Lưu Tứ: “Thái Hậu sao không thích chàng?”

Lưu Tứ vuốt ve tóc nàng: “Chán ghét một người không cần lý do, bà ta từ nhỏ đã không thích trẫm, trẫm cũng không thích bà ta.”

Ngu Hạ theo bản năng phản cảm Thái Hậu, nhớ tới Thái Hậu nàng chỉ cảm thấy Thái Hậu thực hung dữ, vẻ mặt hung ác làm nàng không thoải mái.

Lưu Tứ lại không giống Thái Hậu, hắn đối với nàng luôn luôn ôn nhu.

Ngu Hạ ngoan ngoãn để Lưu Tứ vuốt tóc nàng, nàng nói: “Ta thích bệ hạ.”

Lưu Tứ cong môi, trong mắt một mảnh đen nhánh, nặng nề không thấy đáy: “Vẫn luôn thích?”

“Vẫn luôn thích.”

Chính hắn còn không thích bản thân, càng chán ghét bản thân cùng Thái Hậu đồng dạng tàn nhẫn, sao có thể hy vọng xa vời người khác thích hắn.

Mặc dù là giả Lưu Tứ cũng muốn: “Công chúa phải nhớ rõ những lời này, về sau không cho phép không thích trẫm.”

Ngu Hạ gật gật đầu.

Hắn cầm tấm thảm trên người Ngu Hạ lên, đem nàng đẩy vào trong màn: “Lại đây, trẫm xem chỗ nàng bị thương.”

Ngu Hạ chui vào chăn, kiên quyết cự tuyệt Lưu Tứ tới gần: “Không, không cần, không có bị thương.”

Lưu Tứ nhướng mày: “Hử? Công chúa sợ trẫm? Nàng từ trước liền không thích chuyện này, lần này trẫm khống chế không được, nàng ghét trẫm sao?”

Ngu Hạ cũng không biết nên nói thế nào, nàng vẫn túm chặt góc chăn, Ngu Hạ nhắm mắt lại giả bộ ngủ: “Công chúa ngủ rồi, không cho xem.”

Nhớ tới lúc trong Tử Thần điện, Ngu Hạ liền cảm thấy mặt đỏ tim đập, tim nàng đập thình thịch, tựa hồ muốn nhảy ra khỏi ngực.

Nàng không có ký ức ban đầu, lần này tựa như lần đầu tiên trải qua thân mật, đau đớn khó nhịn.

Lưu Tứ cho dù là hoàng đế, trên phương diện nào đó cũng là một nam nhân thô lỗ, Ngu Hạ phá lệ yếu ớt.

Nhưng đối phương là Lưu Tứ, Lưu Tứ làm nàng cũng nguyện ý, chính là xong việc không muốn cho hắn xem thôi.

Ngu Hạ rốt cuộc nữ hài tử, da mặt mỏng, hiện tại ngẫm lại hay là nên thổi tắt đèn, một mảnh tối đen nhìn không thấy gì mới không cảm thấy khó chịu.

Lưu Tứ cũng không có cưỡng bách nàng, hắn cầm một lọ dược đặt vào tay Ngu Hạ “Ngốc công chúa, tự mình bôi đi.”

Hắn rời khỏi màn, hẳn là đi tắm.

Ngu Hạ chui ra khỏi chăn, nàng tò mò nhìn nhìn cái bình dương chi bạch ngọc trong tay, nhìn một lúc lâu Ngu Hạ mới mở ra, bên trong là thuốc mỡ tuyết trắng, nàng tò mò ngửi ngửi, mùi thuốc nhàn nhạt, cũng không quá nồng, mùi thuốc cũng không khó ngửi.

Ngu Hạ dựa vào gối, tóc dài ướŧ áŧ tán trên người, nàng đem thuốc mỡ nhét vào một bên, cầm khăn vải lau tóc.