Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 27

Suốt một tháng Ngu Hạ cũng không có tỉnh lại, trong khoảng thời gian nàng hôn mê, Lưu Tứ cả ngày lạnh mặt, thái giám cung nữ hầu hạ trước điện cùng nô tài Yên Lam các đều sắp điên rồi.

Lan Quốc nghe một ít tiếng gió, nghe nói Ngu Hạ không tốt Bạch gia ra roi thúc ngựa nhờ người đưa thư tới.

Sau khi Lưu Tứ đọc thư liền đem tờ giấy bóp nát thành bột mịn.

Nhóm tiểu thái giám sợ chọc hoàng đế không vui liền rớt đầu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Lý Đại Cát nơm nớp lo sợ hầu hạ trước mặt Lưu Tứ, nhìn tờ hóa thành bột phấn rơi đầy đất, Lý Đại Cát cái gì cũng không dám nói.

Hắn sai người dâng nước trà lên.

Lưu Tứ cười lạnh một tiếng, hất chung trà nát văng đầy đất, tiểu thái giám đưa trà sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, hai đùi run lẩy bẩy.

Lý Đại Cát quát lớn: “Còn không mau thu thập mảnh vỡ, ngây ngốc ra đó làm gì?”

Tiểu thái giám nghẹn nước mắt thu thập tàn cục, Lý Đại Cát nói: “Bệ hạ nên dùng chút gì đó, mấy ngày nay ngài cũng chưa ăn cơm, Hoàng Hậu tỉnh lại mà nhìn thấy ngài như vậy nhất định rất đau lòng?”

Lưu Tứ biết, Ngu Hạ mới sẽ không đau lòng hắn.

Lan Quốc khả năng biết Ngu Hạ đã không được, trong thư Lan Quốc Thái Tử khẩn cầu Lưu Tứ, nếu Ngu Hạ đã chết thỉnh đem tro cốt đưa trở về, ngày khác hắn chắc chắn cảm tạ.

Tro cốt……

Lưu Tứ cười lạnh, người tới tay hắn ngay cả tro cốt cũng là của hắn, hắn sẽ không cho phép Ngu Hạ rời khỏi hắn.

Lý Đại Cát thấy sắc mặt Lưu Tứ có chút hòa hoãn, chạy nhanh sai người dâng thiện.

Hắn ở một bên nói: “Hoàng Hậu nương nương đã ngã xuống, bệ hạ ngài phải chống đỡ, nói không chừng qua hai ngày nương nương sẽ tỉnh lại.”

Lời là nói như thế, trên thực tế trong lòng mọi người biết rõ ràng Hoàng Hậu không tỉnh lại nữa.

Nào có người ngủ hơn một tháng còn có thể tỉnh lại?

Trong lúc đó, Lưu Tứ mang Ngu Hạ từ hành cung trở về hoàng cung, thời điểm rời đi là tháng sáu, lúc trở về đã là tháng chín.

Trung thu đã qua. Thời tiết bất tri bất giác liền lạnh.

Nhưng nàng vẫn không tỉnh, mỗi ngày dùng canh sâm treo mệnh, không có người biết khi nào Ngu Hạ tỉnh lại, thái y không dám nói thật, người dám nói thật đều bị Lưu Tứ chém.

Trên bàn bày rau xào, cá hấp tinh, rau diếp cá bạc, thịt anh đào, gà ti rau kim châm cùng mấy món canh, Lý Đại Cát ở một bên cẩn thận hầu hạ Lưu Tứ dùng bữa, tiểu thái giám bên ngoài thông báo nói: “Bệ hạ, Đặng đại nhân cầu kiến.”

Lưu Tứ lạnh lùng nói: “Để hắn chờ đi.”

Lý Đại Cát lúc này rốt cuộc biết Thục phi phạm vào sai lầm gì. Ngày đó qua đi, Thục phi vẫn luôn cáo ốm dưỡng thương, dưỡng thương dưỡng hơn một tháng, hiện tại về tới hoàng cung Thục phi cũng đóng cửa không ra, vẫn luôn ở trong Lưu Vân Cung của nàng.

Đặng Uẩn cũng bị vắng vẻ.

Đặng Uẩn biết được hậu cung xảy ra vấn đề, Thục phi ấp úng không nói xảy ra chuyện gì, hắn sợ chọc Lưu Tứ chán ghét, vẫn là muốn sớm chút đem sự tình giải quyết.

Ba mươi phút sau Lưu Tứ mới triệu kiến Đặng Uẩn.

Đặng Uẩn tiến vào hành lễ, trước báo cáo một ít việc vụ, cuối cùng mới nói: “Thục phi nương nương gần đây vẫn luôn cáo ốm, vi thần vẫn luôn lo lắng cho nương nương, bệ hạ, có thể để phu nhân trong nhà tiến cung gặp nương nương hay không?”

Lưu Tứ cười lạnh: “Ngươi dưỡng ra một hảo nữ nhi, nàng chính mình không mặt mũi gặp người khác, phu nhân ngươi tiến cung là có thể khuyên nàng ra cửa gặp người sao?”

Đặng Uẩn nãy giờ vẫn luôn khoanh tay đứng, nghe nói lời này Lưu Tứ, hắn “Bùm” một tiếng quỳ gối trên mặt đất: “Không biết nương nương phạm vào sai lầm gì……”

Lưu Tứ đem cái lọ ném tới trước mặt Đặng Uẩn.

Bình bạch ngọc lăn trên tầng thảm thật dày cũng không có vỡ vụn, lộc cộc lộc cộc xoay vài vòng ngừng ở trước mắt Đặng Uẩn, nắp bình mở ra, mấy viên thuốc từ bên trong lăn ra.

Đặng Uẩn cầm một viên, màu trắng, vô sắc vô vị, nhưng trực giác nói cho Đặng Uẩn, thứ này không phải cái gì tốt.

Hắn nói: “Bệ hạ, đây là ——”

Lưu Tứ nói: “Ngươi trở về điều tra một chút,, chính ngươi cũng suy xét xem nữ nhi này rốt cuộc muốn hay không, Đặng phu nhân ba ngày sau có thể tiến cung.”

“Vâng.”

Đặng Uẩn sau khi trở về thực mau liền điều tra ra, đây là một loại xuân dược vô sắc vô vị nhưng dược tính cực mạnh, loại đồ vật này ở Tần lâu Sở quán thường thấy, thanh lâu nữ tử thích đem loại dược này hạ trong rượu của khách nhân, làm cho khách nhân đối với các nàng muốn ngừng mà không được.

Chính là ——

Loại đồ vật này, Lưu Tứ sao lại cố ý đưa cho hắn? Chuyện này cùng Thục phi có quan hệ, chẳng lẽ… Thục phi to gan lớn mật hạ dược hoàng đế? Nhưng mà Thục phi lại từ nơi nào có được loại dược này?

Đặng Uẩn sai người điều tra kỹ càng, thực mau Đặng Uẩn liền tra xét tới huynh đệ Đinh tần thường ở thanh lâu chơi đùa, cùng rất nhiều nữ tử thanh lâu quen thuộc, thứ này ở chỗ huynh đệ Đinh tần có rất nhiều. Đinh tần cùng Thục phi quan hệ không tồi, tám phần là Đinh tần đưa cho Thục phi.

Đặng Uẩn nát óc cũng nghĩ không ra, Thục phi sao lại ngu xuẩn đi hạ dược Lưu Tứ.

Hoàng đế tâm nặng nhất là nghi kỵ, đa nghi tàn bạo, nếu không phải loại dược này mà là một loại thuốc độc chính là phạm tội tru diệt cữu tộc. Mặc kệ như thế nào, nữ nhi này Đặng Uẩn muốn vứt bỏ.

Đặng Uẩn cũng không phải chỉ có một mình Thục phi là nữ nhi, chẳng qua Thục phi là đích trưởng nữ, được giáo dưỡng tốt nhất, tiêu phí nhiều tâm huyết nhất, toàn bộ Đặng gia vì Thục phi trả giá nhiều nhất, phía dưới Thục phi còn có không thứ nữ ít tuổi nhỏ, Đặng Uẩn thê thϊếp thành đàn, con nối dõi đông đảo.

Hắn tuyệt đối không có khả năng vì một cái thân nữ nhi mà liên lụy toàn bộ Đặng gia.

Ba ngày lúc sau, phu nhân Đặng Uẩn tiến cung, sau khi Đặng phu nhân ra cung không đến một canh giờ, Thục phi thắt cổ tự vẫn, nói với bên ngoài là bạo bệnh mà chết.

Thục phi tự sát hoàn toàn nằm trong dự kiến của Lưu Tứ.

Nếu không phải Thục phi tự cho là thông minh hạ dược hắn, Ngu Hạ sẽ không nằm ở trên giường thật lâu không tỉnh lại.

Đặng Uẩn còn tính thông minh, nếu hắn không nỡ để Lưu Tứ đi động thủ, chỉ sợ chết không phải chỉ có một mình Thục phi.

Thục phi đột nhiên qua đời, hậu cung thoáng chốc náo nhiệt lên. Không có người tin tưởng Thục phi thật là thắt cổ tự sát, cung nữ thái giám biết được Thục phi thắt cổ tự sát đều bị xử lý. Gia thế Thục phi hơn Hiền phi Đức phi, nếu Ngu Hạ không tới Cảnh Quốc, Thục phi là người có khả năng lên làm Hoàng Hậu nhất.

Hỏi nhiều người mà không có tin tức gì, chúng phi cũng tin Thục phi thật là bạo bệnh mà chết.

Rốt cuộc khi ở hành cung thân thể đã không tốt, kéo dài nhiều ngày như vậy mới qua đời cũng không có gì lạ.

Đinh tần thiếu Thục phi làm dựa vào rất mau liền vào lãnh cung, Lưu Tứ sẽ không bỏ qua bất cứ người nào có quan hệ tới chuyện này.

Thời gian thấm thoát trôi, đã đến cuối mùa thu.

Ngu Hạ hôn mê hơn hai tháng.

Đến lúc này, Thái Hậu bên kia đã cảm thấy Hoàng Hậu đã chết, Lưu Tứ kiên trì nói người không có chết, chẳng qua là muốn giữ lại hậu vị không cho các gia tộc tranh đấu thôi.

Thái Hậu đoán, nếu người thật sự chết, dựa theo tính tình dối trá của Lưu Tứ nói không chừng sẽ nói hắn nhớ thương Hoàng Hậu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lập tân hậu.

Nếu thật sự yêu thích, như thế nào đem một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc đang sống sờ sờ tra tấn đến mức tự sát?

Vấn đề này, Lưu Tứ chính mình cũng không có đáp án.

Ngu Hạ ngủ lâu như vậy, lâu như vậy, cung nữ quỳ trên đất gọi là Hà Tuyết, Hà Tuyết hầu hạ Ngu Hạ bảy tám năm, lúc còn ở Lan Quốc Hà Tuyết chính là người hầu hạ bên cạnh Ngu Hạ.

Nàng bị thị vệ Cảnh Quốc bắt lại đây.

Hà Tuyết quỳ trên mặt đất, đem sự tình có liên quan đến Ngu Hạ đều nói một lần: “……Lúc trước công chúa cũng thường ngủ, một tháng có hơn hai mươi ngày đều ngủ, thái y nói công chúa mắc hội chứng thích ngủ, có một lần còn làm cho Quý Phi nương nương cùng Hoàng Hậu nương nương vô cùng sợ hãi, bởi vì công chúa ngủ liên tiếp hơn mười ngày.”

“Cho nên, người không có chết?” Lưu Tứ đem Ngu Hạ ôm vào ngực, gương mặt nàng tái nhợt, nhẹ nhàng dán trước ngực Lưu Tứ, thanh âm hắn trầm thấp lại âm lãnh, khuôn mặt tuấn lãng không thể bắt bẻ lại lộ ra sát khí nhàn nhạt, “Nàng chỉ ngủ thôi?”

Ở trước mặt Lưu Tứ, ngàn vạn không thể nói Ngu Hạ đã chết.

Thái y đều biết, cung nữ thái giám hầu hạ trong Phượng Nghi Cung cũng biết.

Hà Tuyết không biết, nhưng Hà Tuyết có thể nhìn ra người nam nhân này có chút điên khùng, trong mắt hắn có ý muốn gϊếŧ người.

Hà Tuyết thông minh nói: “Công chúa chỉ ngủ thôi.”

“Được rồi,” Lưu Tứ lạnh giọng nói, “Lui ra đi.”

Nàng chỉ ngủ, thật sự ngủ rồi, cung nữ hầu hạ bên người nàng đều nói Ngu Hạ đã ngủ rồi.

Lưu Tứ biết, Ngu Hạ thật sự đang ngủ.

Tiểu công chúa của hắn được bọc trong lăng la tơ lụa, da thịt như cũ như tuyết, tản ra hương hoa súng nhàn nhạt, lông mi thật dài, kiều kiều cong cong, cánh môi đỏ bừng mềm mại, độ cong tuyệt đẹp.

Vết thương trên trán Ngu Hạ đã khỏi, lúc trước nhiều máu như vậy hiện giờ một chút vết sẹo cũng không lưu lại, bóng loáng tinh tế như cũ, vết tím tím xanh xanh trên người đều đã biến mất, cả người hoàn hảo như lúc ban đầu. Vẫn giống như lúc Bạch Canh đem nàng đặt ở trong rương đưa tới chỗ hắn.

Hết thảy còn giống như ban đầu.

Lưu Tứ đem người ôm vào trong ngực, nếu nàng tỉnh lại, hận hắn cũng được, làm lơ hắn cũng tốt, tiếp tục sợ hãi hắn cũng không vấn đề gì, chỉ cần nàng chịu tỉnh lại, Lưu Tứ cái gì đều không so đo.

Ngày kế, Lưu Tứ vào triều sớm. Hậu cung phát sinh những việc này đối tiền triều cơ hồ không có ảnh hưởng, trừ bỏ Đặng Uẩn đã mất nữ nhi.

Cuối mùa thu cung thành vẫn xa hoa tráng lệ, quỳnh lâu ngọc vũ, rường cột chạm trổ, mỹ lệ đường hoàng. Phượng Nghi Cung cũng giống như ngày xưa.

Hà Tuyết đem cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi vào, Xảo Nhụy đi tới nói với Hà Tuyết: “Chủ tử còn đang ngủ, chịu không được gió, bên ngoài có chút lạnh, hơn nữa đang mưa vẫn nên đóng cửa sổ lại đi.”

Hà Tuyết lên tiếng, nàng đối Cảnh Quốc hết thảy còn không quen thuộc.

Lúc Ngu Hạ tỉnh lại, bên tai nghe được tiếng hạt mưa đập vào tường.

Âm thanh nặng nề, làm trong lòng nàng có chút mê mang.

Trên người nàng là chăn gấm đỏ rực, long phượng thêu chỉ vàng chỉ bạc, thêu thùa phức tạp như vậy lúc sờ lên lại là cực kỳ mềm mại, mặt trên rất là ấm áp.

Trong không khí có mùi hương nhờ nhẹ, cũng không biết là hương gì phảng phất như là mùi vỏ cam quýt bị thiêu đốt, thơm thơm mà lại có chút khó chịu.

Thân thể Ngu Hạ vô lực, cả người không nhấc nổi một tia sức lực, trong lòng chỉ có tò mò, nàng đang ở nơi nào?

Đây là đâu?

Ngu Hạ nâng bàn tay nhỏ nhắn vén mành giường, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Màng trong phòng ngủ là màu vàng, cũng không phải bởi vì không có ánh sáng chiếu vào mà âm u, mà là bởi vì đá quý vàng bạc bày biện quá nhiều, thảm cũng là chỉ vàng.

Ngu Hạ cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nàng mặc áo ngủ tuyết trắng, tóc dài thả trên lưng.

Ngu Hạ xoa xoa eo, cảm giác trên người dần dần có sức lực, nhẹ nhàng bước xuống giường, nàng tìm được một đôi giày, là lụa tuyết trắng thêu tịnh đế liên, thực mềm, không biết có phải giày của nàng hay không, nàng mặc vào không lớn không nhỏ, thực vừa chân.

Chỉ là tiếng vang rất nhỏ lại kinh động người bên ngoài.

Một nữ tử mặc hoa phục màu xanh lá đi đến, nàng vừa thấy Ngu Hạ trong mắt hiện lên kinh hỉ: “Công chúa, ngài tỉnh!”

Ngu Hạ có chút khó hiểu, nàng chỉ chỉ chính mình: “Công chúa?”

Nữ tử “Ân” một tiếng, nói với Ngu Hạ: “Công chúa, ngài chính là Ngọc Chân công chúa a.”

Ngu Hạ không rõ ràng lắm, nàng đầu óc trống rỗng, sự tình lúc trước như là bị một tầng sương mù cấp bao phủ, như thế nào cũng nhớ không ra, nàng xoa xoa mi tâm hỏi: “Ngươi là ai?”

Hà Tuyết tươi cười cứng đờ: “Nô tỳ là Hà Tuyết, nô tỳ hầu hạ ngài tám năm, lúc trước vẫn luôn bồi ngài, ngài đã quên sao?”

Hà Tuyết ——

Ngu Hạ lắc lắc đầu, hai mắt tràn đầy mê mang.

Nàng không nhớ rõ. Cái gì đều nhớ không nổi.

Nàng là ai, nơi này là chỗ nào, Ngu Hạ liều mạng hồi tưởng, như thế nào nhớ không nổi. Trong đầu như bị cái gì che, cái gì cũng không nhớ.

Hà Tuyết cũng không kịp nghĩ quá nhiều, Ngu Hạ vừa mới tỉnh lại, chuyện này cần phải nói cho Nguyên Hi Đế, thái y cũng phải lại đây kiểm tra cho Ngu Hạ một phen, rốt cuộc người vừa mới tỉnh, không biết có chỗ nào chưa khỏi hẳn.

Lưu Tứ vừa mới hạ triều liền nghe tin Ngu Hạ tỉnh lại.