Buổi tối hôm đó, Dục Ưu Hành vừa giải quyết tình địch vừa cau mày.
Khuôn mặt lạnh tanh như nước đá đang ngồi nhai khoai tây chiên nhìn có vẻ rất phản cảm.
Nhìn rất khủng bố.
Nếu Mạn Giai khuynh nhìn thấy chắc chắn sẽ cười không dậy được.
Haha.
Dục Ưu Hành ăn xong khoai tây chiên, dọn dẹp sạch sẽ liền từ thư phòng đi ra, lại tắm rửa một lần nữa mới trèo lên giường ôm thiên hạ thật chặt.
Chỉ tội cho Mạn Giai khuynh, còn bảo anh đánh thức mình ăn khoai tây chiên, không ngờ là... anh lại xử sạch sẽ hết luôn phần của cô.
- ---------
Sáng hôm sau, sau khi Mạn Giai khuynh tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã trống không, cả người bị anh quấn thành một cái kén nhỏ chỉ biết lăn qua lăn lại.
Cô chạy vào phòng tắm rửa mặt, liền nhón nhén đi tìm LÃO CÔNG THÂN YÊU.
Mạn Giai khuynh đến phòng bếp, đúng như cô đoán, vừa đến trước cửa đã nghe thấy mùi thơm nhẹ thoang thoảng của bánh bao hấp làm cho bụng của cô đột nhiên réo lên.
Người trong bếp đang bận rộn nên vẫn chưa để tâm đến sự hiện diện của cô, Mạn Giai khuynh bước nhẹ đến phía Anh, khẽ vươn tay ôm chặt eo anh từ phía sau.
Cảm giác này.... thật thích.
Dục Ưu Hành bị ôm liền ngoảnh đầu, xoay người đối diện với cô, cả cơ thể của Mạn Giai khuynh được anh bao trọn.
" không ngủ nữa?... dậy rồi?".
" ừm... không ngủ nữa.... ".
Mạn Giai khuynh vùi đầu vào ngực của anh, gật gù.
Dục Ưu Hành bị cô làm nũng nên phì cười.
" ngốc ".
" em không ngốc ".
Mạn Giai khuynh ngẩng đầu lên nhìn Anh, phản bác:" em không ngốc... em rất thông minh ".
Anh trầm mặt nhìn cô:" là như vậy?.....".
" đúng... là như thế, em rất thông minh ".
Cô hất mũi.
" vậy....nếu em nói như vậy..... vậy thì anh với em làm một chút chuyện chỉ có người thông minh mới hiểu đi".
Mạn Giai khuynh vừa nghe xong thì cảm nhận có một bàn tay từ dưới đùi mình vuốt ve, cô liền hóa đá.
" =^=|||... anh.... lưu manh".
" ừ ".
Mạn Giai khuynh thật không thể nói lý với anh, cô chỉ biết, mình bị nhấc bổng lên kệ bếp, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngoài ra thì không mặc gì, vì thế, phân đoạn thoát y rất dễ dàng.
Chẳng mấy chốc, Mạn Giai khuynh.... trần như nhộng.
Khác với dáng vẻ của cô, trên người Dục Ưu Hành thì lại vẫn còn rất chỉnh tề, Mạn Giai khuynh nhìn nó có vẻ phản cảm, vì thế, ngay lúc cô đưa tay định kéo áo sơ mi của anh xuống thì lại bị ngăn lại.
Dục Ưu Hành nắm lấy tay cô, đặt trên môi khẽ hôn.
" ngoan, đừng động ".
Cô bĩa môi, cô lúc nào lại không ngoan, nhưng mà vẫn muốn cởϊ qυầи áo của anh ra.
Dục Ưu hành khẽ cười, vừa hôn môi cô vừa kéo khóa quần của bản thân.
Cô bị hôn đến rối tinh rối mù, chỉ biết, chân bị mở lớn... anh tiến vào làm cho cô có một chút giật mình nắm nhăn nhúm áo sơ mi của Anh, cả hai đều cảm thấy thõa mãn.
Quần áo của anh rất chỉnh tề, còn cô lại không mặc gì, người mặc quần áo lại ra sức đưa đẩy, còn người nằm phía dưới chỉ biết rên hừ hừ.
Náo nhiệt như vậy cho đến khi rối loạn hết mới ngừng, lúc đó, cô chở còn đủ sức để thở dốc.
Lại được Dục Ưu Hành ôm đi dọn dẹp và uy ăn sáng.
Mạn Giai khuynh phình má nhìn Anh đang phân chia thức ăn, nhìn 1 lúc, khi bị anh nhìn lại mình thì cảm thấy uất ức, sáng sớm, làm cho cô tổn hại đến như vậy mà anh còn vui vẻ thế kia.
Không được, lúc này cô cần có đồ ăn vặt bù đắp.
Nhắc đến đồ ăn vặt, cô liền nhớ ra buổi tối có nhắc anh đánh thức cô, nhưng anh lại không, cô nghĩ nghĩ, chắc do anh thấy cô ngủ quá ngon nên không đánh thức, vì thế tự động trèo khỏi người Dục Ưu Hành đi tìm khoai tây chiên.
Chân vừa đặt xuống đất, cô liền bị anh túm cổ áo kéo lại.
Dục Ưu Hành nhìn cô:" đi đâu?".
Mạn Giai khuynh cười hắc hắc nói mình đi tìm khoai tây chiên, Dục Ưu Hành vừa nghe xong, sắc mặt liền không tốt.
" hết rồi ".
" cái gì?"
Mạn Giai khuynh thắc mắc nhìn anh.
Dục Ưu Hành nhàn nhạt mở miệng:" khoai tây chiên hết rồi ".
Cô chớp mắt mấy cái, vì sao???... cô không ăn, làm sao làm hết... mới hôm qua vẫn còn rất nhiều, không lẽ....
Mạn Giai khuynh không dám tin vào mắt mình, nhìn anh:" anh... anh ăn hết?".
Boss Dục thong thả ừm một cái.
Mạn Giai khuynh liền muốn bật khóc, không chừa cho cô một ít nào, vì sao.... anh ghét cô À?.
Anh đáng ghét... đáng ghét....
Mạn Giai khuynh lườm anh mấy cái, uất ức trề môi nhìn anh.
Dục Ưu Hành thấy cô nhìn mình, liền dừng việc đang gắp thịt cho cô, rồi chăm chú nhìn cô.
" sao rồi?".
Cô phồng má, anh còn hỏi vì sao À?... anh đáng ghét... đáng ghét....
" khoai tây chiên của em...".
" như thế nào?".
Mạn Giai khuynh la lớn:" anh ăn hết khoai tây của em ".
" à ".
" anh còn à được... em không ăn cơm nữa ".
Dục Ưu Hành nhìn hành động trẻ con của cô lại giận không được mà chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng.... đánh không được.... giận cũng không xong.
" ngoan... ăn cơm, một lúc đi mua cái khác".
Mạn Giai khuynh nghe được câu nói này liền mừng rỡ ôm lấy cổ anh nũng nịu:" thật không?".
Hành động lấy lòng này làm cho tâm Dục Ưu Hành mềm nhũn, vì vậy không nhịn được gật đầu xác định sự thật.
Mạn Giai khuynh lại mừng rỡ hôn anh một cái.... cười hì hì làm Dục Ưu Hành cũng biết lắc đầu nhìn cô sủng nịch.
Cô muốn.. vậy thì anh cho cô.... đồ ngốc nhà em.
Rõ ràng là....
Nam nhân khó qua ải mỹ nhân, kẻ ngốc nghếch nhỏ nhắn lại không thoát được mỹ vị.
Hai người đang ăn trưa, Mạn Giai khuynh đang kể hăng say với anh một bộ phim truyền hình đang mới phát sống thì bỗng có tiếng chuông điện thoại cái ngang.
Mạn Giai khuynh thấy, xác định người gọi đến là Tiêu Hỷ Nhi mới bắt máy....
Cô chỉ nghe Mạn Giai khuynh khóc bù lu bù loa, làm cho cô cũng nôn nóng lo lắng theo.
Cô nhìn anh, hai người trao đổi ánh mắt trong im lặng, rồi mới an ủi Tiêu Hỷ Nhi, cô nàng khóc một hồi lâu mới nói rõ sự việc.
Mạn Giai khuynh nghe xong không biết nên khóc hay nên cười.... Tiêu Hỷ Nhi lại bị anh trai bắt nạt, anh trai của cô nàng hơn cô 4 tuổi, tên là Tiêu Á Ký là con nuôi của Tiêu gia.... bình thường chỉ làm cho cô nàng giận dỗi, nhưng hôm nay, anh trai này lại làm cái gì đó để cho cô nàng phải phát khóc, người này... thíc người ta nhưng lại không biết cách theo đuổi, cô cũng bó tay.
Dục Ưu Hành vừa đưa ly sữa đào cho cô uống vừa ngồi im lặng nghe cô an ủi Tiêu Hỷ Nhi.
Mạn Giai khuynh không biết phải làm sao, cô chỉ biết cười trừ rồi ăn ủi dỗ ngọt cô nàng, kèm theo đó là vài lời dỗ dành.
Một lúc sau, Tiêu Hỷ Nhi mới hài lòng tắt máy.
Mạn Giai khuynh lại muốn cười, cô nhớ kiếp trước, Tiêu Á Ký yêu Tiêu Hỷ Nhi, nhưng một người không hiểu tình yêu, một người yêu lại không biết cách tỏ bày, hai người họ đã bỏ qua nhau rất nhiều cơ hội, thật lâu sau mới đến được với nhau, đến lúc đến được với nhau, thì cô đã chết rồi.
Thật đáng tiếc, vì thế, hôm nay cô góp vào một ít... xem như là thức đẩy cho quá trình phát triển nhanh hơn thì có thể không?.
Mạn Giai khuynh không rõ, nhưng cô đã giúp hết sức....
- -----
Tắt máy..
Cô kể lại chuyện cho anh nghe, Dục Ưu Hành ngẩn ra một lúc rồi gật đầu.
Mạn Giai khuynh nói càng hăng say, anh lại gật đầu.
Một lúc sau, Mạn Giai khuynh phát cáu.
"Anh chú tâm một chút được không?... em đã nói nhiều đến như vậy mà ".
Dục Ưu Hành nghiêm túc nhìn cô, không phải là anh không quan tâm, chỉ có điều, anh không làm được cách thể hiện quan tâm với chuyện của người khác.... anh cũng bó tay.
Chuyện của người khác, anh có cố gắng ra sao cũng không thể chứ tâm được, dường như là vô cảm.
Dục Ưu Hành ôm cô.
" anh xin lỗi, thiệt thòi cho em rồi, anh dường như không thể tiếp nhận được chuyện của người khác, anh chỉ để tâm đến chuyện của một mình Em, còn những chuyện khác của người khác, xin lỗi, anh không làm được ".
Chỉ có cô, anh mới có thể để tâm đến, mới có thể cảm thấy hứng thú, thật xin lỗi.
Mạn Giai khuynh nghe anh thủ thỉ như thế, sống mũi bỗng cay cay, cô ấy náy ôm anh thật chặt.
Cũng do lỗi của cô, có một người yêu thương mình như thế, cô lại không có mắt mà đi tức giận với anh.