Ông Hoàng Xa Xỉ Phẩm

Chương 99: Màn Tỏ Tình Độc Nhất Vô Nhị (2)

Cao Lang bỗng nhiên quỳ xuống dưới trước cô, anh giơ một hộp nhẫn màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, mặt trong của nhẫn có khắc tên ký hiệu của hai người đó là LD, dịch ra là Lang Di.

Anh đã mất rất nhiều công sức để chế tạo ra chiếc nhẫn có một không hai này, trên thế giới, duy nhất chỉ có một chiếc. Anh nói:

"Anh sẽ không hỏi em có đồng ý lấy anh không, anh chỉ muốn biết...em có muốn tựa vào anh đi hết phần đời còn lại không?"

Nghe tới đây, đám Ảnh Quân liền xôn xao, người bức xúc nhất chính là Ảnh Quân, mặc dù câu từ rất chi là mạnh, nhưng âm vực lại nhỏ vô cùng

"Cái thằng chết tiệt này, tỏ tình kiểu gì vậy?"

Ngụy Tư Phong đứng cạnh vỗ vai:

"Đánh nhanh thắng nhanh, đến tầm này rồi còn vòng vo làm màu gì nữa? Cái kiểu em có đồng ý lấy anh không, nó đã xưa lắm rồi!"

Cao Tùng đứng kế bên Ngụy Tư Phong cũng chỉ mỉm cười, vì trong lòng anh ta biết rõ...người cô yêu là ai, ai là người có thể đem lại hạnh phúc mà cô cần. Anh ta cũng rất vui, vui vì họ đã vượt qua bao khó khăn để đến được với nhau. Cao Tùng cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết im lặng, ngắm nhìn lại khoảnh khắc trân trọng này.Vợ chồng nhà Phong Lãnh lại thấy những thứ sến súa này quá quen thuộc với họ rồi, vì...Phong Lãnh đại nhân lúc nào cũng vất liêm sỉ để câu dẫn Phong phu nhân lên giường một cách nhanh nhất.

Cao Lang nói tiếp:

"Chưa cần vội trả lời câu hỏi của anh, trước tiên...nghe anh kể lại kỉ niệm của chúng ta đã. Em còn nhớ ngày nhỏ, em rất thích chơi ở công viên, vừa hay...nhà anh lại có. Em đã xin bảo vệ để vào trong, anh lúc đó...vô cùng ghét giao tiếp, hơn nữa...lại lười nói chuyện. Vậy mà...gặp em, anh lại trở thành tên lắm lời, suốt ngày cãi lý. Thế rồi...tới một ngày, anh phải đi xa, từ đó cách biệt mười mấy năm. Khi gặp lại, em đã là một cô gái trưởng thành, xinh đẹp. Và cứ thế...tình yêu của chúng ta lớn dần, trải qua..."

Thanh Di hiểu anh đang nói gì, thực ra cô muốn nói đồng ý, em đồng ý từ đầu rồi. Nhưng con gái mà, ai lại đồng ý nhanh chóng như thế chứ? Cái cô muốn nhìn thấy, chính là những lời thật thật lòng từ anh, giờ thì cô nghe thấy rồi, không để anh chờ lâu, cô nói lớn chặn lời anh:

"Em...em đồng ý!"

Cao Lang vui mừng, anh liền nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô. Trực tiếp bế cô lên xoay mấy vòng, Phong Uyển đứng đấy lắc đầu, nó thầm than:

"Không cảm thấy chóng mặt hay sao? Đây là đời thực chứ có phải trong phim đâu? Vậy mà nãy còn nói mình viết câu từ sến súa, phổ biến, không thật tâm. Cái hành động của anh bây giờ còn phổ biến hơn đấy!"

Bách Thảo đứng cạnh liền nhìn qua Liên Hoa và Lam Nhiên, chúng cũng chẳng một ai muốn dính vào ổ kiến lửa.

Màn tỏ tình đậm chất thẳng thắn đã được ghi sâu vào lịch sự nhà họ Cao. Khắc sâu trong tâm trí bạn bè, đặc biệt, khiến cô nhớ mãi không quên cái bộ dạng lếch thếch này của mình.

Xong xuôi tất cả, lúc này, trong nhà đã bày tiệc đầy đủ với vô số những món ngon. Lam Nhiên, Phong Uyển, Bách Thảo lò rò ra chỗ Thanh Di, chúng đùn đẩy cho Phong Uyển nói, con bé tim đập, chân run, ấp úng nói:

"Chị...chị Thanh Di, chị...chị vào nhà vệ sinh soi gương đi!"

Nói dứt câu, chúng chạy mất tăm mất tích, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đứa nào. Cô tò mò nên liền vào nhà vệ sinh.

"Á...ma!"

Thanh Di hoảng hốt kêu lên, nhưng rất may là kêu nhỏ nên không bị ai phát hiện được. Cô thầm nghĩ:"Ai...ai đã làm trò này? Buổi sáng mặt mình còn rất bình thường, tại sao sau giấc ngủ trưa, cái mặt lại thành thế này? Thế chỉ có thể mạnh dạn đoán ra bị giở trò lúc mình ngủ say thôi. Hơn nữa, dì Mai và các chị đều lớn cả, đâu có ai lại trêu chọc cô như này? Chỉ có thằng đó, Nam Phong~~~!"

Thâm tâm gào thét, cô ôm mặt nhục nhã. Giờ bước ra ngoài không dám nhìn mặt ai nữa. Thanh Di tiếp tục gào thét hận đời:

"Bảo sao...bảo sao đám Phong Uyển nói mình vào đây rồi chạy mất. Rõ là chúng nhìn mặt mình như này mà nỡ để tới nơi đông người như thế sao? Huhu...mình...mình sẽ không tha cho chúng đâu!"

Sau một hồi trấn tĩnh lại tâm lý, cô mới dám vác mặt ra ngoài. Lò rò chạy thật nhanh tới bàn ăn rồi ngồi xuống trước, giả bộ như không có chuyện gì.

Ngó qua ngó lại, không thấy mặt mũi chúng nó đâu, cô lại chuyển ánh mắt qua Cao Lang đang đứng uống rượu với bạn gần đó, vừa định gọi anh, Cao Tùng liền lên tiếng:

"Di, chúc mừng cậu nhé!"

Thanh Di cất đi đôi mắt đằng đằng sát khí, hiền dịu nhìn Cao Tùng. Cô đáp:

"Cảm ơn, cậu...cũng nên tìm bạn đời dần đi!"

"Tớ định sang nước ngoài, tiếp quản công ty bên đó cho Cao Lang. Chắc là sẽ lâu mới về, đợi khi cậu và anh trai mình tổ chức đám cưới xong tớ mới đi! À...bây giờ phải đổi lại cách xưng hô, phải gọi cậu là chị dâu rồi!"

Thanh Di biết Cao Tùng vẫn còn luyến tiếc về cô, thôi thì coi như không biết gì đi, Thanh Di nở nụ cười tươi gật đầu. Sau đó, mọi người đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ. Đám Liên Hoa e dè ngồi xuống, chúng đặc biệt...ngồi cách xa cô. Cũng may đây là bàn tròn dành cho hai mươi người, nên chúng vô cùng yên tâm. Cao Lang nắm lấy tay cô, hướng mắt về mọi người, anh nói:

"Đầu tháng tới là ngày đẹp, mọi người nhớ tới tham dự đám cưới, thiếu ai...chết với tôi!"

Đầu tháng tới?

Chẳng phải còn hai tuần nữa thôi sao?

Cô không nghĩ tới, anh đã nghĩ tới chuyện tổ chức đám chơi một cách nhanh chóng như vậy. Nhất thời còn hoang mang, mọi người đã vỗ tay và nâng ly chúc mừng. Thanh Di không biết nói lời nào, đành ngây ngốc nâng ly với mọi người