Ông Hoàng Xa Xỉ Phẩm

Chương 83: Đừng Rời Bỏ Anh...Xin Em!

Đám cưới kết thúc, Bách Thảo và Phong Lãnh cũng đã lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Giờ cũng chính là khi cảm xúc của cô dần trở nên tồi tệ. Cũng may cô lừa được đám Liên Hoa để trốn ra đây, lý do đơn giản thôi, cô nói rằng mình phải đi có việc gấp.

Cuối cùng không tìm được chỗ nào để trốn, đành ra ghế đá tại khu vườn sau, nó khá vắng vẻ. Dáng người có chút gầy gò, gương mặt thiếu chút sức sống được bọc lại bởi một lớp váy trắng phù dâu cô đơn ngồi đó. Càng nhìn cô, càng đau như xé tâm can.

Phía cửa sau, cách khu vườn chỗ cô ngồi không xa, nhưng lại ngăn cách bởi gốc cây cổ thụ rất to. Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ ấy, đã mặc định trong đầu cô rằng: đó là người chị em đã phản bội cô.

Thanh Di thầm đoán được đó là ai rồi, cô nghiêng người về phái trước, tránh rào cản chính là gốc cây to bên cạnh mình. Cô nhìn thấy cô ta, nhìn thấy anh và cả...bà nội.

Mai Trúc cẩn thận dìu bà, giọng nói nhẹ nhàng, nếu nói là nịnh nọt cũng không phải, phải nói là giọng thảo mai thì đúng hơn.

Cao Lang nói kèm theo cử chỉ vỗ nhẹ vào vai cô ta

"Cô đưa bà về nhà nhé! Giờ tôi đi có chút việc!"

Mai Trúc liền nhanh chóng gật đầu, sắc mặt cô ta vui vẻ, khác hẳn bộ mặt thường ngày điềm tĩnh.

Nhìn hành động của họ, cô thầm đoán ra được tiến triển tình cảm đã đi tới đâu rồi. Vẻ mặt Thanh Di lại càng trầm lắng, nước mắt cô bất chợt lại tuôn trào không kiểm soát.Cô lủi thủi đứng dậy, bước đi trong vô vọng. Vừa đi vừa lấy tay gạt đi nước mắt. Đi ra tới cổng chính, cô nhìn tới nhìn lui, tùy tiện giơ tay ra bắt một cái xe Taxi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bất được bọc bởi bàn tay vừa to, vừa rắn chắc, hơn nữa lại lạnh giá vô cùng.

Thanh Di chưa kịp định thần lại, người đó đã ôm chặt cô vào lòng, ôm chặt tới nỗi khiến cô khó thở vô cùng. Mùi hương nước hoa quen thuộc ấy một lần nữa xộc lên mũi cô

"Đừng rời bỏ anh...xin em!"

Giọng nói ấy vang lên, cô thực sự biết người đang ôm cô chính là ai rồi. Nhưng...bản thân không ngờ tới người nói câu ấy...chính là anh-Cao Lang. Từng câu từng chữ mà anh nói ra, trực tiếp đã đánh thẳng vào trái tim cô, trực tiếp đánh thẳng vào nơi bị tổn thương nhất. Cô...không thể tha thứ, không bao giờ.

Thanh Di lạnh lùng đáp lại:

"Giờ...anh lại quay ra xin tôi sao? Chẳng phải...cô ta đang bên cạnh anh đấy à? Các người không phải đang rất hạnh phúc đấy sao?"

Sắc mặt anh dần trở nên nặng nề hơn, muốn nói nhưng chẳng thể nói ra, muốn im lặng nhưng chẳng thể nào im lặng được. Anh...không thể trơ mắt nhìn cô cứ thế mà rời bỏ mình được. Anh không thể.

"Thanh Di! Tất cả chuyện này...từ đầu tới cuối là do anh đã sắp xếp. Anh không muốn em phải gặp nguy hiểm, anh không muốn người phụ nữ của anh phải chịu tổn thương. Thà là anh làm tổn thương em, nhưng quyết không để người khác làm tổn thương tới em!"

Thanh Di càng nghe càng thấy mông lung, cô ấp úng hỏi lại anh

"Sắp...sắp xếp cái gì?"

"Bà nội anh nhận lầm Mai Trúc là em, biết vì sao không? Vì gương mặt của cô ta khá giống cô của anh. Bà đã từng mất đi một cô con gái, tên khá giống em, Cao Lâm Di. Cô mất từ khi được năm tuổi, lý do vì bị đuối nước! Bà nội anh từ khi đó...đã bị ám ảnh về mặt tâm lý. Lúc trẻ thì không sao, nhưng khi về già, tuổi cao sức yếu, cái bóng tâm lý càng lớn. Em không thấy sao? Lúc nào bà cũng phải đi theo Mai Trúc vì tưởng đó là con gái mình, sợ con gái mình lại gặp nguy hiểm! Từ lần đầu bà gặp Mai Trúc, lúc ấy bà vẫn giữ lại được chút minh mẫn, bà vẫn nhớ được thanh mai trúc mã của anh chính là em- Thanh Di. Nhưng biết không, sau khi bà về nhà, bà lại gào khóc và luôn gọi tên Lâm Di, chính vì vậy...Mai Trúc đã phải đóng giả thành Lâm Di, chứ không phải là Thanh Di em đâu! "

Thì ra...bà nội lại mất đi cô con gái có tên giống cô. Cô không ngờ tới nội tình bên trong lại đau đớn tới vậy, cô...thật sự là hiểu lầm rồi sao? Nhưng...sao họ vẫn bên nhau với danh nghĩa tình nhân trước mặt bà?

Nghĩ tới đây, cô thắc mắc hỏi tiếp:

"Vậy...anh và chị ta...là quan hệ gì trước mặt bà?"

"Là cô cháu! Nhưng khi bà lại nhớ ra và gọi tên Thanh Di thì lại đóng giả thành em. Thực sự...anh và cô ta không có gì cả!"

"Thế thì sao anh lại không giải thích với tôi? Trong khi ấy, có rất nhiều cơ hội để anh nói mà?""Xin lỗi em! Anh sợ...bà nội cố chấp như vậy...lại tìm cách hại em!"

Nghe anh nói vậy, giải thích từ đầu tới cuối, cô đã hiểu ra được mọi chuyện. Cô nhìn anh cho thật kỹ, suy nghĩ lại những thứ anh vừa nói thật cặn kẽ, và...tự hỏi bản thân rằng có nên tin anh nữa không?

Cô hỏi tiếp:

"Bà...nhìn hiền lành vậy mà!"

Cao Lang bật cười, anh đáp:

"Em biết không, mẹ anh để đến được với bố...đã rất vất vả với bà đấy! Bà...là người nhiều mưu kế nhất!"

"Anh...không nói dối tôi đấy chứ? Giờ tôi không dễ bị lừa nữa đâu!"

"Anh có thể nói dối bất kỳ ai, riêng em...sẽ không!"

Thanh Di cảm thấy mủi lòng, cô vừa định ôm anh thì...

Bụp!

Cao Lang bị một lực khá mạnh đạp thẳng vào người, anh chưa kịp né nên đã ăn trọn cú đá ngã ra đất. Ngay khi cô chưa kịp định thần lại đã bị bàn tay to lớn bịt chặt miệng.

"Ưm!"

Nhìn anh đau đớn nằm đó, anh đang cố gượng dậy thì đã muộn rồi, cô xót xa vô cùng. Muốn kêu lên tên anh cũng không thể nữa rồi.

Cao Lang...

Cao Lang...cứu cô!