Ông Hoàng Xa Xỉ Phẩm

Chương 56: Thánh Cà Khịa

Xe bon bon chạy trên đường xá tấp nập người, không khí náo nhiệt, đông vui. Cảnh là thế, nhưng sao...cô lại chẳng thấy vui chút nào vậy? Càng nhìn cái không khí đông vui náo nhiệt này...cô lại càng thấy buồn. Cô ước rằng...Cao Lang có thể để cho cô tự do.

Chiếc ô tô sang trọng đã dừng lại trước cửa nhà cô. Vì đang là buổi sáng nên chỉ có mình Liên Hoa ở nhà. Con bé chạy ra với tốc độ ánh sáng, vẻ mặt háo hức như chờ mẹ mua kẹo về. Liên Hoa vỗ nhẹ vai cô, miệng cười cười

"Chị gái em...không gọi em đón mà lại...nhờ Cao Thiếu đưa về sao?"

Thanh Di biết nếu để nó nói thêm, chắc chắn sẽ khiến cô mất mặt. Cô vội bịt miệng Liên Hoa lại, đôi môi nở ra một nụ cười gượng gạo với Cao Tùng

"Cậu đừng để ý nhé! Con nhỏ thối này rất thích trêu chọc người!"

Cao Tùng lắc nhẹ đầu, anh ta cũng không mấy bận tâm, nghĩ mất mấy giây về câu nói tiếp theo, câu nói này cũng có thể xem như cô có níu giữ anh ta ở lại ăn bữa cơm hay không, Cao Tùng nói

"Vậy...tớ về đây!"

Câu trả lời của Cao Tùng vừa kịp ngắt, giọng mẹ cô đã vang lên từ phía sau lưng với vẻ giọng mừng rỡ

"Thanh Di!...Ôi, cả cậu chủ nữa!"Cao Tùng ngay lập tức, giấu nhẹm đi sự vui sướиɠ trong lòng vì anh ta biết...mẹ Thanh Di sẽ mời ở lại ăn cơm. Anh nén lại cảm xúc vui sướиɠ tột độ, thay vào đó là vẻ mặt rất nghiêm túc, lịch sự, anh ta chào to

"Dạ! Cháu chào cô!"

Mẹ cô nói tiếp:

"Nay chúng tôi có tổ chức sinh nhật cho Thanh Di, nếu cậu chủ không ngại...hãy ở lại cùng chung vui!"

Cao Tùng ngay lập tức liền gật đầu, niềm vui sướиɠ đã không giấu nổi nữa rồi. Anh ta nhanh nhẹn xách túi đồ ăn từ tay mẹ cô, miệng đáp lại một từ ngắn gọn "Vâng!" rồi xách đồ mang vào trong nhà.

Vào tới trong nhà, Cao Tùng cũng chẳng làm khách, anh ta nhanh nhẹn lấy rau ra ngồi nhặt rất cẩn thận. Thanh Di thấy thế vội chạy tới

"Ê! Việc này cứ để tớ làm, cậu con trai không biết làm đâu!"

Rổ rau ở bàn bếp nhanh chóng đã được cô lấy lại, Liên Hoa hít một hơi thật sâu rồi nhìn Cao Tùng và Thanh Di, trong đầu đã chuẩn bị sẵn ngàn vạn câu cà khịa. Và rồi...con nhỏ liền nói thủ thỉ đủ nghe

"Haizz! Không biết nên chọn anh rể nào đây? Anh nào cũng đẹp trai, nhà giàu, hơn nữa lại ga lăng, chuyện bếp núc cũng có thể làm. Chậc chậc...chị mình thật có phúc mà!"

Nói xong, Liên Hoa giả bộ làm ngơ, miệng mình mình nói, nó vào góc nhà lấy chổi ra, đứng quét quét và hát mấy bài hát trẻ trâu.

Thanh Di đưa đôi mắt sắc lẹm đầy sát khí hướng về Liên Hoa, nếu là trong phim viễn tưởng thì...nó đã bị tan thành trăm nghìn mảnh, thậm chí bốc hơi khỏi trái đất luôn rồi cũng nên.

Cao Tùng thấy thế liền cười khoái chí, anh lấy lại rổ rau đang bị cô ôm cho méo mó.

"Ồ! Con bé cũng gọi tớ là anh rể? Thế thì...phải làm thật tốt mới được!"

Thanh Di không nói nổi lời nào, cô mặc kệ và đi luộc thịt làm món thịt cuộn. Khi mẹ cô vào, sát khí trong nhà cùng sự im lặng của Thanh Di và Cao Tùng, vớt vát lại đó là nụ cười tủm tỉm của Cao Tùng, mẹ cô lên tiếng

"Nhặt rau mà cũng vui vậy sao? Cậu Tùng!"

Cao Tùng vừa nhặt, vừa vui vẻ đáp

"Sinh nhật của Thanh Di mà cô, nhặt rau thôi cũng đã vui lắm rồi!""Vậy cô ra vườn lấy ít rau thơm!"

Nói xong mẹ cô liền đi ra ngoài. Cảm xúc của cô lúc này rất chi là ba chấm, nói thì mọi người lại nghĩ là cô có tật giật mình, không nói thì lại uất ức, vừa bị cô em gái cà khịa, giờ lại đến bạn học cùng cấp ba kiêm luôn em trai của kẻ cô ghét. Càng nghĩ càng thấy mẹ cô mời anh ta ở lại ăn cơm là sai...thật sự quá sai.

Liên Hoa đứng ở góc tủ lạnh, cách chỗ Thanh Di nấu ăn chỉ hai bước chân, con nhỏ đó còn diễn tả lại động tác nhặt rau rồi còn cười tủm tỉm cho Thanh Di thấy.

Thanh Di lườm nó một cái, sẵn tiện có quả ớt cay ở ngay cạnh, cô giả vờ cắt ra, lén bôi nó lên bàn tay mình, tiếp theo là quệt lên môi của Liên Hoa.

Kết quả

"Á! Cái gì vậy?"

Liên Hoa hét toáng lên và không khỏi bàng hoàng, cái thứ vừa cay cay, vừa nóng rát nhue phải bỏng đang hoành hành trên môi nó. Nó vội vàng chui vào nhà vệ sinh rửa đi thật sạch.

Thanh Di lẩm bẩm

"Này thì thích cà khịa này! Để ớt nó sát lên môi cho nó sạch nghiệp đi nhé em gái!"

Cô cười thầm như được mùa, không mấy khi mà cô lại có cơ hội phục thù một cách ngẩng cao đầu như thế, đã thế...chiến thắng lại còn vô cùng vang dội.

Khoảng năm phút sau

Liên Hoa thất thểu đi ra với đôi môi vừa đỏ vừa mọng, nó ôm chặt lấy môi rồi lườm cô. Thanh Di lấy trong tủ lạnh ra khay đá

"Ai za! Để chị lấy đá lạnh đắp môi cho em gái nào!"

Liên Hoa khϊếp bạt vía, nó vội vàng cướp lấy khay đá từ tay cô, Thanh Di kịp kéo tay áo nó lại và thì thầm uy hϊếp

"Lần sau đừng để chị đốt môi em lần nữa!"

Liên Hoa kêu toáng lên và đi tìm mẹ ở ngoài vườn, vừa chạy vừa kêu gào

"Mẹ ơi! Chị Thanh Di trở thành quái vật rồi!"