Ông Hoàng Xa Xỉ Phẩm

Chương 44: Mưu Kế Của Thỏ Non (2)

Vì thời tiết đã lập xuân nên cũng đỡ giá buốt hơn, chính vì vậy nên cô chọn phong cách ăn mặc tối giản nhất có thể, cô chọn cho mình chiếc qυầи ɭóŧ lông màu đen bó sát, kết hợp với áo giữ nhiệt bằng chất liệu vải mềm màu da.

Cô sỏ đôi giày thể thao Adidas màu trắng vào, đeo một cái kính da^ʍ và bịt khẩu trang. Khi xe của Phong Uyển đã dừng lại trước cửa, cô vội cầm theo áo khoác chạy với tốc độ cao như một vận động viên marathon.

Mọi người ngơ ngác khi nhìn cái bộ dạng này của cô. Cô hạ thấp giọng, dịu dàng nói:

"Cháu đi khám sức khỏe một chút, cũng có thể cháu sẽ đi ăn cùng Phong Uyển luôn nên mọi người không cần chờ đâu nhé!"

An Liễu vội vàng hỏi:

"Hay để tôi bảo ông chủ cho người đưa tiểu thư đi!"

Cô lắc đầu, đồng thời khua khua tay và đáp lại:

"Không...không cần đâu ạ! Có Phong Uyển đưa em đi rồi! Thôi em đi đây!"

Vừa nói dứt câu, cô bước thật nhanh ra ngoài, cô cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhưng thực sự trong lòng thì chỉ muốn bay một phát ra xe của Phong Uyển thôi.

Ngồi vào trong xe, cô thúc giục:

"Đi thôi!"Phong Uyển gật đầu rồi bắt đầu nhấn ga. Xe vun vυ't lao đi, con bé đi nhanh tới nỗi khung cảnh xung quanh bỗng dưng mờ ảo cả đi. Cô bắt đầu cảm thấy sa sẩm cả mặt mày, tay cô vội bám víu lấy tay nắm an toàn trên nóc xe.

Nửa tiếng sau...

"Kít..."

Vẫn là phong cách phanh xe đột ngột của Phong Uyển, cô xuýt thì lao đầu về phía trước, cũng may dây an toàn khá xịn sò nên nó đã kịp kéo cô lại.

Lúc này cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, tháo dây an toàn rồi cô xuống xe với trạng thái cực kỳ chóng mặt. Bách Thảo từng nói với cô rằng một khi ngồi xe của Phong Uyển thì không chóng mặt...cũng là chết lâm sàng.

Cô hít lấy hít để khí trời rồi nuốt lại cơn buồn nôn xuống bụng, cô thều thào nói:

"Em...em cứ về đi! Có gì chị tự về được!"

Phong Uyển gật đầu đáp lại:

"Ok! Có gì cứ alo em!"

Cô mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào trong khu resort. Nơi đây quả thật rất tráng lệ, đúng với khí chất của nhà họ Cao.

Bước tới phòng bảo vệ, cô cúi chào chú bảo vệ rồi định bước qua cổng, chú bảo vệ chạy ra ngăn cô lại và nói:

"Xin lỗi cô, hôm nay chủ tịch resort có tổ chức tiệc khai xuân đầu năm, cô có thẻ nhân viên mới được vào, nếu không thì phải đi cùng với người trong công ty!"

Thẻ nhân viên?

Làm sao bây giờ, cô biết moi ra cái thẻ đó ở đâu đây? Cô lúng túng và lo sợ vô cùng. Với lại...giờ thì làm gì còn ai đi vào để xin vào cùng nữa chứ?

"Cô ấy đi cùng cháu, chú có thể cho vào chứ?"

Phía sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc. Thanh Di mừng thầm trong bụng rồi nhanh chóng quay đầu lại về phía giọng nói.

Mai Trúc?

Ngày hôm nay có phải...quá thuận lợi với cô rồi không?

Cô vui mừng bước tới ôm lấy cánh tay của Mai Trúc nói:

"Bạn em để quên cái điện thoại ở trong đó nên em phải vào lấy hộ nhưng...em lại không có thẻ nhân viên!"

"Bạn em cũng làm ở tập đoàn S.W.E à? Vậy thì giờ đi vào cùng chị!"Cô cố giấu đi khuôn mặt gượng gạo vì đang nói dối của mình, cô đáp lại:

"Vâng, hiện tại bạn em vừa có việc đột xuất nên phải về luôn, cô ấy mượn điện thoại của chú taxi gọi cho em, nhờ em tới lấy hộ!"

"Thì ra là vậy, thế chiếc điện thoại đó giờ ai đang cầm?"

"Là...là một người bạn cùng công ty cầm hộ!"

"Haha! Em cũng thật là hết lòng vì bạn bè đấy, chúng ta mau vào thôi!"

Cô nhanh chóng theo Mai Trúc đi vào bên trong, sân của khu resort này rất rộng, xung quanh là cây xanh và khu để xe, trước mắt cô là cái cổng chính dành cho quầy lễ tân đón khách, đi qua cổng chính là nhà hàng cho khách ăn uống. Nhìn vào sơ đồ được treo trên tường thì...khu tắm nước nóng chính là ở trên tầng hai của resort.

Cô vội vàng nói với Mai Trúc:

"Chị, em đi lấy điện thoại đây, hẹn gặp chị sau nhé!"

Mai Trúc liền gật đầu, cô cầm lấy sơ đồ khu resort rồi đi theo hướng chỉ định lên tầng hai khu tắm nước nóng.

Cô nhìn như một tên ăn trộm với những cử chỉ như đi nhẹ, mắt láo liên nhìn xung quanh. Khi lên tới tầng hai, hoàn toàn không như cô dự đoán, họ không hề tắm nước nóng.

Vậy...họ rốt cuộc là đang làm gì vậy chứ?

Rất may, ngay đó có một chị nhân viên đang đi tới, cô vội chạy lại hỏi:

"Chị cho em hỏi là hiện tại nhân viên công ty đang ở khu nào vậy ạ? Em ngủ quên nên tới muộn!"

"Thưa cô, họ đang ở trong hội trường để dự tiệc!"

Thanh Di vội vàng nói nhỏ:

"Chị, có thể cho em biết lịch trình của bữa tiệc hôm nay không? Tại...tại con em còn nhỏ, bố nó nay lại đi công tác, ông bà nội ngoại thì bận không lên được, em đành phải gửi bà hàng xóm, sợ muộn không về kịp với con!"

Khi nói xong, chính cô cũng thấy cảm phục tài nói dối của mình bỗng chốc tăng lên một tầm cao mới.

Chị nhân viên nhìn cô với ánh mắt cảm thông, chị đáp lại:

"Bây giờ là tiệc khai xuân đang diễn ra và sẽ kết thúc lúc mười một hoặc mười hai giờ trưa. Tiếp đó là giờ nghỉ ngơi của nhân viên. Buổi chiều thì là hoạt động tự do như là đi xe đạp quanh rừng trúc hoặc là tắm nước nóng, cái này thì tùy thuộc vào nhân viên và tối là kết thúc rồi ạ! Nếu cô có con nhỏ thì chỉ cần vào dự tiệc thôi, những hoạt động kia không cần tham gia đâu"

Cô đã nắm được lịch trình, trong lòng cười thầm mãi không thôi, cô gật đầu và nói:

"Cảm ơn chị!"