Ăn uống đã no nê, bát đĩa cũng đã rửa xếp lại gọn gàng. Ảnh Quân và Alan ăn no tới nỗi nằm dài ra sô pha, thỉnh thoảng lại "Ợ!" lên một cái. Đúng thật là nhìn thì đẹp trai lịch sự nhưng bây giờ mấy cái hình ảnh bóng loáng đấy đã bị phá vỡ hết rồi.
"Chúng ta đi đốt pháo bông thôi!"
Phong Uyển lao tới mấy túi pháo bông với vẻ mặt đầy thích thú
Ảnh Quân và Ngụy Tư Phong nhốn nhào giằng co xem ai là người đến với Phong Uyển trước, và.....tất nhiên là không ai rồi vì mọi người đã cùng Phong Uyển ra ngoài sân mặc xác họ đẫm máu trong nhà.
Pháo bông được đặt thành hình trái tim ở giữa sân, Cao Lang đưa một bật lửa cho cô, anh nói đủ nghe:
"Cùng đốt với tôi đi!"
Sặc!...
Khi nghe xong lời mời đó cô có chút lúng túng, mặt cô ửng đỏ hết cả lên, mọi người xung quanh cứ thế xôn xao ồn ào, nó lại càng khiến cô ngại ngùng hơn. Cao Lang dẫn cô ra chỗ pháo bông rồi hướng dẫn tận tình.
"Châm lửa vào đây đi!"
Anh chỉ vào nút dây để bắt lửa, đồng thời kéo tay cô cùng ngồi xuống.
Mọi người chớp chớp mắt nhìn nhau, Ảnh Quân diễn tả lại câu nói vừa rồi của anh
"Cùng đốt với tôi đi!" Vẻ giọng đầy lịch thiệp và trầm tư.
Alan thấy thế liền sà vào lòng Ảnh Quân, mắt chớp chớp, cái mỏ thì chu ra "Em...đồng ý~~!"Âm thanh đã không còn ở tông nam nữa mà nhảy vυ't lên tông nữ.
Cô đang trong tư thế châm lửa vào dây pháo, khi nghe thấy một màn mây mưa của Ảnh Quân và Alan thì động tác liền bị đóng băng. Cô đưa ánh mắt sắc lẹm như muốn gϊếŧ người nhìn chăm chăm vào anh, cô thì thầm:
"Tên khốn kiếp nhà anh! Tại anh cả đấy!"
Trong khi cô mải lẩm bẩm mắng chửi thì cũng là lúc anh đã châm ngòi pháo bông xong xuôi.
Bùm! Chíu~~~
Tiếng pháp hoa vang lên, anh nhanh nhẹn kéo tay cô đứng ra xa, cô cũng đã định chửi mắng anh tiếp nhưng...khi ngước mắt lên bài trời kia...
Pháo bông vυ't bay lên trời tạo thành hình trái tim với đủ màu sắc. Cả cô và họ đều không thể nào rời nổi mắt khỏi nó. Quả thật là một bức tranh vô cùng đẹp, vô cùng hoàn mỹ.
"Wow ~~!"
Ai nấy cũng trầm trồ và kêu lên.
Cao Lang giọng trầm thấp mang theo chút ngọt ngào hỏi cô:
"Có đẹp không?"
Trái rim cô bỗng đập rộn lên, ánh mắt chuyển từ ghét cay ghét đắng sang hiền dịu và có chút súc động. Lúc này cô chẳng biết nên trả lời anh ra sao nữa.
"Hôn đi~~~~!"
Tiếng mọi người bỗng chốc hô lớn và liên tục vỗ tay theo nhịp, cô như vừa thoát khỏi gương mặt ma mị quyến rũ của anh nên liền lẳng lặng quay về phía Phong Lãnh và Bách Thảo, vỗ tay theo mọi người.
Một nụ hôn bất ngờ đến từ phía chủ nhà là Phong Lãnh, thủ môn Bách Thảo đội khách vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên mặt liền nghệt ra.
"Bách Thảo! Đồng ý lấy anh nhé!?"
Sau một nụ hôn nồng nhiệt là một người đàn ông đầy quyến rũ, lịch thiệp đang quỳ xuống trước mặt Bách Thảo, trên tay giơ ra một hộp màu đỏ.
Bách Thảo như bị sang chấn tâm lý vì bị trải qua hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác liền hóa đá mất mấy giây.
Khóe môi cô liền nở một nụ cười đầy mãn nguyện, cô cảm thấy hạnh phúc khi Bách Thảo đã có nói để tựa vào.
Liên Hoa súc động nên đứng quay mặt ra chỗ khác khóc thút thít, con bạn thân nhất của con bé hôm nay đã được người ta trao nhẫn cầu hôn, con bé vui mừng không thôi.
Phong Lãnh mở chiếc hộp đó ra, ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn kim cương với thiết kế tinh xảo.
"Đồng ý lấy anh được không?"
Phong Lãnh hỏi lại Bách Thảo một lần nữa
"Em...Em chưa..."
Hai chữ "sẵn sàng" chưa kịp bay ra khỏi miệng con bé thì khán giả xung quanh bỗng hò hét ầm lên....tất nhiên những khán giả đó thì mọi người biết là ai rồi đấy!"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"
Họ hò reo như được đi xem Idol biểu diễn, vừa nồng nhiệt lại rất hăng hái cổ vũ, Liên Hoa còn cẩm một rổ cánh hoa hồng tung lên tạo không khí lãng mạn.
Bách Thảo hỏi:
"Anh...là anh đã chuẩn bị!"
Phong Lãnh vẫn cứ quỳ như vậy rồi ngước mắt lên trả lời con bé:
"Ừ! Anh muốn ngày đặc biệt nhất em sẽ đồng ý làm Phong phu nhân của anh!"
Ảnh Quân, Alan và Ngụy Tư Phong kêu lên một chữ khá dài
"Eo~~~!"
Anh thấy thế liền đá vào mông Ảnh Quân cảnh cáo
"Im miệng lại, các người làm mất không khí quá đấy!"
Anh nhìn chăm chú từ khâu chuẩn bị cho tới khâu cầu hôn của bạn thân mình là Phong Lãnh, vì nhỡ đâu...anh cũng sẽ cần tới khi cầu hôn Thanh Di thì sao?
Cao Lang khoanh tay trước ngực cười thầm, ánh mắt lén nhìn qua gương mặt vui tươi kia của cô.
"Bách Thảo! Em yêu anh không?"
Phong Lãnh vẻ mặt đầy tâm tư, ánh mắt lại có chút đượm buồn, mắt hơi đỏ lên có vẻ ươn ướt. Đây là cái bộ dạng yếu đuối đầu tiên mà mọi người được nhìn thấy.
Ặc~~
Tại sao khi nhìn người khác buồn mà nhất là vì mình thì bản thân Bách Thảo, cô bé lại cảm thấy khó chịu đến thế chứ? Nó cuống lên đáp lại:
"Em...em đồng ý!"
Ánh mắt Phong Lãnh liền rạng ngời, nhanh tay lấy nhẫn đeo thật nhanh vào cho nó, ai nhìn không biết tưởng Bách Thảo đang bắt nạt anh ta cũng nên. Anh ta đứng dậy ôm con bé một cái rồi nói
"Từ giờ em là vợ anh rồi vì thế bất kì tên nào có ý định nhòm ngó gì với em anh sẽ không tha đâu! Nhớ chưa!"
Nghe anh ấy nói nó cứ sai sai? Gì mà ai nhòm ngó? Trong đầu nó lại nhớ tới người bạn thời thơ ấu Quân Tư Vũ. Đúng rồi! Tư Vũ nói ngày mai anh ta về nước? Có lẽ nào...?
Phong Lãnh biết mình có ý định tới đón Tư Vũ nên hôm nay bày trò cầu hôn nó sao?
Chết lâm sàng~~~
Bách Thảo chỉ nhẹ đáp:
"Ừ!"
Ánh mắt di chuyển về hướng mọi người, con bé như đang tìm kiếm ai đó. Ánh mắt nó bỗng dừng lại tại chỗ đứng của Phong Uyển với suy nghĩ xa xăm