Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 11: Giọng Nói Mê Hoặc

Vì những lời nói của anh, trên đường trở về Mân Huyên luôn tủm tỉm cười. Cô suy nghĩ, trong đại não đã hiện lên tình cảnh trong thư viện. Đến khi về đến nhà cô vừa ngồi ở phòng khách vừa xem ti vi cũng không để tâm đến ti vi đang chiếu phim gì, cô cứ ngẩn người lâu lâu lại cười. Lăng Quân Hạo bưng ly cafe định lên phòng nhưng nhìn thấy em gái, lấy làm lạ, hôm nay con bé này làm gì mà cười suốt thế nhỉ? Ăn cơm cũng cười, ngồi xem phim cũng cười.

" Này.....hôm nay có chuyện gì vui hay sao mà em cười miết thế?"

" Có chuyện gì đâu ạ.... mà anh đừng để ý đến em làm gì, lo cho anh đi kìa, mấy bữa nay chị Hứa Nhan tìm anh hoài đấy."

" Em còn giám nói nữa, chỉ có một cái túi mà em giúp cô ấy theo dõi anh trai mình, anh còn chưa xử tội em đâu đấy"

" Em không thèm nói chuyện với anh nữa, anh không thích người ta thì nói rõ ràng đi." Mân Huyên nói rồi đi nhanh qua người anh trai mình lên lầu tivi cũng không thèm tắt.

Lăng Quân Hạo nhìn em gái đi lên lầu liền đi đến tắt tivi: " Cái con bé này....."

Trong phòng riêng......

Bình thường Mân Huyên không có nhiều sở thích lắm, buổi tối đến ngoại trừ học bài qua loa, cô nhắn tin cho Diệp Hoan vài tin sau đó lên mạng. Nhất là lúc tâm trí vui vẻ thế này, cô thật sự không biết nghĩ gì thêm nữa.

Trong điện thoại có chụp lén không ít hình của thầy Lục, vì vậy cô tìm mấy tấm trong album, xem đi xem lại dáng vẻ lúc đang giảng bài của Lục Thiếu Thần. Xem một hồi cô cầm điện thoại lên mạng xem thử lúc mới yêu nên làm gì cho người yêu vui, Mân Huyên muốn tìm hiểu trước vì cô nghiêm túc trong chuyện tình cảm này.

Những điều các cặp đôi yêu nhau thường làm khi yêu là, mặc áo đôi, đi du lịch chụp hình chung, tặng quà cho nhau, xăm tên của đối phương để thể hiện mình yêu người ấy đến mức nào. Vừa lướt mạng vừa đọc.

Mân Huyên nghĩ:" Mặc áo đôi thì chắc không được rồi, thầy ấy nghiêm túc, chững chạc như thế không thích hợp với áo đôi tình nhân rồi, đi du lịch thì càng không được rồi, chỉ còn tặng quà và xăm tên thôi........Mân Huyên nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ........

Hôm sau lên lớp....

Vì hôm nay không có tiết toán nên Mân Huyên không có hứng thú học gì hết, cô cứ thẩn thờ khiến Diệp Hoan ngồi bên cũng thấy có chút buồn cười.

" Này....không phải Thầy Lục đã có ý muốn yêu đương với cậu rồi sao? Sao mặt cậu mất sổ gạo thế hả? "

" Ai sếp thời khoá biểu thế nhỉ? Sao hôm nay lại không có tiết toán cơ chứ?" Mân Huyên buồn buồn nói.

" Cả tuần đều có tiết toán, chỉ hôm nay không có thôi mà, nếu cậu nhớ thầy Lục thì đi gặp thầy ấy đi, hình như Thầy lục dậy lớp kế bên á." Diệp Hoan nói.

"Ờ......không gặp một hôm cũng không sao, để xem thầy ấy thế nào.....Diệp Hoan này..... lát ra về cậu đi đây với mình một chút nha?"

" Đi đâu? "

" Lát nữa đi là biết.......ủa mà sao dạo gần đây không nghe cậu nhắc đến người đàn ông kia?"

" Người đàn ông nào?" Diệp Hoan hỏi lại.

" Thì cái người ở trong quán bar, người mà vừa gặp khiến cậu mê mẩn ấy." Mân Huyên có ý ghẹo Diệp Hoan.

" À..... mình và anh ấy chỉ gặp nhau có hai lần, cũng không gặp lại nữa."

" Sao lúc đó cậu không xin số điện thoại của anh ta?"

" Mình đâu giám, chỉ nhìn anh ấy thôi mình còn không giám nhìn, sao giám mở lời xin số được."" Hazi.... Cậu đúng là ngốc mà, đã thích rồi thì ngại ngùng hay xấu hổ gì đó phải bỏ qua hết, như mình nè. "Mân Huyên vừa nói vừa thở dài.

" Mình biết rồi.... Cậu cái gì cũng giỏi hết á " Diệp Hoan xịu mặt.

Sau giờ học........Mân Huyên đưa Diệp Hoan đi tìm tiệm xăm, đứng trước cửa tiệm xăm nhỏ, hai cô gái đứng nhìn một lúc.

" Mân Huyên.... Cậu đến đây làm gì?" Diệp Hoan lấy làm lạ hỏi.

" Cậu muốn biết thì vào thôi " Nói xong Mân Huyên nhanh chân bước vào trong, Diệp Hoan theo sau cô.

Vào bên trong......... Mân Huyên và Diệp Hoan thấy có một cô gái vừa xăm xong, cô ấy đứng lên, quay người nhìn vào gương xem hình vừa mới xăm xong, rất hài lòng mới kéo áo lên.....

Sau khi cô gái kia về thì Chủ tiệm xăm mới nhìn về phía hai cô gái nhỏ đang ngồi chờ.

" Hai cô muốn xăm hình theo mẫu nào?" Chủ tiệm xăm nhàn nhạt hỏi.

" Chỉ có tôi xăm thôi, bạn tôi không có xăm " Mân Huyên nói.

Sau đó Mân Huyên nói với chủ tiệm xăm là cô muốn xăm tên " Lục Thiếu Thần " bên hông mu bàn tay với phông chữ nhỏ.

Chủ tiệm xăm không ai khác chính là Doãn cảnh Thiên, người đàn ông mà Diệp Hoan thích.

Từ lúc bước vào nhìn thấy anh, Diệp Hoan thật sự bất ngờ vì gặp lại anh ở đây, không nghĩ đến anh là thợ xăm, cô cứ thế nhìn anh ngồi im không nhúc nhích, cô không biết người đàn ông này, anh ấy có nhận ra đã từng gặp cô hay không? Ông trời đúng là ưu ái cô quá rồi, cho cô thêm cơ hội để gặp anh, lần này cô sẽ can đảm......

Doãn Cảnh Thiên đang chuẩn bị đồ, anh nhận ra cô gái kia, sau hai lần tình cờ gặp cô, không hiểu sao cô gái này luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh.... anh không ngờ có duyên gặp lại cô.

" Anh gì ơi.... xăm có đau lắm không anh?" Mân Huyên lo lắng hỏi.

" không đau lắm đâu.....cô chỉ xăm ba chữ nhỏ nên cũng nhanh." Doãn Cảnh Thiên giải thích.

Đến khi mũi kim đi vào mu bàn tay thì Mân Huyên mới biết cái gì gọi là không đau lắm của anh ta nói.

Diệp Hoan chăm chú nhìn người đàn ông đang nghiêm túc trong công việc của anh, cô lấy điện thoại ra tắt âm lén dơ lên chụp trộm anh vài tấm hình. Đến khi thấy ánh mắt anh vô tình liếc sang, Diệp Hoan chột dạ, thu lại điện thoại bỏ vào ba lô.

" Đây là tên bạn trai cô sao?" Doãn Cảnh Thiên thấy vẻ mặt Mân Huyên đang chịu đau, anh hỏi.

" Chắc là như vậy " Mân Huyên đáp.

Chắc là có nghĩa là chưa phải, Doãn Cảnh thiên thấy rất nhiều trường hợp học sinh đến đây xăm tên người mình thích.... dù không phải người yêu.

" Xăm rồi sau này sẽ rất khó để xoá.... cô chắc chắn rồi chứ?" Doãn Cảnh Thiên nhắc nhở.

" Tôi sẽ không xoá nó.... tôi chắc chắn " Mân Huyên kiên quyết.

Một tiếng sau cuối cùng cũng xăm xong..... ba chữ " Lục Thiếu Thần " vừa nhỏ vừa xinh hiện lên bên hông mu bàn tay phải của cô. Mân Huyên ngắm nhìn mãi, cô khẽ cười hài lòng.

" Diệp Hoan..... cậu thấy có đẹp không? " Mân Huyên phấn khích hỏi.

" Đẹp nè..... "

Đến khi ra khỏi tiệm xăm nhỏ, Diệp Hoan quay người nhìn vào tiệm xăm nhỏ một lần nữa mới đi về cùng Mân Huyên.

Hôm sau đến lớp. Mân Huyên rất mong chờ đến tiết toán để được nhìn thấy người mà cô thích, nhưng đáng tiếc hôm nay thầy giáo Bắc dậy thay một buổi vì lí do thầy Lục bệnh xin nghỉ phép.

Cuối cùng chuông reo kết thúc môn toán, Mân Huyên kéo Diệp Hoan chạy theo thầy Bắc mới vừa dậy để xin địa chỉ nhà thầy Lục, Mân Huyên lấy lí do là cả lớp muốn đi thăm thầy Lục vì nghe thầy ấy bị bệnh.

" Học sinh lớp này cũng biết quan tâm thầy giáo mình quá ta? Đây là địa chỉ nhà thầy Lục.Đừng nói với thầy ấy tôi cho địa chỉ nhé."

" Dạ......lớp em cảm ơn thầy " Mân Huyên vui vẻ nói.

Thầy giáo mỉm cười rồi đi.

" Cả lớp muốn đi thăm thầy Lục lúc nào mà mình không biết thế?" Diệp Hoan ghẹo Mân Huyên.

" Ờ thì.......Hai chúng ta đại diện lớp làm việc tốt..... biết đâu Thầy Lục thấy lớp chúng ta có thành ý, tiết nào cũng chấm A+ thì sao...." Mân Huyên đánh trống lãng.

Diệp Hoan mỉm cười lắc đầu...." Cậu là đồ háo sắc mà "

" Hihi kệ mình...." Mân Huyên vui vẻ quay về lớp.

Cuối giờ tan học, Mân Huyên kéo tay Diệp Hoan ra xe.

" Mân Huyên..... Cậu đi thăm thầy Lục một mình đi nha, mình có việc bận rồi không đi cùng cậu được."

" Cậu thì bận cái gì? Sao mình có thể đi đến nhà thầy ấy một mình được. "

" Cơ hội cho cậu đấy..... Cố lên, thôi không nói nữa mình đi trước nha. " Diệp Hoan vừa nói vừa chạy đi.

" Diệp Hoan......" Mân Huyên nhìn bạn thân chạy đi liền vào xe lái đi.

Mân Huyên lần đầu đi thăm bệnh, cô mua sữa trái cây rồi theo địa chỉ tìm đến nhà Lục Thiếu Thần.

**************

Tại nhà Lục Thiếu Thần......

Hôm qua đi dự lễ cưới của bạn thân, bị ép uống đến say mèm, sáng nay đau đầu không thể lên lớp giảng dạy được. Cuối cùng phải gọi điện báo nghỉ hôm nay nhờ thầy giáo khác dậy thay.

Lục Thiếu Thần vừa mới tắm xong, cầm khăn lông đang lâu đầu tóc ướt, trên người mặc mỗi chiếc quần dài thun màu trắng để lộ thân ngực trần đẹp đẽ săn chắc.

Nghe tiếng chuông cửa reo, anh lười biếng đứng dậy đi đến cửa: " Đến đây.....phiền chết đi được."

Anh nhìn qua màng hình camera cửa thấy Mân Huyên đang đứng ngoài, anh ngạc nhiên. Sao cô nhóc lại biết địa chỉ nhà anh. À không.....sao cô ấy lại đến nhà anh?Mân Huyên đứng bên ngoài bấm chuông liên tục,không thấy thầy lục ra mở cửa. Không lẽ Thầy ấy không có nhà. Đang định đi về thì cửa vừa mở ra.

Lục Thiếu Thần đã mặc áo quần chỉnh tề, cửa mở ra anh nhìn thấy cô đang xách một túi đồ.

" Thầy không định mời em vào nhà sao? " Mân Huyên lên tiếng.

Lục Thiếu Thần định thần lại né người qua một bên:" Em vào đi "

Mân Huyên bước xách túi trái cây bước vào trong.Đến phòng khách ngồi ở sopha Lục Thiếu Thần lấy ly nước mời cô và ngồi đối diện cô gái nhỏ.

" Sao em lại đến đây?" Anh hỏi.

" Em nghe thầy Bắc dạy toán nói Thầy bị bệnh nên em đến thăm......em đến thăm bệnh không biết mua gì, em có mua ít trái cây với sữa cho thầy." Mân Huyên mỉm cười nói.

Nhìn túi trái cây trên bàn Lục Thiếu Thần khẽ nhếch môi cười một cái.

" Tôi không bị bệnh, chỉ là có chút việc nên nghỉ dạy một hôm thôi. Dù sao cũng cảm ơn em đã đến thăm." Lục Thiếu Thần vừa nói vừa để ý đến bàn tay trắng nõn của cô, vì dòng chữ quá nhỏ nên anh không biết trên bàn tay cô có chữ gì.

Mân Huyên nhìn xung quanh phòng khách rồi bưng ly nước uống một hớp: " không có gì ạ "

Ngồi được một lúc cũng không biết nên nói gì nữa, Mân Huyên thấy Thầy Lục nhìn cô mãi như thế cũng ngại, cô lên tiếng xin phép về.

" Biết Thầy không bị bệnh là tốt rồi.... bây giờ em xin phép về ạ." Mân Huyên nói xong cô đứng dậy cúi chào anh. Không thấy anh nói gì cô có chút buồn buồn, không lẽ Thầy ấy không thích cô đến nhà. Có phải thấy cô phiền phức nên chẳng muốn nói.

Thấy vẻ mặt cô xịu xuống, Lục Thiếu Thần khẽ cười đứng dậy theo sau cô ra đến cửa.

Mân Huyên đưa tay mở khoá cửa thì bất ngờ tay cô bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, đè sát cô vào vách tường. Thấy khuôn mặt đẹp trai của Thầy Lục gần kề mặt cô như vậy. Trái tim Mân Huyên đập loạn xạ, đến cả hít thở cô cũng không giám thở mạnh. Lục Thiếu Thần cầm bàn tay của cô nhìn ba chữ " Lục Thiếu Thần " trên làn da trắng mịn. Nhìn là biết cô nhóc này mới đi xăm. Nghĩ đến cảm giác cô không sợ đau mà đi xăm. Tim anh có chút nhói.

" Có chuyện gì sao ạ?" Khó khăn lắm cô mới mở miệng ra hỏi.

" Em muốn về thật sao? " Anh nghiêm túc hỏi rồi đưa tay lên sờ nhẹ bên má đang ủng đỏ của cô, Mân Huyên không giám nhìn anh, cô nhắm mắt lại.

"Sao em lại nhắm mắt, không giám nhìn tôi à..... Sao em lại xăm tên tôi lên tay...hửm.... Nói tôi nghe đi? "

Giọng nói khàn khàn mê hoặc của Lục Thiếu Thần làm trái tim Mân Huyên mềm nhũn, tất cả lí trí còn sót lại đều dần dần biến mất sạch, trong lúc này thật sự không biết nói gì. Làm sao có thể suy nghĩ bình thường được cơ chứ. Chóp mũi bị ngón tay anh lướt qua lướt lại còn lưu lại độ ấm của anh, nóng bỏng đến nỗi làm cô run lên, ấp a ấp úng muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì. Âm thanh mê hoặc ấy luôn vang vọng bên tai cô......Nhưng cô quyết không trả lời câu hỏi của anh.

" Em không trả lời cũng được...... Bây giờ em ở lại đi..... tôi sẽ nấu cơm mời em. Coi như cám ơn em đã mua rất nhiều trái cây và sữa cho tôi." Thấy cô không trả lời anh hỏi tiếp:" Được không?"

Thầy Lục đang cố ý mà... Thầy ấy biết rõ trong lòng của cô sẽ như thế nào khi gặp thầy ấy, nhưng Thầy ấy vẫn cố ý trêu chọc. Nếu như không phải có chút lí trí chống đỡ, lúc này, chắc cô sẽ mở toang cửa ra mà bỏ chạy mất.

Vẻ đẹp trai này quá mê hoặc...sắp hại cô chết rồi!

Nghe lời anh...tất cả đều nghe theo anh. Mân Huyên gật đầu.

Lục Thiếu Thần thấy Mân Huyên đỏ mặt rất đáng yêu, anh khẽ cười có ý xấu, muốn trêu đùa cô gái nhỏ. Bàn tay anh nhẹ vuốt mấy sợi tóc của cô sau đó ngón tay dời xuống sờ nhẹ lên đôi môi đỏ xinh đẹp. Thấy hàng mi cô khẽ run, nghe cô hít thở mạnh, anh cảm thấy vui vẻ, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ra một chút dịu dàng: "Sao thế? Không phải em thích tôi lắm sao? Sao bây giờ lại sợ."

Mân Huyên nhìn anh rồi lắc đầu:" thầy Lục......."

" Hửm "

Lục Thiếu Thần nhìn chằm chằm môi Mân Huyên, ánh mắt ngày càng trầm hơn, âm thanh lúc nói chuyện có thêm vài phần khàn khàn rất ôn nhu mà chính anh cũng không biết: "Ngày đó ở trong thư viện, những lời tôi nói với em, em có nghe không?"

Mân Huyên gật đầu: "Có nghe"

"Vậy em nghe có hiểu không? Tôi muốn nghe em nói " Lục thiếu Thần hỏi.

Mân Huyên lấy hết can đảm nói: "Em hiểu..... Thầy cũng biết em rất thích thầy mà, sao còn hỏi em."

Lục Thiếu Thần bây giờ mới thả lỏng, Anh thật sự cho phép Mân Huyên làm dao động trái tim lạnh nhạt của mình. Huống hồ gì bây giờ anh đã thích cô. Những điều này khiến anh bất ngờ, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có quan hệ tình cảm với học trò của mình.

Mân Huyên cảm thấy trước đây cô dũng cảm theo đuổi như vậy, là vì muốn cho Thầy Lục chú ý, muốn cho Thầy ấy biết, có một cô gái đang theo đuổi mình. Nhưng bây giờ được sụ cho phép của thầy ấy rồi, Mân Huyên cảm giác hơi sợ, không biết tiếp theo sẽ như thế nào?.

Cô rất sợ bản thân mình biến thành đồ háo sắc như Diệp Hoan hay trêu.

Lục Thiếu Thần nhếch miệng cười: "Vậy bây giờ em đã sẵn sàng nói chuyện yêu đương với tôi chưa?."

Câu này phải để cô nói với thầy ấy mới đúng,

Mân Huyên nghĩ rồi gật đầu: "Dạ" một cái, ngước mắt nhìn anh, cặp mắt anh đen láy sâu thẳm khiến Tim Mân Huyên đập lỡ một nhịp làm cô bối rối cúi đầu, chưa kịp trả lời thì tiếng nói trầm thấp của Lục Thiếu Thần vang lên: "Nhưng tôi thấy em không hề có biểu hiện gì."

Mân Huyên hơi bất ngờ.

Ý thầy ấy muốn nói gì? Muốn cô biểu hiện gì cơ?

Mân Huyên lại đỏ mặt, hơi thở có chút ngưng trệ, cô bình tĩnh nhỏ giọng thẹn thùng trả lời: "Thầy muốn em biểu hiện gì bây giờ?"

Lục Thiếu Thần nhướng mày, không nghĩ cô gái nhỏ này lại hỏi ngược anh như thế?Anh hơi nghiêng đầu, cong khóe môi.

Cái cô nhóc này, không lẽ muốn anh nói thẳng từ nay anh đồng ý muốn cô làm bạn gái của anh, anh muốn cùng cô hẹn hò: "Em đừng giả ngốc, nếu không tôi đổi ý đấy "

Mân Huyên ngơ ngác, cô đâu có giả ngốc, cô chỉ sợ mình hiểu không đúng ý thầy ấy rồi lại mạo phạm thầy ấy: "Thầy đừng hỏi em nữa, nếu không em sợ mình sẽ không tự chủ được mà...... "

Không tự chủ được?

Lục Thiếu Thần thật sự muốn xem cô nhóc này không tự chủ được sẽ làm gì? Đến mức nào?.

Anh nâng cằm cô lên, hơi cúi đầu xuống thì bất ngờ Mân Huyên thoát khỏi tay anh.

" Thầy Lục..... không phải thầy nói sẽ nấu cơm mời em sao? Em sẽ giúp thầy." Mân Huyên nhìn anh cười ngượng nói.

Lục Thiếu Thần thấy có nhóc lúng túng như vậy liền khẽ cười vui vẻ. Anh đi lướt qua cô vào trong bếp.