Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 8: Cái Ôm Bất Ngờ — Em Theo Đuổi Thầy Có Được Không?

Đối mặt với Lục Thiếu Thần, Mân Huyên không dám thở mạnh, anh hỏi gì cô liền gật đầu như gà mổ thóc.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, lúc này Mân Huyên mới sự nhớ ra mình ăn mặc quá phong phanh. Cô ngượng ngùng đưa tay ôm lấy cơ thể mình, đột nhiên có một đôi tình nhân say rượu loạn choạng đi ngang qua,bả vai cô gái dụng mạnh vào người Mân Huyên khiến cô mất thăng bằng muốn bổ nhào về phía trước theo quán tính, khó có thể đứng vẫn.

Lục Thiếu Thần nhìn thấy liền vương tay đỡ cô. Anh cúi đầu, mặt anh nóng lên vì đã có chút hơi men trong người, anh đã cố gắng không chạm vào người Mân Huyên. Nhưng mà.......

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Mân Huyên thấy anh trai mình đẩy cánh cửa từ 1 phòng Vip đi ra hình như anh ấy đang đi về hướng cô. Không phải là hướng tolet mà cô và Lục thiếu Thần lại ở ngay hướng anh muốn đến.

Không phải xui đến mức này chứ? Mân Huyên thầm nghĩ nếu để anh trai cô thấy được cô đang ở đây còn ăn mặc thế này, chắc chắn anh ấy sẽ không tha cho cô, có khi anh ấy khoá tài khoản của cô luôn cũng nên. Bây giờ người đáng sợ không phải là thầy giáo nữa rồi mà là ông anh trai băng giá kia. Nghĩ thế Mân Huyên bối rối tìm cách né tránh anh.

Lục Thiếu Thần nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái nhỏ, cứ nghĩ mình đã làm quá khiến cô sợ, anh định lên tiếng nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã chậm phải ánh mắt cô.

Mân Huyên giương mắt nhìn Lục Thiếu Thần, ngập ngừng nói lắp bắp: "Thầy Lục..... em xin lỗi "

Nói xong Cô đưa tay ôm lấy Lục Thiếu Thần, vùi mặt vào ngực anh để né tránh anh trai mình đang đi đến. Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt hoà lẫn mùi rượu trên cơ thể anh, không hiểu sao Mân Huyên vẫn cảm mùi hương này thấy rất dễ chịu.

Âm thanh xung quanh như dần dần trôi xa, chỉ còn lại tiếng tim đập như trống, bịch bịch rung động. Cảm nhận được vòng tay của cô ôm anh rất chặt, khiến thân thể anh thoáng chốc cứng đờ, tâm tình anh cũng trở nên khó đoán. Anh không đẩy cô ra chỉ đứng im mặc cô gái nhỏ ôm ấp tuỳ ý.

Sau một hồi trốn tránh trong vòm ngực ấm áp của anh, Mân Huyên mới giám nhìn ra thấy anh trai mình từ hướng tolet đi vào bên trong phòng VIP lại. Cô mới thở phào nhẹ nhõm ngượng ngùng rời khỏi vòng tay Lục Thiếu Thần.

Chạm phải ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh.

Mân Huyên bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi không dám nói một chữ, rụt cổ tránh tầm mắt của anh mà tim vẫn đập loạn thình thịch.

Làm sao đây? Mình mạo phạm thầy ấy rồi chăng?

Càng nhìn nhau là càng bối rối hơn......

Mân Huyên rụt rụt cổ, Trong l*иg ngực như có gì đó đang lăn lộn, khuấy đảo tâm tư. Lỗ tai Mân Huyên nóng lên, nóng đến nỗi muốn bốc hơi.Dù trước đó đã ôm anh hay bây giờ cách xa anh trái tim Mân Huyên vẫn hỗn loạn.

Gương mặt đỏ bừng kia không có chút thuyết phục nào với Lục Thiếu Thần.

Việc mập mờ này khiến Lục Thiếu Thần cảm thấy không được tự nhiên, anh đã cố gắng kéo giãn khoảng cách với Mân Huyên. Không ngờ, vừa định lên tiếng nói gì đó thì 1 lần nữa bất ngờ, Mân Huyên đã cầm tay anh.Theo thói quen mỗi khi vào lớp, Lục Thiếu Thần quét mắt một vòng để nhìn xem các bạn học sinh có đi học đủ hay không. Lúc nhìn tới Mân Huyên, anh không hề dừng lại mà chỉ lướt qua.

Diệp Hoan nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua cậu có làm gì thầy Lục nữa không? Mình cảm thấy thầy Lục khó chịu hơn mọi ngày thì phải..."

Mân Huyên liếc nhìn Lục Thiếu Thần rồi nhìn qua Diệp Hoan: "Mình thì làm được gì thầy ấy chứ? Chỉ có nắm tay thôi "

"Cậu nhìn vẻ mặt thầy Lục đi..." Diệp Hoan không nói nữa nhưng Mân Huyên tự mình hiểu được, cô im lặng nuốt nước bọt, vẻ mặt buồn buồn.

Đúng như đã nghĩ, Thầy Lục như cố ý làm khó dễ cô, kiểm tra bài cũ đã kiêu tên cô rồi.

"Lăng Mân Huyên, em lên bảng làm bài tập số 3 đi."

Ánh mắt Lục Thiếu Thần và Diệp Hoan đặt lên người Mân Huyên đang cau mày mím môi.

"Bạn Mân Huyên, khẩn trương nào, chúng ta còn học bài mới nữa." Anh lên tiếng nhắc nhở vì sự chậm chạp của cô.

Các bạn học chăm chú nhìn vào sách giáo khoa. Mân Huyên cầm sách giáo khoa lên bảng.

Ánh nắng mặt trời bắt đầu xuyên qua cửa sổ vào trong phòng học.

Lục Thiếu Thần ngồi trên bàn giáo viên vừa liếc nhìn Mân Huyên đang làm bài tập trên bảng rồi quay sang xem sách giáo khoa, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào bàn giáo viên chiếu lên người anh.

Mân Huyên đang làm bài nhưng vẫn liếc nhìn trộm anh, Cô cảm thấy anh như anh nắng kia thật sự rất đẹp rất ấm áp, anh vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách. Một nữa gương mặt bị luồng ánh nắng chiếu vào, Mân Huyên cảm giác có một sự dịu dàng mà hiếm lắm cô mới nhìn thấy.

Mân Huyên nhìn mê mẩn. Cô chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy.

Lục Thiếu Thần đang chăm chú đọc sách đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn lén bị bắt quả tang, Mân Huyên lập tức quýnh lên. Cô lập tức nhìn vào cuốn sách trên tay rồi làm tiếp bài tập đang đang dở như giấu giếm. Lục Thiếu Thần đưa cổ tay lên xem đồng hồ, một tiếc học chỉ có 45 phút mà cô làm bài tập gần 10 phút: " Em làm xong chưa? "

" Dạ. Xong rồi ạ!"

" Được rồi, em về chỗ đi "

Mân Huyên đặt viên phấn lên bàn giáo viên rồi đi về chỗ ngồi.

" Các bạn nhìn lên bảng, xem thử bạn Mân Huyên đã làm đúng chưa? "

***************

Lúc tan học Trọng Tín chạy theo sau Mân Huyên và Diệp Hoan.

" Mân Huyên"

Cả hai cô gái dừng bước quay đầu, là Trọng Tín gọi cô.

" Mình về trước nha. " Diệp Hoan nói rồi đi trước, chỉ còn một mình Mân Huyên đứng lại.

Mân Huyên nhìn Trọng Tín: " Cậu gọi tôi có chuyện gì sao.? "

Trọng Tín khẽ cười đưa tay gãi gãi đầu " Nghe nói phim Mắt Biếc mới chiếu rất hay, mình đã mua hai vé 7 giờ tối mai rồi, mình muốn mời cậu đi xem được không?"

Mân Huyên rất muốn từ chối Trọng Tín nhưng nhìn vẻ mặt thật thà của của cậu ấy thì cô lại không nỡ, dù sao lâu rồi cô cũng chưa đi xem phim, nếu được mai cô rủ thêm Diệp Hoan đi chung là được.

" Chiều mai sao? "

Trọng Tín gật đầu mỉm cười. Mân Huyên miễn cưỡng:" Cũng được, vậy mai đi "

*******************

Trong Văn phòng giáo viên......

Các thầy cô giáo trẻ đang lên kế hoạch đi ăn uống vì mai là cuối tuần, mọi người nhất trí cùng nhau ngày mai đi ăn uống rồi đi xem phim.

Lam Anh thấy Lục Thiếu Thần ngồi im đang sắp xếp giáo trình bỏ vào cặp

Mân Huyên căng thẳng mím môi.

Lục Thiếu Thần nhíu mày.Vẻ mặt này không hề xa lạ.

Dường như anh có thể lập tức đoán được cô muốn nói điều gì, chỉ là còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghe thấy cô nói: " Thầy Lục, từ nay em sẽ theo đuổi thầy. Thầy có thích hay không em cũng mặc kệ?" Cô bá đạo nói.

Thấy anh không trả lời, Mân Huyên nghĩ trong chuyện tình cảm con gái phải dịu dàng mới đúng, lúng túng một hồi cô hạ giọng nhẹ nhàng hỏi lại " Em theo đuổi thầy có được không? "

Lời đã nói ra không thu lại được, chỉ có thể chờ đợi đối phương trả lời. Không khí quán bar ồn ào nhưng với hai người là một sự tĩnh lặng. Và rồi.......Không ai nói thêm một lời.

Anh không trả lời, Cô không giám nói tiếp......

**************

Đến khi Mân Huyên và Diệp Hoan cùng nhau ra khỏi quán bar.Mỗi người một tâm trạng khác nhau rất khó diễn tả.

Mân Huyên lái xe đưa Diệp Hoan về mình thay đồ, tẩy trang sau đó lái xe đưa Diệp Hoan về nhà đúng giờ như đã hứa với ba mẹ Diệp Hoan, tạm thời cô không suy nghĩ đến chuyện của mình với thầy Lục nữa, vừa lái xe vừa nhìn Diệp Hoan ngây ngốc bên cạnh, cô liền lên tiếng hỏi:" Diệp Hoan, cậu làm gì mà cứ ngây người ra thế? Không lẽ cậu đang giận mình bỏ cậu ngồi đó quá lâu sao? Mình xin lỗi mà ".

" Mình không có giận cậu, ngược lại còn cám ơn cậu nữa đó Mân Huyên "

Nghe Diệp Hoan nói mà cô chẳng hiểu gì:" Sao lại cảm ơn mình?"

Diệp Hoan phấn khích kể lại vừa nảy gặp lại người mà cô thích ở quán bar, anh đã giải vay cho cô thêm lần nữa, anh còn ôm cô nữa.

" Hả.....mới gặp có hai lần mà được ôm luôn rồi sao? Mình thật ghen tỵ với cậu chết mất"

Sau đó Mân Huyên cũng nói chuyện vừa nãy gặp thầy Lục ở quán bar cho Diệp Hoan biết.

Diệp Hoan hỏi Cô: "Cậu không trốn mà con ôm thầy Lục lại rồi tỏ tình trong quán bar sao? Huyên Huyên....cậu điên rồi "

Mân Huyên không biết đó có phải là tỏ tình hay không, chỉ nhẹ gật đầu: "Mình không cố ý ôm thầy ấy... bất đắc dĩ thôi mà. Chỉ nắm nhẹ bàn tay của thầy ấy mà thôi."

"Lỡ ngày mai đến lớp, thầy anh phạt chúng ta thì sao hoặc mời phụ huynh lên thì làm sao? " Diệp Hoan lo lắng.

" Mình nghĩ thầy ấy không hẹp hòi thế đâu "

***********

Lục Thiếu Thần về đến nhà cũng đã khuya, hôm nay sinh Nhật Thiệu khiêm, bạn thân của anh, mãi đến tận bây giờ cậu ấy mời cho anh về. Anh cởϊ áσ khoát rồi thả người xuống sopha, đưa tay dây dây mi tâm, chợt nhớ đến cái ôm và lời nói của Mân Huyên.

Xem ra anh lại để tâm đến những lời nói của cô học trò nhỏ thật rồi.

*****************

Cả đêm qua, Mân Huyên không ngủ được.

Vì câu nói hùng hồn: "Thầy Lục, từ nay em sẽ theo đuổi thầy. Thầy có thích hay không em cũng mặc kệ rồi nào là em theo đuổi thầy có được không? " Trời ơi, cô thật sự không thể chợp mắt được cả đêm qua.

Nguyên cả đêm chỉ cầm điện thoại coi giờ.Cô lo sẽ bị thầy Lục từ chối, lo sẽ bị mời phụ huynh thêm lần nữa, mất ngủ cả đêm, mãi đến khi trời gần sáng mới mệt mỏi chợp mắt.

Sáng Mân Huyên cố gắng lê tấm thân đến trường.

Diệp Hoan tâm trạng phấn chấn đυ.ng phải Mân Huyên ở cửa phòng học, nhìn hai mắt thâm quầng của Mân Huyên: "Tối qua cậu không ngủ sao? "

Vẻ mặt Mân Huyên uể oải: "Ừ, mình mất ngủ..."

Diệp Hoan khẽ cười, kéo cô ngồi xuống, đưa ly cà phê sữa cho Mân Huyên: "Uống một ngụm cà phê đi cho tỉnh táo, đợi lát nữa nghênh đón thầy Lục băng giá "

Mân Huyên cười mỉm nhẹ như không quan tâm, sau đó nói: "Mình chẳng sợ thầy ấy nữa "

Tiếng chuông vừa vang lên đến giờ vào lớp, tiết đầu tiên là toán học. Lục thiếu Thần cầm sách đi vào. Lớp học đang ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy anh tim Mân Huyên cũng đập chậm nửa nhịp, vô thức rụt người xuống để né tránh ánh nhìn từ anh.