" Ta đã nói rồi, nó chẳng phải bảo vật gì đâu, đừng có phí thời gian ở đây nữa. Bí cảnh sắp mở rồi đó. " Vứt thanh thần khí nát xuống mặt đất, Giai Hy bỏ đi trước con mắt sững sờ của mọi người. Đặc biệt là nam nữ chủ.
Ly Phong: Vệ Giai Hy này, rốt cuộc có thực lực thế nào? Sao có thể tay không bẻ gãy thanh kiếm mà trước đó mình có làm gì cũng không nhúc nhích chứ? Rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì đây khi mà mình bế quan đã mấy chục năm.
Linh Lan: Là cô ta, cô ta lại là người của Đông Môn Tinh. Tại sao ông trời bất công như vậy, mình phải trả giá lớn như vậy mới đạt được sức mạnh, cô ta chỉ có việc sinh ra mang thiên phú liền so với mình không kém cạnh bao nhiêu. Hơn nữa, người đàn ông bên cạnh cô ta hôm đó...
Trong khi đó, cô trên đường đi vui vẻ huýt sáo, căn bản không quan tâm việc gì, kể cả trứng nhỏ đang cô đơn giữa giá lạnh giám sát tại chỗ cũ.
[ Kí chủ, người làm sao có thể bẻ gãy thanh thần khí đó vậy? ] Hệ thống gian nan mở miệng.
- Có vậy mà bẻ thôi.
[ Người không thấy đau tay sao? ]
- Không hề nha.
Cô vô tư nói, còn đưa đôi bàn tay trắng trẻo không tì vết ra để chứng minh.
[... ] Mẹ ơi! Kí chủ của nó là quái vật! Tay không bẻ bảo vật gãy nát. Tuyệt đối không nên trêu chọc. Tuyệt đối!
Thấy bảo vật tranh giành bao lâu thực chất lại là thứ đồ bỏ đi, nhóm người tụ tập nhanh chóng tản ra, thậm chí có vài người cảm thấy tiếc hận với số thời gian lúc nãy.
" Haiz, biết vậy đã không đến, có lẽ bây giờ ta thu cũng được không ít linh thảo cùng bí kíp rồi. "
" Còn ta thì đã đánh được vài con ma thú lấy tinh hạch. "
" May mà cô nương kia nói ra sớm, nếu không lại tốn thêm đống thời gian nữa, mà bí cảnh chỉ còn mấy ngày là mở ra rồi. "
Đợi đến khi người đã đi hết, Ly Phong cúi người nhặt những mảnh vỡ dưới đất cất đi rồi nhìn Trần Lý với ánh mắt sâu xa.
- -
Mấy ngày trôi qua, sau khi càn quét gần hết những thứ ăn được trong bí cảnh, Giai Hy thỏa mãn cầm thẻ của mình đến sảnh tập trung. Từ phía xa xa liền nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của Bội Sam đang lao đến.
" Oa, Vệ sư tỷ, tỷ đây rồi. Muội còn tưởng sẽ không gặp được tỷ nữa chứ. " Bội Sam nức nở, gương mặt nhăn nhó dụi vào ngực cô.
" Ta không sao. " Vỗ nhẹ đầu Bội Sam an ủi, Giai Hy đưa cho cô ấy một linh quả trông rất giống quả táo. Vỏ ngoài của quả đỏ tươi căng mọng, còn chập cùng những tia linh khí mỏng manh.
" Đây là quà xin lỗi. "
" Cảm ơn Vệ sư tỷ. " Nhận lấy linh quả, Bội Sam nhanh chóng cắn một ngụm, hương vị ngọt ngào lan tràn khắp khoang miệng khiến cô ấy thỏa mãn cười ngốc.
" Mà bên kia có chuyện gì mà huyên náo như vậy? " Cô nhanh chóng chú ý đến đám đông đang tụ lại một chỗ bàn tán gì đó.
" Muội cũng không rõ, nhưng hình như có người bị gϊếŧ thì phải. Các môn phái đều đang tìm tung tích hung thủ. "
" Ồ. " Khá tò mò nên cô nhờ hệ thống trình chiếu hình ảnh cho mình xem.
Chỉ thấy trên màn hình là xác chết của Trần Lý với tình trạng vô cùng thê thảm, gương mặt xanh tím sùi bọt mép, ngực bị đâm nhiều phát, các ngón tay đều bị chặt, ghê tởm hơn cả là những con trùng đen lúc nhúc từ cơ thể hắn ta ngọ nguậy muốn bò ra.
- Thảm như vậy, chắc do nam nữ chủ gây ra rồi.
[ Là nam chủ. ] Hệ thống nhanh chóng đáp lại, thập phần chắc chắn.
- Sao ngươi chắc vậy?
[ Trùng cổ này vốn thuộc ở bộ lạc thần bí nằm phía tây hoang mạc. Nam chủ hồi còn bé có cơ duyên đến đó và được người ở đấy dạy cách nuôi trùng. Hơn nữa, trùng này muốn sống thì mỗi lần trăng rằm phải uống máu của người nuôi, tôi kiểm tra phát hiện trong máu người bọn chúng chứa máu của nam chủ vẫn chưa tiêu hóa hết. ]
- Vậy là nam chủ à.
[ Nữ chủ cũng có phần, là các ngón tay bị chặt kia. Nhưng không tạo thành nguy hiểm tính mạng. ]