Bước trở về vị trí cũ của mình, ánh mắt Giai Hy rơi trên người Tử Văn đứng cách đó không xa, hắn đưa mắt về phía bên đây, đồng tử âm u nhìn chằm chằm An Trạch Dương bên cạnh như muốn xé xác ra thành nghìn mảnh, thậm chí hắc khí trên người còn tỏa ra nồng đậm đến nỗi cả người Tử Văn đều như sắp bị thứ đen xì đó nuốt chửng, chỉ lộ ra duy nhất cái đầu.
[ Kí chủ, người cẩn thận một chút, chỉ số hắc hóa của Bạch Tử Văn đã vượt quá mức tiêu chuẩn rồi, rất có thể hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào. ]
- Đã biết.
Nhận nhắc nhở của hệ thống, chưa giây phút nào cô rời mắt khỏi Tử Văn. Tận đến khi gần kết thúc buổi tiệc, thấy không có gì bất thường cô vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.
Nam chủ hắc hóa muốn hủy diệt thế giới có lẽ nên đem bắt nhốt vô trại tâm thần điều trị tâm lý hằng ngày để hắn nối nghiệp chủ nghĩa hòa bình, trở thành thánh mẫu cứu vớt thế giới.
Ra khu bày thức ăn lấy cho mình một đĩa bánh ngọt đầy hự, Giai Hy quay lại tiếp tục quan sát " nam chủ hắc hóa muốn hủy diệt thế giới " Tử Văn liền không thấy bóng dáng hắn đâu cả.
Móe, nhân lúc ta thả lỏng cảnh giác liền chuồn đi, ngươi giỏi lắm.
- Xác định vị trí hắn cho ta.
Hừ, muốn hủy diệt thế giới là bệnh, cần trị, lên đường bắt bệnh nhân tâm thần nào.
[ Phía đông, cách chỗ này 1000m, đang đứng nói chuyện với một kẻ mặc áo khoác đen. ]
- Bật ảnh chiếu lên đi.
Hệ thống xoẹt xoẹt vài tiếng chuyển đổi, giữa không trung liền xuất hiện một màn ảnh khổng lồ chỉ mình cô có thể thấy, màn ảnh đang chiếu những hành động của Tử Văn, khi nhìn đến người đàn ông khoác áo đen kia, dự cảm bảo cô hắn không phải một kẻ tầm thường, cô có thể cảm nhận sự khát máu trong đó dù cách một màn hình, giống như một loài mãnh thú uống máu tươi, ăn thịt sống mà lớn lên.
Đến cả Bạch Tử Văn, một nam chủ đã hắc hóa, có khả năng hủy diệt thế giới khi đối mặt với hắn ta cũng có phần cung kính nhưng nhiều hơn là sợ hãi, nỗi sợ từ trong thâm tâm mà phát ra. Uy áp của kẻ mạnh, hắn ta rốt cuộc là ai?
[ Bạch Tử Văn đã quay lại. ]
- Quay lại, hắn có kế hoạch gì đây?
[ Tôi cũng không biết, hắc khí đã ngăn chặn việc tôi đọc ý nghĩ trong đầu Bạch Tử Văn. ]
Nhíu mày, Giai Hy tìm một chỗ tối đứng trong đó, ngăn cản tầm nhìn của người ngoài nhưng cũng cách An Trạch Dương khi quá xa, chỉ cần bất kì mối nguy hại nào xuất hiện liền có thể kịp thời ngăn chặn.Đồng hồ điểm 9h, các vị khách lục tục ra về, giữa dòng người hỗn loạn, tầm mắt cô đặt trên một tên phục vụ đang dọn dẹp gần đó. Ánh mắt hắn ta luôn lén nhìn An Trạch Dương, điệu bộ rất khả nghi.
" An Trạch Dương, xuống địa ngục đi. " Tên phục vị kia bỗng rút một con dao từ trong người ra, nhanh chóng chạy đến muốn đâm chết An Trạch Dương, do Giai Hy luôn theo dõi nên khi hắn ta có hành động lén lút liền xông lên ngăn cản.
Nhưng đến phút cuối, cơ thể dường như không nghe cô sai khiến, đáng nhẽ có thể ngăn cản, giờ thành cô đứng trước mặt An Trạch Dương chắn cho hắn một dao. Cảm giác đau đớn từ l*иg ngực trái truyền đến, mùi tanh nồng của máu và tiếng la hét của mọi người xung quanh, đó là những thứ duy nhất Giai Hy mơ hồ cảm nhận được trước khi nhắm mắt.
[ Kí chủ, người muốn tiếp tục không? Mặc dù đâm vào tim nhưng với kĩ thuật tiên tiến bên tổng bộ vẫn có thể cứu người sống lại. ]
- Không cần đâu, đi luôn đi.
[ Sinh mệnh còn 50%... 30%... 20%... 10%... 5%... 0%. Tiến hành rút linh hồn hoàn tất. ]
Cơ thể người con gái hấp hối được An Trạch Dương đỡ trong lòng ngừng thở. Tử Văn đứng bên cạnh run rẩy đưa tay muốn chạm vào cơ thể đó liền bị An Trạch Dương hất ra, ánh mắt lạnh thấy xương nhìn hắn.
" Đây chính là kết cục mà ngươi muốn phải không. Giờ em ấy đi rồi, đúng theo ý ngươi rồi đó, chắc ngươi vui mừng lắm, Bạch Tử Văn. "
" Không, không phải như vậy, ta chưa từng muốn em ấy chết. ĐÂY KHÔNG PHẢI KẾT CỤC TA MUỐN " Tử Văn ôm đầu, sắc mặt tái nhợt, giống như điên loạn hét to mà, hắc khí cứ vậy mà bùng phát không kiềm hãm được, từ từ cắn nuốt Tử Văn.
An Trạch Dương đứng nhìn, thần sắc lạnh nhạt, vung tay xuất hiện một miếng ngọc ném về phía hắc khí, làn khói đen như phải trải qua cái gì đó thống khổ mà gào thét như quái vật rồi dần dần tiêu tan để lộ cỗ thi thể tanh tưởi của Tử Văn. Chỉ còn duy nhất một phần thân dưới, thân trên đã biến thành bạch cốt.
Những người đứng chứng kiến vụ việc lúc nãy cũng đã được thu xếp ổn thỏa, xóa đi kí ức thay bằng một việc khác.
002: Kí chủ, đi luôn chứ?
- Đi thôi.
Cô ấy cũng đã rời đi rồi, ta ở lại đây cũng chẳng ích gì.
_ Thế giới thứ ba kết thúc _