3 tiếng sau, buổi học rốt cuộc cũng kết thúc, uể oải nằm bò ra bàn, Giai Hy quyết tâm phải thi nhảy lớp cho bằng được. Phải biết là 3 tiếng lúc nãy đối với cô chính là 3 năm cực hình a! Kiến thức kia... cũng quá dễ đi, mặc dù là trường quý tộc nhưng giáo án cải cách không khác mấy trường bình thường là bao, trừ có mấy bài nâng cao ra thì chẳng khác gì. Ôm hận trong lòng, cô lê bước đi tìm Tử Văn. Làm bài tập của Tử Văn vẫn là may đi, dù sao cũng vừa đủ để cô khám phá một số kiến thức mới nơi đây.
Đi tầm mười lăm phút, Giai Hy bị đám đông vây quanh vườn hoa thu hút sự chú ý.
" Chuyện gì vậy nhỉ? Ra hóng chút xem sao. " Lợi dụng thân thể nhỏ con, cô luồn lách mãi mới chen được lên hàng đầu tiên. Nhìn cô gái lớn tiếng trách mắng, cô liền liên tưởng đến mấy câu chuyện cẩu huyết mà trước khi chết mình có đọc qua. Nữ chính là con nhà nghèo, xong thi đỗ vào trường quý tộc, ngày đầu tiên khai giảng bị lạc liền chạy lung tung đâm vào nam chính, vốn dĩ không thích mấy đứa nhà giàu kiêu căng liền bất chấp mình đúng hay sai mà nhảy xổ vào chửi người ta như mấy bà bán các ngoài chợ. Nam chính vốn là vương tử được người hâm mộ, chưa bị thiệt bao giờ bỗng bị mắng chửi liền " Cô gái này thật thú vị, cô phải là của tôi. " rồi bắt nữ chính phải làm người hầu nếu không sẽ bị đuổi khỏi trường, rồi một đống cẩu huyết máu chó đập vào mặt người đọc.
Thấy tình cảnh hiện tại cũng không khác là bao, Giai Hy đứng một bên định hóng drama, nhưng tâm trạng này chưa được bao lâu liền sụp xuống vì cô phát hiện, Tử Văn thế nhưng lại dính vào. Mặc dù hắn không quan tâm cho lắm nhưng Giai Hy thì không chắc. Mẹ nó, bé thụ mềm mại, đáng yêu bao công ta tẩm bổ ngươi có quyền gì mà chửi hả.Tức giận hùng hổ tiến vào, cô hét vào mặt nữ sinh kia.
" Câm miệng, Tử Văn nhà tôi từ khi nào cô có quyền chửi. Đồ nữ nhân ngu xuẩn, xấu xí kia. " Hành động này khiến toàn bộ ngớ người, dù vậy nhưng cô cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn lấy lại công bằng cho Tử Văn.
" Cô nói Tử Văn đâm vào cô, nhìn lại đây đi, không thấy cái biển to lù lù ghi " Không phận sự miến vào " à, hay mắt mù, mới ngày đầu khai giảng không biết đường thì cũng đưng có chạy lung tung, ngu thì đừng thể hiện, tự tiện xông vào khu vực cấm thì thôi, đâm vào người khác, cô chắc là người ta đâm vào cô chứ hay thực tế là ngược lại. Mở miệng kêu nhà giàu chỉ giổi ức hϊếp người khác, xong toàn dùng tiền của bố mẹ tiêu xài phung phí. Đưng có mở miệng là vơ một nắm mà chửi thế, không phải ai nhà giàu cũng thế đâu. Tưởng nhận được học bổng vào trường này mà giỏi à, có khối người cũng nhận được kia kìa, mà xin lỗi luôn, bọn này cũng là dựa vào thực lực vào đây, chẳng qua không nhận học bổng mà để cho mấy người khác có thêm cơ hội thôi nha. Tốt nhất là ngậm miệng lại đi, xã hội cá lớn nuốt cá bé, muốn yên ổn ở lại nơi này thì đừng có rước hại vào thân. Cô chẳng phải nữ chính ngôn tình gì đâu mà mong có bạch mã hoàng tử xuất hiện bảo vệ. " Xả một hơi dài, cô lườm nữ sinh trước mặt, hai tay giơ ra bảo vệ trước mặt hắn.
" Ngươi, ngươi... các người bọn nạt người... " Nữ sinh lắp bắp không cãi lại được, run rẩy chực chờ nước mắt rơi, thân thể cũng hơi lảo đảo về phía sau như sắp ngã.
" Bắt nạt người, đây chỉ nói sự thật nhá, có cả camera ở kia kìa, cần kiểm chứng không? Lúc nãy chửi người sung lắm mà, còn giả vờ đóng bạch liên hoa cái gì, ở đây chẳng ai bênh cô đâu. Không muốn rước nhục thì rời đi nhanh còn kịp đó. Kẻo sau này ở trường không ngóc nổi đầu dậy đâu. " Khinh thường bộ dáng nước mắt của nữ sinh trước mặt, cô nhạo báng triệt để là cô ta tức giận bỏ đi.
" Hứ, còn dám động đến Tử Văn. " Đắc ý ngước khuôn mặt nhỏ đáng yêu của mình, cô khiến không ít học sinh bịt mũi lại vì chảy máu. Khụ, bộ dạng kiêu ngạo này cũng quá manh đi!
Lôi Tử Văn đi đến một chỗ khuất, Giai Hy trừng mắt nhìn hắn, vẻ không hài lòng hiện rõ lên khuôn mặt. Đây là lại chọc giận gì vật nhỏ đây, không phải vụ vừa nãy chứ.
" Tử Văn...! "
" Ân. "
" Huynh có phải bị ngốc không vậy? Bị chửi tới tơi bời hoa lá cũng không biết đáp trả lại à, nếu không phải có ta ở đấy thì huynh cứ để yên sao. Mọi người cứ bảo huynh lạnh lùng, đáng sợ, còn là một thiên tài nữa nhưng riêng ta thấy huynh chính là não heo đó, rõ ràng cô ta sai cũng không phản bác, để cho bị chửi. Rồi nhỡ việc này bị truyền ra ngoài thì huynh biết giấu mặt vào đâu, đào hố chui xuống sao, hay là độn thổ... " Khó chịu nói một hồi, cô tức giận phồng cả má lên. Sửng sốt một hồi, Tử Văn bật cười, xoa mái óc mềm mượt của Giai Hy, nhẹ giọng an ủi.
" Được rồi, đừng giận nữa sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Cũng gần trưa rồi, muốn ăn gì không? "
" Hừ, ăn bình thường được rồi, tốt nhất là có nhiều thịt chút. "
" Ừm. " Hắn vừa đồng ý xong, Giai Hy iền tung tăng đi đến nhà ăn.
Nhìn nắng vàng ngả trên người trên người cô bé, để lộ gương mặt vui vẻ, khả ái, Tử Văn mỉm cười trìu mến. Có lẽ, cả đời này không thể rời xa em rời, Bạch Giai Hy.