Giải quyết xong vụ náo loạn trong lớp, Giai Hy bỏ toàn bộ tiết học buổi sáng, sách cặp ra sau trường ngủ. Vừa an ổn tìm được một chỗ ngủ yên tĩnh thì tiếng rên đằng sau bụi cây gần đó triệt để làm cô sôi máu.
Đây vẫn là trường học đó, muốn làm thì về nhà hoặc ra khách sạn, chui vào bụi rậm làm gì, tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi chơi dã chiến à.
Nhưng Giai Hy không hề hay biết hành động tiếp theo của mình sẽ làm cô hối hận cũng không được.
Mặc Nhiên lúc này đang nằm trên đất rêи ɾỉ, áo mở rộng, cơ thể săn chắc dính đầy sáp nến, xung quanh chất đầy dụng cụ tình thú. Đang hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ thì từ đằng sau bụi cây, bóng dáng một nữ sinh xuất hiện khiến hắn tức giận. Chẳng phải đằng sau trường đã cấm không cho các học sinh khác vào sao, cư nhiên có một người to gan bước đặt chân vào. Bây giờ bí mật của hắn đã bị lộ, chẳng bằng diệt khẩu bịt đầu mối.
Cẩn thận cài lại áo, Mặc Nhiên lạnh lùng ngẩng đầu nhưng khi nhìn đến dung mạo của nữ sinh kia, cơ mặt lập tức cứng đờ. Giai Hy phía bên kia cũng không kém là bao. Chuyện gì đây? Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì? Tại sao tôi lại ở đây?
" Giai... Giai Hy. " Mặc Nhiên lí nhí gọi cô, gương mặt thấp thỏm, lo âu, sợ cô sẽ chán ghét khi thấy hắn như thế này.
" Hả!? "
" Em... em sẽ không ghét tôi chứ. "
" Ghét? Không đâu, ai mà chẳng có sở thích và bí mật của riêng mình. " Cô trả lời dứt khoát hông chút do dự. Nói thật chứ, nếu cô nói không thì tên kia sẽ phanh thây cô đó. Tâm hồn yếu ớt bé nhỏ của cô mới không chịu được việc đáng sợ này đâu.
Nghe được câu trả lời của Giai Hy, Mặc Nhiên vui mừng vô cùng, mừng rỡ nắm lấy tay cô. " Thật, thật sự không ghét anh? "
" Ừm. "
" Nhưng... anh vẫn không tin lắm, em phải dùng hành động chứng minh.
Mặc Nhiên vừa nói xong, Giai Hy hận không thể nhảy bổ lên đánh hắn. Lời nói chưa đủ còn muốn dùng hành động. Có tin bây giờ ta gϊếŧ ngươi luôn không.
[ Kí chủ, bình tĩnh, không được gϊếŧ người, chúng ta phải theo chủ nghĩ của một công dân, lộn, linh hồn tốt, chỉ đánh không gϊếŧ. ]
- Im mồm.
[... ] Nó chỉ muốn nhắc nhở thôi mà, sao tự dưng lại hung dữ với nó.
Thấy cô trầm mặc đã lâu mà không có động tác gì, Mặc Nhiên lập tức trở nên đáng thương. Biết ngay mà, cô chỉ giỏi nói miệng, cô ấy chán ghét hắn.
" Được thôi. "
Đang chìm đắm trong ý nghĩ đau khổ, lời nói của Giai Hy như dòng suối mật ong rót vào tim Mặc Nhiên. Vui sướиɠ, hạnh phúc, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc trong người hắn lúc này. Sau đó hắn xoay người lấy roi da từ trong đống dụng cụ tình thú của mình đưa cho cô, còn mình thì cởϊ áσ vứt sang một bên, khuôn mặt tràn đầy chờ mong nằm trên thảm cỏ.
- Ta phải làm thật sao?
[ Kí chủ đồng ý rồi mà, tất nhiên phải làm rồi. ]
- Nhưng ta không có kinh nghiệm.
[ Người cứ coi hắn như bọn lưu manh lúc trước mà đánh. ]
- Ồ, vậy có cần thêm muối và ớt không?
[ Không cần đâu, người chỉ việc đánh là được. ]
Tham khảo xong ý kiến của hệ thống, Giai Hy nhìn về phía Mặc Nhiên, trong đầu không ngừng nghĩ về hình dạng của bọn lưu manh.
Chát, roi thứ nhất đánh vào người hắn. Đỏ ửng cả một mảng.
- Thế này có phải là hơi lố không. Hay là ta đánh nhẹ xuống chút xem.
[ Kí chủ, người cứ đánh mạnh hết cỡ vào. Đối với những người thể chất M ( Masochism) thì càng đau càng sướиɠ, không cần giảm nhẹ gì đâu.
- Thể chất biếи ŧɦái thật.
Tiếp sau đó là một số cảnh không dành cho đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con ăn.
- Tiểu kịch trường
Sở Hiên: Bảo bối ~, hãy đến đây đánh anh, chà đạp anh thật mạnh đi.
Giai Hy: CÚT.