Cường Giả Trở Lại

Chương 38: Ai dám cản tôi

Một câu nói, như đinh đóng cột!

Ai cũng không ngờ Trương Duệ lại trực tiếp như vậy, thản nhiên nói với người xung quanh cùng phe với tôi.

Vậy cũng có nghĩa là, Trương Duệ tình nguyện đắc tội nhà họ Lâm, cũng quyết bảo vệ tôi!

Lâm Hách Văn cũng ngây người ra, vốn dĩ anh ta cho rằng, dưới áp lực của nhà họ Lâm, có thể làm Trương Duệ thỏa hiệp, nhưng không ngờ, Trương Duệ lại không hề sợ chết.

Lâm Hách Văn thật nghĩ không ra, cuối cùng tôi đã nắm điểm yếu gì của Trương Duệ, có thể làm anh ta khư khư bao che như vậy.

Không biết qua bao lâu, Lâm Hách Văn âm trầm nói: "Được thôi! Trương Duệ đây là anh nói! Anh ở bên phía kẻ vô dụng này, vậy đến lúc đó, tôi mong anh đừng hối hận!"

Lâm Hách Văn quyết tâm, Trương Duệ làm anh ta mất mặt như vậy, chờ sau khi anh ta ra ngoài, nhất định sẽ không để yên!

Chỉ là Trương Duệ thôi, Lâm Hách Văn vẫn có tự tin, anh ta có năng lực tạo ra một Trương Duệ khác!

Trương Duệ cười gượng gạo: "Thật xin lỗi cậu Lâm, anh Phong là người có ơn với tôi, sống trên đời, không thể vong ân phụ nghĩa!"

Lâm Hách Văn nổi giận mặt đỏ rần: "Người có ân cái quần què nhà anh! Tôi sẽ làm cho Trần Chấn Phong và anh, chết không được tử tế!"

Trương Duệ cúi đầu hổ thẹn, không biết nên trả lời Lâm Hách Văn như thế nào.

Trong lòng tất cả mọi người ở đó, đều trầm tư tự hỏi, tôi rốt cuộc là ai?

Tôi, rốt cuộc tôi có chỗ dựa vững chắc bí hiểm như thế nào, có thể làm Trương Duệ đứng cùng phe với tôi!

Lúc này, Lục Hoành không phục đứng dậy, lạnh lùng nói: "Sếp Duệ, anh như vậy không được à? Tôi dùng số tiền lớn mua biệt thự của Hoàn Vũ Thiên Hạ, định để hưởng thụ nhưng chuyện hôm nay, rất đáng giận, không chỉ cậu Lâm bị đánh, mà cả tôi và bạn gái, cũng bị đánh, anh không giải thích gì sao?"

Đồng Thiến cũng liếc tôi một cái sắc lẻm, nổi giận đùng đùng nói với Trương Duệ: "Đúng vậy sếp Duệ, có ai kinh doanh như anh vậy chứ? Có phải ỷ mình là công ty lớn khi dễ khách hàng không? Anh cứ làm như vậy, ai dám mua nhà ở chỗ anh chứ?"

Trương Duệ không biết làm sao nhìn hai người họ, trong lòng hơi rối, một lát sau, anh ta thành khẩn nói: "Như vậy đi, căn nhà này, coi như tôi tặng cho hai người, đợi lát tôi sẽ liên hệ tài vụ trả tiền về lại tài khoản của anh, hơn nữa còn đưa tiền bồi thường! Anh xem như vậy có được không?"

Lời này, thật sự làm cho tất cả mọi người hết hồn!

Tặng biệt thự cho khách?

Đây thật sự là trước nay chưa từng có, ngôi biệt thự này tuy vị trí không tốt lắm, nhưng giá cả dù gì cũng phải hai mươi mấy tỷ, nhưng ai ngờ, Trương Duệ không đau lòng chút nào.

Chẳng lẽ, trong lòng Trương Duệ, tôi còn đáng giá hơn ngôi biệt thự này?

Lục Hoành không biết anh ta nên vui mừng hay tức giận, nếu tiền mua biệt thự này được trả lại, anh ta có thể mua một chiếc xe thể thao tốt, nhưng nếu như vậy, chẳng phải anh ta một chút tôn nghiêm cũng không có sao?

Ở chỗ này, gần như mỗi ngày đều có thể nhớ bộ dạng mình bị đánh, sống quá u uất.

Đồng Thiến cũng như vậy, đây không phải là hai triệu, mà là hai mươi tỷ, hơn nữa đã trang trí, cũng phải gần ba mươi tỷ.

Người bình thường một đời ai thấy qua ba mươi tỷ?

Cô gái ham giàu như Đồng Thiến, tuy rất để ý mấy tỷ này, nhưng đồng thời, cô ta cũng rất khó chịu!

Cực kỳ khó chịu!

Bởi vì nguyên nhân của chuyện này là Trần Hân, là cô gái mà cô ta muốn so bì nhất.

Nhưng “Thăng quan chi hỉ” hôm nay, nữ diễn viên không phải Đồng Thiến cô, mà là Trần Hân!

Điều này làm cho Đồng Thiến thẹn quá hóa giận!

Lâm Hách Văn thật sự giận điên lên, anh ta cảm giác đầu muốn nổ tung! Cảm giác đau đớn dữ dội kia, sắp làm cho Lâm Hách Văn thở không nổi, nếu không chữa, chỉ sợ cả đời trên đầu đều là vết sẹo, anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa lướt danh bạ, vừa hung dữ nói với Trương Duệ: "Trương Duệ, anh chờ đi, nhớ kỹ lời của tôi, anh sẽ hối hận."

Sau đó, Lâm Hách Văn mở mắt nhìn tôi, vốn định nói vài lời độc địa, nhưng nghĩ tới cách làm tàn nhẫn của tôi vừa rồi, lại im miệng.

Cuối cùng, Lâm Hách Văn tìm được chỗ dựa vững chắc của mình rồi, lúc đang định gọi điện kêu người đến, một cơn gió lướt qua, chớp mắt, một thân hình cao to đột ngột bước tới, trực tiếp đá bay điện thoại của anh ta.

Lâm Hách Văn giận không kiềm được ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi từ trên cao nhìn xuống anh ta, anh ta cực kỳ sợ hãi, sắc mặt lập tức tái nhợt đi, không biết làm sao.

Tôi cúi người, nhìn vào mắt Lâm Hách Văn, hung dữ nói: "Anh muốn làm gì?"

Lâm Hách Văn đỏ mắt gào thét: "Không lẽ anh không cho tôi gọi người sao?"

"Gọi người?" Khóe miệng tôi giương lên, cười lạnh nói: "Tất nhiên có thể, nhưng trước đó, tôi cần anh trả một cái giá đắt!"

"Cái gì!" Đồng tử Lâm Hách Văn co lại, trong mắt toàn là nỗi sợ.

"Chờ đã... Từ từ!" Lâm Hách Văn la.

Nhưng mà, đã muộn rồi, tôi bất ngờ đá một cú vào ngực Lâm Hách Văn, lập tức, máu tươi bắn ra, vô cùng kinh hãi.

"A!"

Anh ta la lên thảm thiết, làm cho mỗi người ở đây giật thót tim.

"Thật xin lỗi… Thật xin lỗi!" Cuối cùng, Lâm Hách Văn không cứng miệng nữa, anh ta hèn mọn cầu xin tôi tha thứ, cả người đều là vết máu, thê thảm cực kỳ.

Nhưng tôi lạnh lùng cười, lại một lần nữa đạp chân lên người Lâm Hách Văn.

Tiếng kêu thảm thiết đó vang vọng trong biệt thự, hù dọa mọi người, sắc mặt họ đều tái nhợt.

Bạn học ngày xưa của toi, đều nhìn tôi đầy kinh hãi.

Tôi từ lâu đã không phải thiếu niên lịch sự, văn nhã năm năm trước rồi!

Tôi của bây giờ, là ma quỷ! Là đại biểu của sợ hãi, là biểu tượng của tuyệt vọng!

Cao ngạo lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình!

Một chút bóng dáng ngày xưa cũng không còn!

Ngay cả Tiểu Hân, cũng không kiềm được ánh mắt bản thân

Xa lạ nhìn tôi.

Người anh yếu đuối kia đã chết trong trận xung đột năm năm trước.

Anh trai bây giờ, tính cách tàn bạo, cả người đều là lệ khí!

Năm năm a!

Suốt năm năm!

Đằng sau sự tàn nhẫn này, tôi đạp lên xác chết khắp nơi đi từng bước một từ trong tuyệt vọng đi ra, không ai biết tôi rơi bao nhiêu nước mắt, càng không ai biết tôi đổ bao nhiêu máu!

Không biết từ bao giờ, tôi đã quên mình là ai, giống như dưới chân không phải là một người, mà là súc vật!

Tôi đã quên hôm đó đạp Lâm Hách Văn bao nhiêu lần, tới cuối cùng, anh ta không kêu nữa.

"Anh..." Bên tai của tôi vang lên tiếng của Tiểu Hân: "Không cần đánh nữa."

Tôi đột nhiên lấy lại tinh thần, lắc đầu.

Tôi thật sự điên rồi, không biết vì sao, tôi cuối cùng sẽ rơi vào trạng thái này, khi đó ý thức không theo khống chế bản thân, giống như là bị một nhân cách khác cực kỳ máu me khống chế, giống như chỉ có Tiểu Hân có thể đánh thức tôi.

Lúc này, Trương Duệ thành thật nói với tôi: "Người anh em, cậu đánh cậu Lâm như vậy, tôi sợ mình khó ăn nói..."

Vừa rồi Trương Duệ cũng kêu tôi rất lâu, chỉ là tôi không có phản ứng.

Tôi nhìn Lâm Hách Văn trên đất, trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn trần nhà, tôi không kiềm được cau mày, còn may Tiểu Hân khiến tôi dừng tay đúng lúc, nếu không đạp thêm vài cái, Lâm Hách Văn sẽ chết.

Tôi cố nén lệ khí trong lòng, gật gật đầu với Trương Duệ, buông tha cho Lâm Hách Văn, dù sao Trương Duệ đứng ở bên tôi, làm tôi rất vui, bởi vì giảm đi rất nhiều phiền toái.

"Giúp tôi xử lý hiện trường, có gì phiền toái, nói cho tôi biết." Tôi phân phó Trương Duệ.

Trương Duệ gật đầu, sau đó, tôi đưa Tiểu Hân ra ngoài cửa.

Nhưng, lúc tôi vừa đi, cửa lại truyền đến tiếng bước chân, tôi ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà là một đám cảnh sát.

Chuyện này hơi ồn ào rồi, không biết là ai lén báo cảnh sát, cảnh sát xuất hiện rất nhanh à.

Cảnh sát dẫn đầu vô cùng giận dữ nhìn tôi chằm chằm, rồi bàn tay to của anh ta vung lên, lập tức rất nhiều người đồng loạt bao vây tôi lại.

Tôi ở giữa đám người, khoanh tay đứng thản nhiên, tâm trạng bình yên bắt đầu cồn cào.

Tôi tiếp tục đi, xem như không thấy những người này.

Hôm nay!

Tôi là tử thần.

Cho dù ông Trời đến đây, tôi cũng gϊếŧ không tha!

Trên đời này, chỉ cần tôi phải đi, không ai dám cản Trần Chấn Phong tôi!