Ta Không Muốn Thừa Kế Gia Sản Ngàn Tỉ!

Chương 33: Kẻ Nào Dám Chọc Tôi Đều Phải Chết (1)

“Chu Lương Tài, ai cho phép ông vào đây!”

Sở An An không nể mặt mà trách cứ, giọng nói lạnh băng.

Cô rất ghét tên béo Chu Lương Tài chết tiệt này, VÌ ông ta mơ tưởng cô không chỉ một, hai ngày.

Có một thời gian, Chu Lương Tài luôn mặt dày xin tới, muốn hẹn cô đi ăn cơm.

Đã vậy, tay chân ông ta còn không sạch sẽ, muốn nhét bạn bè thân thích gì đó của ông ta vào sảnh triển lãm Quốc Hoa.

Ví dụ như Tào An Tuệ, chính là do Chu Lương Tài sắp xếp vào.

“Sở An An, cô có thái độ gì đấy hả, tôi làm quản lý kinh doanh của sảnh triển lãm Quốc Hoa, không được vào đây ngồi chắc?”

Chu Lương Tài ưỡn bụng phệ ngồi trên sofa giống như một đống thịt, mỡ bụng chia làm mấy ngấn, chỉ sợ nó sẽ bật tung cúc áo sơ mi.

“Đây không phải chỗ ông được vào, mau đi ra.” Sở An An chỉ vào cửa, lạnh lùng nói.

Tên Chu Lương Tài ngu xuẩn này lại dám làm càn như thế trước mặt ông chủ mới.

Chu Lương Tài cười hai tiếng, liếc mắt nhìn Trần Bình đang đứng một bên, không biết xấu hổ giễu cợt: “Sở An An cô giỏi nha, không nhìn ra cô cũng là một người đàn bà cô đơn ấy, tìm cả một tên công nông, thèm khát đến thế cơ à?”

Sở An An cau mày, cả giận nói: “Chu Lương Tài, ông nói cái gì hả?"

Đáng chết, đồ vô liêm sỉ!

Chu Lương Tài nói thẳng: “Tôi cũng không mất thời gian với cô, Tào An Tuệ là người của tôi, cô không được sa thải.”

Tào An Tuệ đứng cạnh, nhìn Sở An An và Trần Bình lạnh lùng châm chọc, trong lòng vô cùng khinh bỉ.

Con đàn bà Sở An An đê tiện này, dám công khai dẫn trai vào phòng nghỉ.

Đúng là dâʍ đãиɠ, đê tiện!

"Ha ha."

Sở An An cười lạnh mấy tiếng: “Chu Lương Tài, ông đừng quên tôi mới là giám đốc ở đây, tôi có quyền làm vậy!”

“Cô Sở, đã cho mặt mũi thì đừng có không biết điều, anh Lương Tài của tôi mới không sợ cô.”

Tào An Tuệ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh miệt: “Còn nữa, cô tự ý dẫn một tên công nông vào phòng nghỉ đã là vi phạm quy định, nếu truyền ra ngoài thì chỉ sợ Sở An An cô cũng chẳng ngồi nổi vị trí giám đốc này."

Cô ta nói xong, đặt mông ngồi cạnh Chu Lương Tài, hai người không coi ai ra gì mà ôm ấp, ve vãn nhau.

“Sở An An, cô nghĩ kĩ đi, chỉ vì một thằng nhà nông mà đắc tội với tôi, không đáng đâu.”

Chu Lương Tài cười nói uy hϊếp, ánh mắt nóng rực nhìn thân thể Sở An An, hận không thể nuốt người phụ nữ thành thục này vào bụng.

Ông ta mơ tưởng Sở An An đâu chỉ một hai ngày.

Nhưng người phụ nữ này là một ngọn núi băng, luôn xa lánh ông ta.

Đồ đê tiện!

Bình thường làm bộ thanh cao, thuần khiết, không ngờ bản chất lại dâʍ đãиɠ như vậy.

Nếu không phải hôm nay Tào An Tuệ tìm ông ta, Chu Lương Tài cũng không biết, Sở An An dám mang một tên công nông vào phòng nghỉ.

Ông ta nghĩ thế, lại càng oán giận Trần Bình!

Sở An An lạnh mặt hỏi: “Vậy ông muốn sao?”

Cô ấy vẫn luôn quan sát sắc mặt Trần Bình, thấy anh vẫn luôn bình thản.

Cô ấy hiểu, ngài Trần không muốn quản việc này.

Chu Lương Tài liếʍ liếʍ môi, da^ʍ dê nhìn chằm chằm đôi chân dài và ngực Sở An An, nói: “Dễ thôi, tối nay ăn tối với tôi.”

“Anh nói cái gì!” Tào An Tuệ ngồi cạnh lập tức phát cáu, xụ mặt, trừng mắt nhìn Chu Lương Tài.

Chu Lương Tài vội giải thích: “Cục cưng, anh đùa thôi mà, vậy em nói xem, em muốn thế nào?”

Tào An Tuệ lập tức chỉ vào Trần Bình, chó cậy chủ, cười lạnh: “Em muốn anh ta quỳ xuống xin lỗi em!”

Không còn cách nào khác, Tào An Tuệ cũng biết không thể có chuyện bắt Sở An An xin lỗi cô ta.

Vậy thì nhục nhã tên nghèo túng ả dẫn vào đi.

Vừa nhìn là biết người tình của ả.

Trần Bình giật mình, cuối cùng lửa vẫn đốt tới chỗ anh.

Sở An An cũng kinh hãi, tức giận trừng mắt nhìn Tào An Tuệ, nói: “Tào An Tuệ, đây không phải chỗ cho cô nói chuyện, câm miệng cho tôi!”

“Giám đốc Sở, tôi không bắt cô xin lỗi là tốt rồi, chỉ là một tên nghèo mà thôi, sao cô phải bảo vệ thế? Chẳng lẽ, anh ta đúng là trai bao mà cô nuôi à, tôi thấy cũng bình thường mà thôi.” Tào An Tuệ cười nhạo.

Sở An An cả giận quát: “Câm miệng! Cô biết anh ta là ai không hả?”

Tào An Tuệ cười nhạo: “Không phải là một tên nghèo thôi sao, chẳng lẽ còn là ông chủ mới của chúng ta được chắc?”

Sở An An có ý gì chứ?

Chẳng lẽ tên nghèo này còn có thân phận đặc thù nào khác à?

Đột nhiên!

Trần Bình cười hỏi: “Cô chắc chắc muốn tôi quỳ xin lỗi sao?”

Tào An Tuệ ngạo mạn trả lời: “Đúng! Mau quỳ xuống xin lỗi cho tôi!”

Cả người cô ta, ngay cả lỗ chân lông cũng toát ra sự ngang ngạnh, ương bướng.

Chu Lương Tài khinh miệt bổ sung: “Không chỉ quỳ, còn phải bò tới đây dập đầu.”

Chỉ là đối phó với một tên nghèo, ông ta lười tự mình ra tay.

Lấy thế đè người, ông ta luôn luôn đúng.

“Ông tên Chu Lương Tài, là quản lý kinh doanh ở đây?”

Ngược lại, Trần Bình không hề phẫn nộ, còn tủm tỉm hỏi lại ông ta.

“Đúng vậy, tôi chính là quản lý kinh doanh ở đây, giờ sợ rồi hả? Vậy còn không mau xin lỗi bạn gái tôi!”

Chu Lương Tài ngồi trên ghế sofa, vắt chéo hai chân, bộ dáng tự đại, ngạo mạn.

Nhưng.

Trần Bình bỗng quay đầu, lạnh lùng nói với Sở An An: “Sa thải cả hai người này, tiện thể tra xem ông ta có tham ô hay lạm dụng chức quyền không, tôi mong là cô có thể xử lý ngay lập tức.”

Sở An An lập tức gật đầu cung kính: “Vâng, ngài Trần.”