Ta Không Muốn Thừa Kế Gia Sản Ngàn Tỉ!

Chương 30: Cô Không Có Tư Cách Để Ở Đây (2)

Chắc là tìm mấy người bạn trong đội thi công kia.

“Đúng vậy, tôi tìm...” Trần Bình cười nói, lộ ra hàm răng trắng tinh,

“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, anh đi theo tôi." Tào An Tuệ ngắt luôn lời Trần Bình, quay đầu trợn mắt hung hăng nhìn Trần Diệp Nhu nói: “Canh của cẩn thận cho tôi, đừng có thấy ai cũng thả cho vào.”

Trần Diệp Nhu khom lưng cúi đầu nói xin lỗi, còn lén dùng khóe mắt liếc Trần Bình, mỉm cười với anh.

Trần Bình cũng cười cười với cô ấy, cô gái này không lớn lắm, nhưng cách ứng xử rất tốt.

Anh không nghĩ nhiều, đi theo Tào An Tuệ vào trong.

Trần Bình không khỏi liếc nhìn thân hình người phụ nữ này thêm vài lần, dáng người cô ta đúng là ngực to mông vểnh, là đàn ông đều không nhịn được.

Còn cả đôi chân dài mặc vớ đen, từ bắp chân nhìn thẳng lên bờ mông...

“Anh nhìn cái gì đấy?"

Bất ngờ!

Bỗng nhiên Tào An Tuệ ở phía trước quay người lại, thái độ lãnh lẽo, trừng mắt nhìn Trần Bình đầy chán ghét.

“À, đâu... không có.” Trần Bình cũng rất xấu hổ.

Bị người ta bắt tại trận.

Tào An Tuệ hừ lạnh một tiếng, nói: “Tôi gặp nhiều loại dân công nông như anh rồi, trộm vặt móc túi, con mắt còn không sạch sẽ, nếu trong sảnh triển lãm của tôi thiếu mất cái gì, tôi tìm anh đầu tiên!”

Tào An Tuệ nói xong, quay người đi tiếp về phía trước, trong lòng càng thêm xem thường cùng chán ghét người đàn ông phía sau.

Dân công nông?

Trần Bình có hơi hớ, cô ta nhận làm người à?

Đi theo Tào An Tuệ tới hiện trường thi công, cô ta hất hàm chỉ vào đấy, nói: “Mau vào làm việc đi, hôm nay trước khi tan ca phải làm xong. Còn có mấy người các anh, đừng có làm biếng, tôi đứng đây giám sát, nếu ai lười biếng thì đừng có lấy tiền công nữa.”

Mấy người công nhân nghe vậy càng ra sức cặm cụi lằm việc, chỉ lo bị trừ lương.

Trần Bình hơi nghi hoặc, nhìn chỗ này, đang mà tường sơn.

Mình tới làm việc à?

“Xin lỗi, có phải cô nhầm rồi không, không phải là tôi tới...” Trần Bình quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Tào An Tuệ ngạo mạn híp mắt lại, nói: “Anh không phải cái gì mà không phải, nói nhảm lắm thế, tranh thủ làm việc đi!”

“Tôi không tới làm công, tôi tới tìm Sở An An.” Trần Bình rất khó chịu với thái độ của Tào An Tuệ.

Người phụ nữ này có ánh mắt với giọng điệu gì vậy, đúng là bất lịch sự.

Cách đây không lâu anh còn lôi kéo Kiều Phú Quý mua sảnh triển lãm, sao lại có loại nhân viên không có mắt, coi thường người khác như vậy.

“Anh tìm giám đốc của chúng tôi?”

Tào An Tuệ quan sát lại Trần Bình lần nữa, cười khẩy ha ha, nói: “Chỉ bằng loại nghèo túng như anh mà muốn tìm giám đốc Sở của chúng tôi? Sao, muốn đi mách lẻo với cô ấy à?”

Thứ gì chứ, không làm việc tử tế còn muốn mách lẻo với giám đốc.

“Sao cơ?” Trần Bình vẫn đang nghi hoặc, cái gì với cái gì cơ.

“Tôi nói cho anh nghe, còn cả mấy người kia nữa, nghe kỹ cho tôi. Chỗ này là sảnh triển lãm Quốc Hoa, không thiếu người, rất nhiều dân công nông ở ngoài kia muốn tranh nhau tới. Đừng cho là giám đốc Sở quan tâm, chăm sóc mà các anh có thể lười biếng, trong mắt Tào An Tuệ tôi, các anh chỉ là rác rưởi mà thôi, hiểu rõ chưa?”

Tào An Tuệ khịt mũi, khinh thường nói: “Nhất là anh, anh coi là thứ gì chứ, còn muốn gặp giám đốc Sở của chúng tôi, không muốn làm thì cút cho tôi!”

Tào An Tuệ chống nạnh, chỉ thẳng ra cửa.

Lần này, Trần Bình cực kỳ khó chịu.

Anh vô cớ bị coi là dân công nông thì thôi, còn bị loại phụ nữ không biết nói đạo lý này dạy bảo,

Cho dù anh tốt tính đến mấy cũng muốn bùng nổ.

“Cô tên Tào An Tuệ?” Trần Bình lạnh mặt hỏi lại.

“Đúng, thì sao, anh không phục, muốn đánh tôi chắc? Có tin tôi gọi ngay bảo vệ tống cổ hết các anh ra ngoài không!”

Tào An Tuệ khoanh tay trước ngực, hếch mắt nhìn.

Một đám rác rưởi, cũng không nhìn xem mình là ai.

Cho ít tiền thôi là ra sức làm việc như chó.

Hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn khiến Tào An Tuế có thói quen hất hàm sai khiến.

“Tốt, tôi nghĩ cô không có tư cách tiếp tục ở lại triển lãm Quốc Hoa.” Trần Bình gật đầu nói, trong mắt tràn đầy bất mãn.

Tào An Tuệ nghe vậy, nhất thời ôm bụng cười to: “Ha ha, anh đúng là một tên ngu xuẩn ha, tôi không có tư cách ở đây? Chẳng lẽ loại nghèo túng như anh sa thải được tôi chắc?"

Đột nhiên!

Một giọng nói lạnh nhạt truyền tới!

“An Tuệ, có chuyện gì sao? Nhộn nha nhốn nháo như thế, còn ra thể thống gì nữa?"

Từ xa, một bóng người xinh đẹp uyển chuyển bước tới.

Cô ấy mặc một bộ âu phục nữ, bộc lộ hoàn toàn dáng người kiêu ngạo, bên trong là áo đen viền ren, hoa văn chạm rỗng để lộ khe ngực hun hút, tóc xoăn màu nâu xõa sau lưng, trên vành tai trắng nõn đeo hoa tai hình tròn, phong thái “chị đại” mười phần.

“Giám đốc Sở, ngài tới rồi, có người ở đây gây chuyện.” Tào An Tuệ lập tức chạy chậm qua đó, tư thế nịnh hót lấy lòng.