Ta Không Muốn Thừa Kế Gia Sản Ngàn Tỉ!

Chương 25: Ngài Trần Nào? (1)

“Nếu như ngài Trần không có ở đây, tôi cũng không quấy rầy nữa, chúc mọi người ăn vui vẻ.”

Mã Kim Văn như một cơn gió, đưa quà xong liền rời đi, để lại mọi người ngây ra như phỗng.

Giang Quốc Dân cầm tấm thẻ trong tay, ho khan vài cái, hỏi: “Mấy người có ai biết ngài Trần không?”

Ai nấy đều lắc đầu, một nhân vật có năng lực như vậy, có thể khiến ông chủ Tụ Hiền Các đích thân đến đây đưa thức ăn tặng rượu ngon, tuyệt đối không phải cấp độ mà bọn họ có thể quen biết.

"Chẳng lẽ lại là Trần Bình? "

Cũng không biết là ai đùa cợt nói, lập tức khiến mọi người cười ồ lên.

“Đừng đùa vậy chứ, sao lại có thể là tên vô dụng đó chứ, nếu thật là anh ta, tôi có thể nuốt luôn cả chai rượu này.”

“Người anh rể kia của chúng ta..., ngoại trừ được cái họ giống người ta, thì còn có cái tiền đồ gì chứ?”

Mấy người trẻ tuổi, không chút kiêng kỵ gì trào phúng nói.

Giang Uyển nghe thấy vô cùng chói tai, gắt gỏng khiển trách nói: “Đủ rồi đó! Mấy người nói gì vậy? Dù gì anh ấy cũng là chồng chị họ mấy người đó!”

Mấy tiểu bối trẻ tuổi kiêu ngạo nhíu mày, cũng không nói gì thêm.

Giang Quốc Dân cũng nói vài câu, để mấy người họ không nên gây gổ.

Còn mấy người bạn cũ của ông ta thì đang hâm mộ muốn chết.

“Ông Giang à..., chuyện này là ông không đúng rồi, quen biết được nhân vật lợi hại như thế mà cũng không giới thiệu cho bọn tôi chút nào.”

“Ông cũng tệ thật đấy, vừa nãy là « Xuân Sơn Bạn Lữ Đồ ) , giờ là ngài Trần.”

"Đến đây đến đây, gạt mấy chuyện kia qua một bên đi, rượu Quốc Tàng Phần này..., là rượu thượng hạng đấy, nếm thử một chút nào."

Giang Quốc Dân vô cùng đau lòng, đem cất một chai đi, rồi mở một chai khác ra.

Những người khác cũng không có nói gì, có thể uống được một ly đã là may mắn ba đời họ rồi.

Đúng lúc này, Cao Dương nói: “Chú Giang, có lẽ con biết ngài Trần này, ông chủ giấu mặt cung cấp hội trường triển lãm lần này cũng họ Trần, chú nói xem có phải ông ta biết sinh nhật của chú, nên cho người đưa tới không?”

Cao Dương cũng chỉ là đoán thôi, nhưng ông chủ cung cấp hội trưởng triển lãm đúng thực là họ Trần, Tuy anh ta cũng chưa từng gặp, nhưng thư ký tiếp đón đã từng nói rằng ông chủ họ Trần, còn nói anh ta không nên nói ra chuyện này.

“Thật vậy chăng? Có lẽ chú cũng nên cảm ơn ông chủ Trần cho thật tốt, ông ấy thật khách khí." Giang Quốc Dân vô cùng kích động, lôi kéo tay Cao Dương nói: “Tiểu Cao à..., con nhất định phải giúp chú hẹn gặp mặt với ông chủ Trần, chú nhìn là biết chắc chắn người này cũng có sở thích sưu tầm đồ vật...”

“Chắc chắn rồi ạ.” Cao Dương luôn miệng đồng ý, CÓ thể được chú Giang coi trọng như vậy, anh ta cũng rất thưởng thụ một cách tự nhiên.

“Ai, cũng cùng họ Trần, nhưng lại đi làm người giao thức ăn.”

Bỗng dưng Giang Linh nói một câu, thoáng chốc, giống như một cái gai đâm vào ngực Giang Uyển.

Giang Uyển căm hận cắn răng, uống vào một ngụm nước, đứng lên nói: “Cha à, con đến bệnh viện thăm Mễ Lạp, nên đi trước đây.”

Giang Quốc Dân biết con gái mình nếu ở chỗ này, thì cũng phải chịu mang vạ mà thôi, nên ông đành khoát tay để cô rời đi.

Hai năm qua, ông và con gái mình đã xa cách hơn rất nhiều, còn chẳng phải là do tên vô dụng Trần Bình kia sao.

“Chị họ, sao lại gấp gáp về vậy, chúng ta cũng đừng nói xấu chồng chị họ nữa.” Giang Linh lại giễu cợt nói thêm, “Món quà của anh ấy, cũng khá tốt mặc dù chỉ là hàng giả thôi.”

Giang Uyển vừa bước đến cửa, siết chặt nắm tay, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Cô vừa đi, mọi người bắt đầu bàn luận về ngài Trần này, đồng thời cũng chế nhạo nói móc Trần Bình vài câu.

Nhìn về phía Trần Bình ở bên kia, anh vừa rời khỏi Tụ Hiền Các không lâu, thì nhận được một tin nhắn.

“Ngài Trần, tôi là Mã Kim Văn, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi, cha vợ ngài cũng rất vui vẻ.”

Mã Kim Văn?

Ah, đúng rồi, là ông chủ Tụ Hiền Các.

Xem ra, Mã Kim Văn này cũng làm việc tới nơi tới chốn đấy chứ...

Trần Bình đáp: “Tôi sẽ không truy cứu việc ông từ đâu mà lấy được mã số của tôi, còn chuyện này, tốt nhất là ông đừng để lộ thân phận của tôi ra.”

Bên đầu kia Mã Kim Văn nghe được câu trả lời của anh, thì kinh sợ nói: “Ngài Trần, ngài yên tâm, tuyệt đối không có.”

Trần Bình khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa, đi về phía bệnh viện.

Trở lại bệnh viện, Trần Bình ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, nhìn con gái mình đang say giấc, đảng yêu quá.

Cái mũi nhỏ này giống mẹ, cái miệng chúm chím này cũng giống mẹ, còn đôi mắt này lại giống anh.

Con gái của mình, sao nhìn ở đâu cũng thấy đẹp vậy nè!

Lớn lên rồi nhất định sẽ là một đại mỹ nữ!

Không lâu sau, Giang Uyển cũng trở về với vẻ lạnh cằm, ngồi bên cạnh giường, nhìn con gái mình.

Trần Bình vừa lấy nước về, thấy Giang Uyển thì mỉm cười nói: “Em về rồi à, ở đây có anh chăm sóc Mễ Lạp là được rồi, em về nghỉ đi.”

Giang Uyển không nói gì, nhìn con mình, đôi mắt đỏ bừng, tựa như đang vô cùng kìm nén lại tâm trạng của mình.

"Làm sao vậy?” Trần Bình phát hiện Giang Uyển hơi lạ thường.

“Trần Bình, chẳng lẽ anh định để Mễ Lạp sống như vậy luôn sao? Anh không muốn nó được chữa trị tốt hơn sao? Lần trước bác sĩ đã nói rồi, chỉ cần bỏ ra một trăm vạn, là có thể cho Mễ Lạp phẫu thuật.” Vành mắt Giang Uyển đỏ hoe, “Bây giờ Mễ Lạp ba tuổi, là thời điểm tốt nhất để điều trị."