Ta Không Muốn Thừa Kế Gia Sản Ngàn Tỉ!

Chương 3: Ai Nói Tôi Không Có Tiền? (1)

Mặt Trần Bình không được tự nhiên, khẽ nhíu mày.

Tô Lệ Lệ nhìn Trần Bình mặc đồ nghèo kiết xác, chỉ ra cửa nói: “ Hiện tại anh đi ra ngoài đi, chỗ này chúng tôi không cho phép người ngoài vào.”

“Tôi không phải người ngoài." Trần Bình mở miệng giải thích.

Tô Lệ Lệ nhíu mày, khoanh hai tay lại, khuôn mặt lạnh lùng: “Loại người này để tôi nói cho anh nghe, nói mình không phải người ngoài, là có ý gì?"

“Tôi không phải, tôi đến tìm Kiều Phú Quý."

Trần Bình có chút buồn bực, nói xong đi thẳng vào bên trong.

“Dựa vào cái gì! Người này bị ngốc à, không nghe tôi nói gì sao?!

Tô Lệ Lệ bực mình, lần đầu thấy có người không biết xấu hổ như vậy, không cho anh ta vào, còn cố xông vào.

Lúc này, một quản lý công ty nghe được tình hình bên này, từ bên trong đi ra, sắc mặt khó nhìn: “Sao lại thế này?"

"Tống quản lý, người ngốc cứ nhất định muốn xông vào công ty!” Tô Lệ Lệ chỉ vào Trần Bình chán ghét nói: “Tôi lập tức sẽ gọi bảo vệ đuổi đi!”

Tống quản lý nhướng mày, đánh giá mắt Trần Bình, trầm giọng nói: “Công ty chúng tôi không cho phép người ngoài đi vào, mời anh ra cho.”Tống quản lý coi như có chút lễ phép, nhưng giọng điệu thái độ vẫn như thế.

Anh chính là quản lý của một công ty nằm trong top năm trăm trên thế giới, đối với một tên rác rưởi mà nói, nói chuyện như thế là quá lịch sự rồi.

Thấy Trần Bình vẫn còn đứng sờ sờ ở đó, Tô Lệ Lệ nóng lòng muốn biểu hiện, đi lên chỉ vào chóp mũi Trần Bình: “Anh có nghe hay không, còn không nhanh chóng cút ra ngoài!”

Trần Bình khó chịu, cô gái này là ăn thuốc nổ, hay là dì cả đến?

Phải biết rằng, công ty này chính là nhà mình mở.

Chó trông cửa mà thôi, còn sủa chủ nhân của mình?

Muốn chết!

"Tôi nói, tôi không phải người ngoài, tôi tìm Kiều Phú Quý." Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói.

Kiều Phú Quý?

Tống quản lí kia ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Trần Bình, rồi sau đó cười nhạo vài tiếng: “Anh muốn tìm chủ tịch của chúng tôi?”

“Kiều Phú Quý là chủ tịch của mấy người?” Trần Bình ngạc nhiên.

Lão già kia, trước kia không phải là thư kí sao, như thế nào lại trở thành chủ tịch rồi?

Khó trách, lão gia hỏa này hiện tại dám cùng chính mình nói điều kiện.

Không được, lát nữa nhìn thấy ông ta, nhất định không thể chịu thua được!

Trần Bình tôi nhất định không kế thừa sản nghiệp dòng họ, lấy được tiền đi luôn.

Tống quản lý sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẩy nói: “Ngay cả Kiều đổng là chủ tịch còn không biết, còn tìm ngài ấy? Có hẹn trước không?”

“Quản lý, anh cũng hay nói nói chơi, loại rác rưởi này còn có hẹn trước sao?" Tô Lệ Lệ cười chê, khóe miệng nhếch lên khinh thường.

"Được rồi được rồi, Lệ Lệ, gọi cho bảo vệ lại đây đi." Tống quản lý không kiên nhẫn phất phất tay nói.

“Dạ, quản lý." Tô Lệ Lệ nũng nịu nghe theo, chạy chậm đến trước đại sảnh gọi điện thoại, gọi bảo vệ.

Tống quản lý cũng nâng bước chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên!

Một âm thanh bất hòa vang lên ở phía sau.“Kiều Phú Qúy, ông nhanh chóng xuống đây cho tôi, tôi bị mấy người ở đại sảnh ngăn cản, sau ba phút không thấy người, tôi sẽ đi."

Hai người nghe tiếng quay lại, thấy Trần Bình đang cầm nghe điện thoại, một bộ dạng lười nhác, đánh giá hoàn cảnh công ty.

Tô Lệ Lệ khóe miệng càng thêm lạnh lùng, mắng: “Đồ ngốc! Còn diễn cái gì, xứng đáng là người giao đồ ăn!”

Nói xong, cô ta không vội gọi bảo vệ tới, mà chụp trộm một bức ảnh của

Trần Bình, gửi vào vòng tròn bạn bè, với dòng: Ghê tởm! Gặp đồ ngốc giao đồ ăn, đang chuẩn bị gọi bảo vệ đuổi ra ngoài...

Bên kia Tống quản lý cũng là cau mày, mắt nhìn Tô Lệ Lệ, đối phương lập tức hiểu được, làm cái dấu OK, cầm lấy điện thoại gọi bảo vệ: “Này, đến một chuyển đến đại sảnh, dọn một chút rác đi.”

Tắt điện thoại, Tô Lệ Lệ an tọa trước bàn, sửa lại lớp trang điểm, không hề phản ứng với Trần Bình nữa.

Cùng lúc đó, chủ tịch tập đoàn Thịnh Đỉnh, Kiều Phú Quý dẫn theo thư kí, một đường theo thang máy đi xuống, nhanh chóng thấy được cậu chủ đang đại sảnh phía trước!

Nhưng, điều làm đôi mắt ông thiếu chút nữa muốn nứt ra chính là, ba bảo vệ đang chuẩn bị đưa cậu chủ ra ngoài!

Đó chính là người thừa kế duy nhất của dòng họ đó!

Nháy mắt, Kiều Phú Quý hô to một tiếng: “Dừng tay!”

Bên này, ba bảo vệ trái phải đang kéo Trần Bình, bỗng nhiên nghe được một tiếng quát lớn, quay đầu thấy, vẻ mặt giận dữ của chủ tịch!

Chủ tịch như thế nào lại xuống dưới đây?

Ba!

Nghiêm, cúi chào!

“Xin chào chủ tịch!” Ba bảo vệ lập tức cúi chào.

Mà Kiều Phú Quý dường như không thấy bọn họ, đi thẳng đến phía Trần Bình, trên mặt cười như hoa hướng dương.

Tô Lệ Lệ một khắc kia nhìn thấy chủ tịch, sợ tới mức vội vàng chạy tới, lại thấy Trần Bình còn đứng ngốc ở kia, trong bụng có một cơn tức.

“Chủ tịch.” Tô Lệ Lệ cung kính gọi, sau đó quay đầu, mười phần chán ghét trừng mắt nhìn Trần Bình nói: “Anh như thế nào còn ở đây? Mấy người còn không nhanh chóng đưa anh ta ra ngoài!”

Tô Lệ Lệ tức giận.

Mấy bảo vệ này thật không có mắt sao? Chủ tịch ở chỗ này, còn để cho tên rác rưởi này đúng ở phía trước, xung đột với chủ tịch thì làm sao bây giờ?

Nhưng mà, Kiều Phú Quý vẻ mặt âm trầm nhìn Tô Lệ Lệ, quát lớn nói: “Cô làm gì? Vị này chính là cậu chủ của công ty, tương lai chính là chủ tịch công ty, ai cho mấy người vô lễ như vậy!”