Thiên Thần Khát Máu [VKook]

Chương 104

Nhận thấy ánh mắt của Jungkook thập phần thương cảm nhìn mình, tay cầm táo của Taehyung bất chợt run lên, anh bĩu môi, hỏi, "Ánh mắt của em như vậy là ý gì?"

Jungkook không nói gì, chỉ tắc lưỡi một cái. Giống như đã hiểu ra một điều gì đó. Nhưng mà... cậu hiểu ra điều gì nha??

Taehyung hứ một tiếng, không thèm so đo, đến khi anh ăn sạch sẽ cái táo, Taehyung chớp mắt, hỏi, "Thế... chúng ta giờ phải làm gì?"

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bây giờ trời đã tối, cậu nhìn đồng hồ, đã 20 giờ rồi. Jungkook quay sang Taehyung, hỏi, "Anh đói chưa?"

Taehyung gật đầu, dùng tay xoa xoa bụng, vẻ mặt muốn bao nhiêu uỷ khuất thì có bấy nhiêu.

Jungkook nhận thấy hôm nay trên mặt Taehyunh càng có thêm nhiều biểu cảm phong phú, cậu bật cười, nói, "Hôm nay trông anh có vẻ rất vui?"

Taehyung cười xu nịnh, nói, "Thì bởi vì có em ở đây, nên anh mới vui đây này."

Jungkook cười nhạt, hỏi, "Có em?"

Taehyung nhích mông tới gần cậu, động tác nhanh gọn không chút lề mề, anh nắm tay cậu đưa lên ngực trái, ánh mắt ôn nhu đối diện với khuôn mặt đỏ ửng của cậu, "Hôm nay, nó rất vui. Em biết vì sao không?"

Jungkook bất giác hỏi, "... Vì sao?"

Taehyung cúi xuống tai cậu, động tác cẩn thận tránh tác động đến Min Young đang ngủ, anh thì thầm, "Bởi vì, nó nhận ra rằng... em cũng yêu anh."

Cách trả lời này... khá liên quan nhỉ? Bất quá, Jungkook cũng không để ý tới chuyện đó, cậu ngẩn người nhìn Taehyung, khuôn mặt ngơ ra.

Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, Taehyung không nhịn được hôn một cái thật kêu lên má cậu, cảm nhận xúc cảm mềm mại ấy, anh lại hôn tiếp lên khắp nơi trên mặt cậu.

"Khụ!" Một tiếng ho khan vang lên như đang nhắc nhở họ.

Jungkook giật mình, quay lại nhìn thì thấy Baekhyun và Chanyeol đã đứng ở cửa từ lúc nào, hai người nhìn chầm chầm vào cậu và anh, vẻ mặt hết sức hứng thú với hành động thân mật vừa rồi của Jungkook và Taehyung.

Taehyung mất hứng bĩu môi, tâm trạng vốn đang phơi phới nhưng lại bị tiếng ho khan làm anh cực kì buồn bực.

Baekhyun cười hì hì, vội vàng xua tay khi cảm nhận được ánh mắt ai oán của Taehyung, "Thật sự thì... khụ... bọn ta không cố ý đâu."

Cái gì mà không cố ý chứ? Nhìn hành động tự nhiên của Baekhyun và Chanyeol rõ ràng đã đứng xem nãy giờ.

Jungkook nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy, cúi người chào, "Chào hai bác ạ."

Baekhyun bước tới vỗ vai Jungkook, vui mừng nói, "Cái gì mà bác chứ! Phải gọi là baba và papa luôn nha."

"... Vâng."

Baekhyun nhìn Min Young nằm ngủ trên ghế sofa. Y vốn là người cực kì yêu thích trẻ con, đã vậy, Min Young được Seungri và Jiyong nuôi rất tốt nên trên người chỗ nào cũng có thịt, làn da vừa trắng hồng vừa mềm mại, vừa nhìn đã thấy thích.

Baekhyun thuần thục ôm Min Young lên, mang nhóc vào phòng tắm, trong phòng vang lên tiếng nước chảy. Một lúc sau, Baekhyun cầm cái khăn lau phần dưới của nhóc rồi đặt nhóc xuống ghế, lấy một cái tã ra, chậm rãi mặc vào, động tác làm rất gọn gàng, giống như đã quen với việc làm này.

Min Young lúc này đã tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn Baekhyun. Baekhyun hôn một cái lên má nhóc, kêu một tiếng, "OMG! Dễ thương chết người nha!!"

Jungkook cười nhạt, ngồi xuống ghế, hai người nói chuyện với nhau, nhưng đã số là về vấn đề chăm sóc trẻ em.

Taehyung và Chanyeol lúc này đã đi ra ban công, nhìn phần vai bị băng bó kín mít của con trai mình, Chanyeol cười mỉm, nói, "Con là vì Kook nên mới bị thương đúng không? Bây giờ cũng đã biết bảo vệ người ta rồi à?"

Nhắc đến Jungkook, Taehyung cười tươi rói, "Tất nhiên rồi ạ."

Chanyeol dựa người vào ban công, nhìn lên bầu trời xuất hiện vài ngôi sao nhỏ, hôm nay, mặt trăng rất sáng, nên Chanyeol dùng tay che đi mắt mình, nói, "Chuyện hôn nhân của con và Yoongi, nó không có thật."

Taehyung nheo mắt, "Ý papa là sao?"

Chanyeol cúi gầm mặt, đáp, "Chuyện đó chỉ là do ta bắt ép Min gia thôi, nguyên nhân là vì ta cần điều tra kĩ càng về Min gia."

Taehyung quay sang, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Min gia cũng có giá trị để papa tìm hiểu ạ?"

Chanyeol cười khẩy, nói, "Cũng không có gì to tát. Chỉ là ta nghĩ rằng Min gia có một phần trong bang X, nên ta có hơi lo lắng."

Taehyung cau mày, "Thế là sao?"

Chanyeol mím môi, đáp, "Có nghĩa là, người Yoongi kêu tới để hãm hại các con, thực chất không phải là Demon, mà chính là bang X đó. Và một phần bang mà Kook đã đánh sập hôm nay, cũng chính là nó."

Taehyung à lên một tiếng, rồi mỉm cười, nói, "Vậy thì... con cảm ơn papa."

Chanyeol chỉ gật đầu, nói, "Ta cũng làm tất cả là vì con và Kook thôi mà."

Chanyeol và Taehyung nhìn nhau, cùng cười to.

Taehyung nhìn xuống dưới cổng bệnh viện, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra khỏi cổng. Anh mỉm cười.

Cảm ơn... bác Kim nữa.