Thiên Thần Khát Máu [VKook]

Chương 99

Trên đường lớn, có một hiện tượng lạ đời(?) nhất đã xảy ra, đó là tất cả mọi người đều lùi về hai bên lề, để phần đường giữa trống hoắt. Nguyên nhân là vì hiện giờ đang có một chiếc siêu xe cực kì đẹp mắt vượt qua trước mặt họ, là vượt, không phải là chạy!

Chiếc xe đi một đường thẳng không kiêng nể ai, có khi người lái xe còn không để ý tới đường mình đi đột nhiên trở nên vắng tanh bất thường.

Sau khi chiếc xe biến mất, mọi người đồng loạt thở phào. Hên là hồi nãy bọn họ nghe được tiếng còi hú nên mới đi qua hai bên. Nhưng nói sao thì nói, người kia sao lái xe điên cuồng quá vậy??

Một người bất mãn nói, "Tên điên đó là thiếu gia nhà nào vậy?"

Người bên cạnh liền bịt miệng hắn, giọng điệu khẩn trương, "Cậu đừng nói bậy. Đó là Kim Taehyung - con trai độc nhất của Kim gia đấy."

Người kia liền kinh ngạc trừng mắt, "Kim gia Kim Taehyung?? Thế quái nào hắn lại ở đây lúc này?"

"Sao tôi biết được chứ!"

Người kia khẽ chớp mắt, nói, "Sao cậu biết đó là thiếu gia của Kim gia?"

Người bên cạnh bĩu môi, nói, "Cuối chiếc xe còn in rõ dòng chữ "Kim gia" mà."

Và người được nhắc đến lúc này, sắc mặt Taehyung cực kì không tốt, đôi mắt hẹp dài đầy sắc bén híp lại. Hai tay cầm vô lăng nắm chặt như muốn phá nát luôn cả cái vô lăng.

Taehyung nghiến chặt răng, rít lên, "Khốn kiếp! Đi cmn chậm quá đi mất!!"

Tốc độ của chiếc xe đã vượt qua mức 200 km/giờ, vậy mà anh vẫn cảm thấy nó quá chậm, trong lòng anh như bị đốt cháy bởi cảm giác gấp gáp.

Jungkook... cư nhiên là Anh Đại huyền thoại của Dragon!

Taehyung không phải là thằng ngu, anh tất nhiên hiểu ra tầm quan trọng của việc này lên đến mức nào. Mới nãy nhận được cuộc gọi bất ngờ của Luhan, anh còn tưởng cậu đã gặp nguy hiểm gì đó, nhưng thật không ngờ chuyện Luhan nói ra còn khủng khϊếp hơn cả chuyện cậu gặp nguy hiểm.

Anh Đại xuất hiện lần đầu cách đây ba năm, người này đã một mình chiến đấu với bang X, khiến cho giới Hắc Đạo lúc đó như muốn nổi sóng tới nơi. Sau đó, Anh Đại còn được phân làm người đứng đầu Dragon, làm cho nhiều người phải kinh hãi. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng hơn hai tháng ngắn ngủi! Tốc độ này, phải nói là quá kinh người đi!

Trước kia khi Jungkook tiết lộ rằng cậu là Jack, vũ khí đẫm máu của Demon, Taehyung phi thường ngạc nhiên. Bởi, anh biết rõ thủ đoạn của Jack tàn nhẫn như thế nào, nó giống như cách gϊếŧ Nayeon và So Hyun, rất kinh dị.

Khi lần đầu nhìn thấy cái xác, Taehyung cảm thấy bản thân như muốn nôn ra hết tất cả mọi thứ vừa ăn được. Không.nói.nên.lời! Đó chính là từ dùng để nói về anh lúc đó.

Cách thức gϊếŧ người mà ngay cả sát thủ cũng cảm thấy ghê tởm. Vậy mà, hung thủ gϊếŧ người lại là Jungkook!

Điều đó phải mất một thời gian dài anh mới có thể tin được. Cơ mà bây giờ lại thêm tin Jungkook chính là Anh Đại!

Nghĩ tới đây, lửa cháy trong lòng anh càng lớn thêm, sát khí bắt đầu lan mạnh.

Ba năm! Chỉ ba năm! Vậy mà cậu lại có thể làm tới mức này. Vừa là vũ khí của Demon, vừa lại là Anh Đại của Dragon, vừa là Vua tốc độ! Ba thân phận này cũng đủ làm cậu dư sức sống đến già.

Đã vậy, anh còn cố gắng tạo ra một trò chơi giữa mình và cậu. Thật nực cười!

Jungkook xuất sắc đến mức khiến cả anh cũng cảm thấy bản thân mình thật dốt nát. Đấu với cậu, không cần tốn quá nhiều thời gian cũng suy ra anh mới là người thua cuộc!

Bất quá, ngoài cảm giác kinh ngạc ấy ra, anh còn cảm thấy một cảm xúc khác thường trong lòng mình... hối hận.

Anh hối hận vì ba năm trước không xuất hiện trước mặt cậu. Anh hối hận vì ba năm trước anh hèn nhát không có can đảm cứu cậu. Anh hối hận vì anh rời xa cậu trong lúc cậu cô độc nhất.

Cách đây sáu năm, thời điểm Hage còn sống, nhóc ấy đã nói rằng, "Anh Kook rất đáng thương. Anh Tae chỉ thấy anh Kook cười mãi mới nghĩ anh ấy là người sống trong hạnh phúc thôi. Chứ thật ra, anh Kook rất cô đơn."

Lúc đó, anh còn nghĩ Hage chỉ là nói đùa thôi. Nhưng không ngờ đó lại là sự thật.

Bởi, sau một thời gian nhớ lại, anh vẫn luôn nhớ mãi hình ảnh lần đầu tiên Jungkook đi tới Big Hit. Tấm lưng không lớn không gầy nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác trống vắng lạ thường. Lúc đó, Jungkook nói rất ít nên càng khiến cho cậu thêm vẻ lạc lối.

Vậy mà, anh lại không hề biết tới chuyện này!