Thiên Thần Khát Máu [VKook]

Chương 91

Tại nhà riêng của Kai, Jungkook và Kai đang ngồi trên ghế, Jungkook lạnh nhạt dựa vào thân ghế, nói, "Có thể nói, đây chính là trò chơi giữa tớ và Taehyung đấy."

Kai siết chặt tay lại, giọng điệu lên cao, "Cậu không thể làm thế! Phá hủy Jeon gia?! Cậu đang đùa tớ đó à??"

Trái ngược với phản ứng kích động của Kai, Jungkook thập phần bình tĩnh, cậu cười khẩy một tiếng, nói, "Cậu biết câu nói cuối cùng của Ho Seok lúc đó không, anh ta nói..." Jungkook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kai, "... Tớ và Taehyung đều bị điên rồi!"

Kai sững sờ, không nói nên lời. Ánh mắt của Jungkook bất chợt loé lên một tia điên loạn bất thường, sự điên loạn ấy... làm Kai cảm thấy bản thân như bị rớt vào hố đen khổng lồ, bởi vì, nó khiến người ta phải tuyệt vọng một cách lạ kì.

Jungkook nghiêng đầu, nhếch môi một cái, nói, "Tớ thật sự điên mất rồi! Cậu còn nhớ mấy vụ gϊếŧ người lần trước không?"

Mấy vụ gϊếŧ người lần trước? Ý cậu là chỉ mấy cái thi thể bị cậu đâm cho bầm dập không thể nhận dạng sao?

Kai nhíu mày, hỏi, "Chuyện đó thì sao?"

Jungkook vuốt nhẹ mái tóc mình, hơi thở đột nhiên trầm xuống, khiến cho không khí cũng bị hạ thấp, "Căn bản đều là do người kia gϊếŧ, tớ đã nói chuyện đó với cậu rồi mà đúng không?"

Kai gật đầu, mím chặt môi, "Rồi sao?"

Jungkook đáp, "Tớ nói cho mọi người nghe rồi."

Kai nheo mắt, không hiểu gì, "Ý cậu là sao?"

Jungkook ngồi thẳng người, cười lạnh, nói, "Chuyện đó tớ đã nói cho Taehyung, khiến anh ta sinh nghi."

Kai cắn môi dưới, hỏi, "Mục đích của cậu là gì?"

Jungkook vắt chéo chân, kiêu ngạo nói, "Ngay từ chuyến đi đó, trò chơi giữa chúng tớ đã bắt đầu rồi! Tớ muốn anh ta phải điều tra cho bằng được... rồi càng lúc càng đi sâu vào nó. Có thể nói, mục đích của tớ là khiến anh ta phải thật sự vui mừng khi tìm ra sự thật."

Kai sửng sốt, có chút không thể theo được lời cậu nói. Tất cả lời nói của cậu, chẳng phải nó mâu thuẫn quá sao?

Jungkook hiển nhiên cũng biết Kai không hiểu ý của mình, cậu mỉm cười, nhướn người tới gần Kai, nói nhỏ vào tai Kai, lời nói chỉ có hai người nghe được, "Đó chính là tình yêu..."

Sau đó, Kai hoàn toàn bị kinh ngạc làm cho cứng đơ người, não bộ như dừng hoạt động, còn lời nói kia... cứ mãi in sâu vào đầu đến sau này.

Bởi, giọng nói của Jungkook lúc đó, mang theo gì đó chút tình cảm, chút đau thương, và thêm một chút hạnh phúc...?!

Khi nhận ra điều đó, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Kai chính là, "Cái quái gì thế??"

Bởi vì yêu, Jungkook mới muốn Taehyung tự tìm ra sự thật của chính cậu.

Bởi vì yêu, Jungkook mới muốn Taehyung phải thật vui vẻ khi nhận ra được sự thật ấy có bao nhiêu tàn khốc đối với cậu.

Tất cả những suy nghĩ ấy, đều chỉ vì tình yêu! Và... cậu yêu Taehyung sao?? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Kai đè thấp giọng, khẽ hỏi, "Cậu... yêu anh ta?"

Jungkook lắc đầu, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng, "Đúng vậy. Tớ yêu anh ta... nhưng không phải "tớ" yêu anh ta."

"Hửm??"

Jungkook thở dài, nụ cười dần cứng lại, nói, "Tình yêu khiến người ta bất chấp hi sinh tất cả, điều đó tớ thật sự không thể hiểu được. Tại sao phải làm vậy chứ? Cái kết này sẽ như thế nào? Nó đẹp đẽ... hay là xấu xí chăng?"

Kai cau mày, "Cậu... đang nói đến cái gì? Rốt cuộc bây giờ là ai đang nói với tớ? Là cậu bây giờ... hay là cậu trước kia?"

Jungkook cười nhạt, nói, "Tớ cũng không thể biết được. Khi tớ muốn trả thù Taehyung, thì lại có cảm giác đau đớn lạ thường. Còn khi tớ từ bỏ việc đó, thì lại có cảm giác mất mát trống rỗng. Cuối cùng, tớ là ai? Ai là tớ đây?"

Nhìn Kai, Jungkook cười khổ, nói tiếp, "Bởi vì vậy... làm ơn... cậu đừng hỏi tớ."

Kai đau lòng, mũi bỗng nhiên thấy cay cay, nước mắt bất giác rơi xuống, "Jungkook, đi ra nước ngoài đi. Hãy kết thúc tất cả, trong im lặng..."

Jungkook đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa sổ, từng bước chân thật nhẹ nhàng, yêu kiều. Kai nhìn theo từng hành động của cậu và chợt phát hiện ra một điều rằng... bước đi của Jungkook, thật sự rất xinh đẹp.

Điều đó thật kì lạ phải không? Nhưng Kai biết rõ, điều đó đối với Jungkook không hề kì lạ chút nào. Bước đi ấy, nó từ từ tiến về phía trước, dù chậm đến cỡ nào, thì nó vẫn có thể tiến tới đích đến dù có mất bao lâu thời gian.

Đến khi Kai nghĩ Jungkook sẽ không nói gì nữa, thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên, không vui cũng không buồn, tựa như chỉ là đang thuật lại một cái gì đó.

"Rõ ràng câu chuyện nào cũng đều có sẵn một cái kết, đến cuối cùng thì mọi sự thật chắc chắn sẽ được bật mí. Vậy tại sao... chúng ta phải cố gắng làm mọi cách để tìm ra? Cậu biết không, Kai?"

Jungkook mở cửa sổ ra, tay chống lên bệ cửa sổ, ánh mắt hướng về bầu trời trong sáng bên ngoài, đôi môi hồng nhạt mím chặt, khoé môi nhếch lên nở nụ cười không rõ tư vị, "Tất cả, đều là bởi vì... tò mò."