Thiên Thần Khát Máu [VKook]

Chương 82

Nói xong, Jungkook thở dài, nói, "Tôi căn bản không thèm quan tâm tới mấy vấn đề về sự hận thù của cậu! Chuyện của cậu, cậu phải tự giải quyết, tại sao cậu cứ nói cho tôi nghe làm gì?"

Người kia hoàn toàn im lặng, không biết có phải đang ngẩn người không nữa.

Jungkook cũng không để ý, lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ cần đợi cậu chiếm lấy thể xác này thôi! Vì vậy, đừng đòi hỏi quá nhiều."

Một hồi sau, người kia tự dưng lại cười to, tiếng cười lạnh lẽo như in sâu vào tai cậu, nó còn để lại dư âm trong trí não người nghe.

Jungkook sửng sốt. Chuyện cậu nói đáng cười lắm sao? Không, người kia không phải cười do lời nói của cậu, bởi vì cách cười của cậu ta không nghe được một chút chế giễu nào.

Jungkook híp mắt lại, hỏi, "Cậu cười cái gì thế?"

Người kia ngừng cười, giọng nói hạ thấp xuống, nói, "Tôi chưa bao giờ nói muốn cậu trả thù thay tôi! Và nói thật, mấy cái hận thù này, tôi đã hoàn toàn phá hủy nó trong tâm trí của tôi rồi."

Mắt Jungkook mở to, không che giấu sự kinh ngạc, còn đang định mở miệng nói thì bị người kia nói trước, "Tại sao tôi đã có thể cắt đứt sự hận thù này rồi mà lại cứ mỗi mở miệng lúc nào cũng nói về nó? Tại sao tôi không cần trả thù ai mà cứ mỗi lần mở miệng là nói muốn trả thù bọn họ? Có phải cậu đang định hỏi tôi mấy câu đó đúng không?"

Jungkook nhíu mày, hỏi, "Vậy cậu trả lời được không?"

Người kia cười khẩy, đáp, "Tôi chỉ đơn giản là muốn dằn vặt họ! Muốn khiến họ nhớ tôi cả đời này... muốn khiến họ nhớ tới cái thứ mà họ đã nhẫn tâm đạp xuống tận đáy Địa Ngục tăm tối này! Muốn khiến họ phải hối hận suốt kiếp khi nói về tôi!"

Jungkook híp mắt như đang suy tư, rồi chậm rãi hỏi, "Cậu... thật ra tên cậu là gì?"

Người kia đáp, "Tôi tên giống cậu, Jeon Jungkook!"

Jungkook nheo mắt lại, hỏi, "Vậy còn... đứa bé kia...?"

Người kia cười nhạt, dùng giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói, "Sao cậu không tự đi mà tìm hiểu?"

Sau đó, mặc kệ Jungkook có hỏi bao nhiêu lần nữa, người kia vẫn không trả lời một câu nào nữa.

Jungkook im lặng suy nghĩ. Hình ảnh đứa bé kia cực kì giống Hage, giọng nói cũng y chang, bất quá, nhìn qua thì chắc có lẽ lúc đó Hage chỉ mới ba, bốn tuổi thôi. Và người kia được mười hai tuổi, là thời gian sáu năm về trước. Nhưng mà, kí ức của cậu chỉ có trong ba năm về trước, vậy ba năm trước đó nữa... rốt cuộc có chuyện gì?

Chợt nhớ ra điều gì đó, Jungkook nhanh chóng đứng dậy, mang áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Vì không có ai dưới lầu nên lúc cậu ra ngoài cũng không ai hay biết.

~.~.~.~.~.~.~.~

Jungkook lái xe đi đến một căn biệt thự cách Jeon gia hai trăm cây, vì vậy, cậu mất tận hơn một tiếng để tới nơi.

Chiếc xe phanh gấp ngay trước cổng lớn, tạo ra hai đường bánh xe trên mặt đường, Jungkook xuống xe, đi tới bấm chuông cửa.

Chừng một phút sau, chiếc cổng chậm rãi mở ra. Jungkook lên xe, rồi lái thẳng vào trong.

Dừng xe ở trước cánh cửa được mở sẵn, Jungkook thấy có một người ngồi trên ghế sofa trong nhà, liền đi tới vị trí đối diện ngồi xuống.

Trên bàn đã có một ly cafe đen. Jungkook thản nhiên cầm lên uống một ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện mình.

Jungkook dựa người vào ghế, nói, "Kai, tớ cần cậu điều tra mọi việc xảy ra cách đây sáu năm!"

Người được gọi là Kai chính là người đã lái xe hôm trước. Khuôn mặt Kai khá sắc nhọn, nhưng lại không phải là gầy, hai mắt đen hẹp đầy sắc bén, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt khẽ mím. Kai lúc này còn mặc một bộ đồ ngủ, dáng vẻ có chút lười biếng.

Ngáp một tiếng rõ to, Kai bất mãn nói, "Cậu kêu tớ xuống đây chỉ để làm việc này thôi hả?"

Jungkook nhếch môi, nói, "Tớ phát hiện ra, cách đây sáu năm... có khá nhiều việc tớ không ngờ tới đã xảy ra!"

Hứng thú với lời cậu nói, Kai liền tỉnh ngủ, hai mắt một mí mở to nhìn cậu, "Chuyện gì vậy?"

Jungkook bĩu môi, đáp, "Tớ mà biết thì tại sao tớ phải nhờ cậu?"

Kai cười nhạt, nhẹ giọng nói, "Vì lí do gì mà cậu lại phải bận tâm về vấn đề đó?"

Jungkook híp mắt lại, nói, "Lí do à? Chỉ đơn giản là tớ hứng thú thôi."