Thiên Thần Khát Máu [VKook]

Chương 79

Người kia nhếch môi, nở nụ cười thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả cậu, khiến cho cậu ta càng thêm nguy hiểm, "Cậu biết không, Jungkook... thứ đáng sợ nhất, đối với một số người thì có lẽ là lòng người... nhưng, đối với tôi... thì chắc chắn đó là hận thù!!"

Câu cuối cùng, người kia cố tình nhấn mạnh, ngay cả cậu cũng có thể nghe khá rõ tiếng nghiến răng. Trong phút chốc, toàn thân Jungkook cứng đờ, tim đập càng ngày càng mạnh, khiến cho hơi thở cậu bị ngứt quãng.

Không biết sao, nghe tới hai chữ "hận thù" từ miệng người kia, cậu cảm thấy bản thân như đang chìm sâu vào cái lỗ hỏng kia, và... có lẽ, nó đang còn thêm khổng lồ hơn nữa.

Jungkook bất giác mở miệng, "Cái lỗ hỏng trong tôi... thật ra là gì?"

Người kia cười nhạt, rõ ràng không hề có cảm xúc gì nhưng nếu nhìn kĩ thêm chút nữa, thì chỉ trong một vài giây nhỏ, ánh mắt của cậu ta vừa xẹt qua tia cười giễu lạ thường.

Dù nó chỉ xảy ra rất nhanh, Jungkook vẫn có thể nhìn thấy được sự chuyển đổi cảm xúc của người kia.

Một lúc lâu sau, người kia ngây ngô hỏi, "Cậu cũng cảm thấy nó sao?"

Jungkook mím chặt môi, khẽ gật đầu.

Người kia cười lạnh, nói, "Có phải nó rất khổng lồ không?"

Jungkook cũng gật đầu, nhưng vẫn không nói gì.

Người kia ngửa đầu ra sau, Jungkook chỉ còn có thể thấy phần cằm nhỏ sắc của cậu ta, "Sao ai cũng có thể thấy được nó? Tôi che giấu không tốt sao? Hay là do nó quá lớn đối với tôi?"

Người kia chậc lưỡi, nói tiếp, "Jungkook, cậu tốt nhất hãy tìm ra sự thật đi!"

Jungkook nhíu mày, "Tại sao tôi phải tìm ra sự thật?"

Người kia nhìn thẳng vào Jungkook, cười quỷ dị, nói, "Bởi vì... xung quanh cậu, tất cả đều là kẻ dối trá!"

Jungkook nhướn mày, chất vấn, "Tại sao cậu không tự tìm ra đi?"

Người kia bĩu môi, nói, "Chỉ cần tôi có thể quay lại, cậu sẽ không còn cô độc đâu..."

Không biết sao, Jungkook lại có cảm giác bản thân rất tin tưởng lời nói kia của cậu ta.

Jungkook gật đầu, "Tôi sẽ tìm ra sự thật!"

Người kia nhìn xuống đất, nói, "Cậu biết không... tôi rất thích gϊếŧ người... bởi vì nó làm tôi rất hứng thú..."

Jungkook vốn còn đang chờ đợi vế sau của người kia, ai ngờ đâu xung quanh cậu bỗng dưng sáng bừng lên, khiến cậu phải nhắm chặt mắt mình.

Sau đó, cậu cảm giác có người nắm mạnh vai mình, còn có giọng nói quen thuộc hốt hoảng của ai đó, "Jungkook? Jungkook! Jungkook! Cậu tỉnh dậy rồi?"

Jungkook khẽ híp mắt lại rồi chậm rãi mở mắt ra, phát hiện người đang hốt hoảng là Nam Joon.

Nam Joon thấy cậu đã tỉnh dậy thì liền thả tay ra, thở phào một hơi, "Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh."

Jungkook nhíu mày, hỏi, "Tôi bị sao vậy? Và tôi đang ở nơi nào?"

Nam Joon nói, "Cậu đang ở phòng y tế của nhà trường."

Jungkook quay qua quay lại, ngay cả Jimin, Yoongi, Ho Seok và Taehyung cũng ở đó, vẻ mặt ai cũng có chút ngập ngừng nhìn cậu.

Nam Joon hỏi, "Cậu sao lại bị ngất vậy?"

Jungkook nhớ lại chuyện hồi nãy, liền ngẩng đầu nhìn Nam Joon, kiên quyết nói, "Bằng mọi giá... tôi phải tìm ra sự thật lúc tôi mười hai tuổi!"

Nam Joon ngớ người, không nói được gì.

Jungkook vẫn nói, "Có một người nói khi tôi tìm kiếm được sự thật, thì tôi sẽ không còn cô độc nữa!"

Jimin chớp mắt, khó hiểu, "Sự thật? Sự thật gì vậy Jungkook?"

Nam Joon hoang mang hỏi, "Rốt cuộc là ai đã nói với cậu về chuyện đó?"

Jungkook lắc đầu, "Tôi không biết! Nhưng mà cậu ta rất giống tôi... lúc tôi mười hai tuổi..."

Nam Joon liền hoảng sợ, hai tay lắc mạnh vai cậu, "Cậu ta nói gì?"

Jungkook mơ màng nhớ lại, nói, "Cậu ta nói... chỉ cần biết được sự thật, tôi sẽ không còn cô độc nữa!"

Nam Joon hỏi tiếp, "Cậu ta còn nói gì nữa?"

Jungkook cắn môi, nói, "Cậu ta nói rất thích gϊếŧ người... vì nó khiến cậu ta cảm thấy hứng thú. Và sau đó còn chưa nói xong, ông đã lôi tôi dậy rồi!"

Nam Joon rút tay lại, mắt mở to kinh hãi, "Tại sao lại là lúc này chứ?"

Jungkook mím chặt môi, khẽ nói, "Cậu ta... còn nói, đối với một vài người... thì thứ đáng sợ nhất có lẽ là lòng người, nhưng đối với chính cậu ta... thứ đáng sợ nhất thật ra là hận thù!"

Nam Joon ngỡ ngàng, rồi lại cúi đầu, cười khổ một tiếng, "Cuối cùng... cậu ta cũng đã xuất hiện... rồi ư?"