Thiên Thần Khát Máu [VKook]

Chương 78

Jungkook cúi gầm mặt, khiến Nam Joon không thể biết được biểu cảm trên mặt cậu lúc này.

Bất quá, trông cậu thật ảm đạm. Nam Joon hít vào một hơi, hai tay giang rộng ra, ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Cậu không cần nghĩ đến nó nữa đâu. Đứa bé đó chẳng là gì cả! Chỉ đơn giản là một người xa lạ thôi. Cậu chỉ cần... sống như hiện tại, đừng lo âu làm gì. Vẫn còn có mọi người mà, cậu vẫn chưa cô độc!"

Hai dòng nước lóng lánh chảy xuống bên má cậu, Jungkook thở nhẹ, giọng nói hơi run rẩy, "Cứ mỗi lần lên cơn, tôi thật sự rất đau! Giống như hồi trong rừng vậy, lúc tôi còn đang nhảy, thật sự thì lúc đó... tôi rất đau!"

Nam Joon khựng lại, toàn thân cứng đờ, nói không nên lời.

Jungkook mím chặt môi, nói tiếp, "Lúc đó, bất chợt có một đứa bé... cũng rất giống tôi, đứa bé đó đặt tay lên vai tôi, hỏi tôi một câu, "Cậu đang rất cô độc đúng không?...". Tôi rất hoang mang! Rốt cuộc đứa bé đó là ai? Nó tại sao biết tôi đang rất cô độc? Và tại sao nó lại giống tôi?"

Jungkook ngẩng đầu, hiện lên khuôn mặt không còn sự lạnh lùng, thay vào đó là sự đau thương hơn bao giờ hết, "Khi tôi mở mắt ra và lấy lại được ý thức, thì Luhan lúc đó đang khóc, tôi liền cắn răng cố gắng an ủi. Sau đó, cơ thể tôi tự dưng cứng lại, đau điếng. Như là đang có hàng ngàn cây kim đâm vào tôi. Tôi đau, nhưng tôi không thể hét lên... mấy người chắc chắn không thể hiểu được cảm giác đó của tôi đâu!"

Jungkook nhớ đến lúc đó, mắt mở to đầy kinh hãi, "Tôi cảm thấy thân thể mình hoàn toàn không do tôi điều khiển! Tôi có thể thấy, có thể nghe, nhưng không thể cử động hay nói chuyện. Rồi tự dưng miệng tôi nhếch lên, rồi nói ra mấy lời nói kì dị. Tôi biết, tôi thật sự không còn là mình nữa!

Khi lên xe về nhà, tôi mới có thể hoàn toàn kiểm soát được mình, nhưng tôi không nói cho ai biết, bởi vì... tôi rất sợ!"

Nam Joon nhíu mày, "Sợ? Cậu sợ cái gì?"

Jungkook cười khổ nói, "Sau khi cảm giác đó biến mất, cũng là khi đứa bé đó không kiểm soát tôi nữa. Tôi... bỗng dưng thấy rất cô độc. Tôi sợ lúc mình nói ra, mọi người sẽ xa lánh tôi, khiến cho cảm giác cô độc đó càng thêm to lớn."

Nam Joon bất giác im lặng, Jungkook không để ý, khẽ nghiêng đầu, nói tiếp, "Mấy người kia không phải là do tôi muốn gϊếŧ, mà là có cảm giác thèm muốn gϊếŧ người! Cảm giác ấy, khiến tôi rất cao hứng. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sợ hãi tột độ, rồi hằng đêm bị ám ảnh bởi nó."

Đúng lúc này, xung quanh cậu đều thay đổi, lát gạch màu trắng cũng bị thay thành màu đen quỷ dị, mùi máu tanh nồng làm cậu rất khó chịu.

Jungkook phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, và đối diện cậu khoảng chừng bảy mét cũng có một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tương tự, mái tóc của người đó là màu tím đậm hơn cậu, khuôn mặt người đó cúi xuống nên cậu không thể thấy được nhan sắc, người đó mặc một cái áo trắng và quần lửng đen, làm lộ ra làn da tái nhợt.

Nhưng mà, tay người đó thì bị khoá lại ở phía sau, hai chân cũng bị khoá lại thật chặt.

Jungkook nheo mắt, vốn muốn đứng lên nhưng cảm thấy cơ thể mình quá nặng, hiện tại cậu không thể điều khiển được cơ thể, vì vậy, cậu đánh phải nói chuyện, "Cậu là ai?"

Người kia lên tiếng, giọng nói giống như cậu, "Jungkook, cậu đừng rời bỏ tôi..."

Jungkook nhíu mày, "Cậu đang nói gì thế?"

Người kia ngẩng đầu, hiện ra khuôn mặt giống cậu như đúc, bất quá, nó vẫn còn khá non nớt, "Tôi rất sợ ở một mình. Cậu đừng rời bỏ tôi..."

Jungkook hoảng hốt, người kia là cậu hồi mới mười tuổi, "Cậu là ai? Sao lại giống tôi như vậy?"

Người kia mím chặt môi, giọng nói đầy sự thống khổ, "Đừng rời bỏ tôi... Cậu không thể như vậy được..."

Jungkook khó hiểu, "Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"

Người kia mở to mắt, kinh hãi nói, "Mọi người... mọi người xa lánh tôi... Mọi người bỏ rơi tôi... Mọi người chán ghét tôi..."

Nghe giọng nói đau đớn của người kia, không biết sao, tim Jungkook đập mạnh lên.

Người kia lắc mạnh đầu, nói, "Tôi bây giờ cô độc quá... Em ấy cũng rời bỏ tôi luôn... Tại sao lại như thế? Tôi đã là người hy sinh mà... Tại sao không ai nhớ đến tôi? Tại sao cuộc đời tôi lại thay đổi như thế?"

Người kia nhìn vào mắt cậu, trong phút chốc, một cảm giác ớn lạnh tràn vào người cậu, ánh mắt người kia rõ ràng là màu tím nhưng sâu trong đó lại hoàn toàn u mờ, giống như một chiếc giếng không đáy.

Người kia cười lạnh, biểu tình bình thản nói, "Cái gì là buồn? Cái gì là vui? Cái gì là đau buồn? Cái gì là hạnh phúc? Chỉ đơn giản là con người có quá nhiều cảm xúc, đến nỗi họ không thể phân biệt được nó...

Nhưng Jungkook, cậu chỉ có một cảm xúc... đó là sự cô độc!"