Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Đại Lão Điên Cuồng Theo Đuổi

Chương 4

Tiếng động ở cửa cùng với sự xuất hiện đột ngột của Chu Cận làm cho những người có mặt trong nhà vệ sinh ngẩn ra.

Những nữ sinh vây quanh Hứa Thiện Ý đều thay đổi sắc mặt, vẻ mặt bọn họ lúc này muốn bao nhiêu hoảng sợ thì có bấy nhiêu, vẻ mặt tựa như chuột thấy mèo.

Hứa Thiện Ý cũng khϊếp sợ.

Chu Cận không phải đi cùng bạn rồi sao?

Tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

"Chu.... Chu Cận, cậu sao lại ở chỗ này?" Nữ sinh nhuộm tóc lắp bắp nói chuyện, mặt đầy kinh hoảng. Toàn bộ đàn em của cô ta đều núp sau lưng, nhìn cũng không dám nhìn Chu Cận, chứ đừng nói tới việc khi dễ Hứa Thiện Ý.

Nhóm nữ sinh này bình thường kiêu ngạo, muốn khi dễ ai sẽ khi dễ người đó.

Nhưng đối mặt với Chu Cận, bọn họ chỉ có sợ hãi.

Thật ra, trừ bỏ việc thích Chu Cận, bọn họ còn nhớ rõ, một năm trước, có người cảm thấy khó chịu với Chu Cận, kêu hơn 20 người lưu manh tới vây đánh cậu, nhưng cuối cùng những người đó lại bị cậu đánh nhập viện.

Chu Cận một mặt đẹp trai, vững vàng tiến vào, cười như không cười: "Các cô đυ.ng đến người của tôi, hỏi qua tôi chưa?"

"Cái...... cái gì?" Nữ sinh tóc nhuộm không dám tin nhìn Chu Cận, lại nhìn Hứa Thiện Ý, cô ta không thể tin được sự thật mà mình mới vừa nghe.

Nữ sinh trên mặt đất này mới chuyển tới ngày hôm nay, vì cái gì mà Chu Cận nói đây là người của cậu?

Chẳng lẽ bọn họ là người thân? Hay là bạn bè?

Chu Cận nhanh chóng liếc mắt nhìn Hứa Thiện Ý, thấy cô không bị thương, cậu không kiên nhẫn quát nhẹ mấy nữ sinh kia: "Còn không xin lỗi cậu ấy, sau đó cút đi?"

Đáy mắt nữ sinh tóc nhuộm tràn đầy vẻ không cam lòng nhưng lại không còn cách nào, cô ta nhanh chóng trừng mắt với Hứa Thiện Ý, sau đó lại lộ ra vẻ mặt đáng thương nhìn Chu Cận, thấy vẻ mặt Chu Cận vẫn còn hung dữ, cuối cùng cô ta cắn răng nhìn Hứa Thiện Ý: "Rất xin lỗi."

Mấy nữ sinh phía sau cũng nhao nhao xin lỗi. Nói xong câu đó, nữ sinh tóc nhuộm quay đầu chạy ra khỏi nhà vệ sinh, mấy nữ sinh khác cũng không dám tiếp tục ở lại đây, vội vàng chạy theo.

Nhà vệ sinh vừa nãy còn rất náo nhiệt, chớp mắt cũng chỉ còn Chu Cận đứng ở cửa và Hứa Thiện Ý đang chật vật trên mặt đất.

Chu Cận nhanh chóng đi đến trước mặt cô, vươn tay: "Có thể đứng lên không?"

Hứa Thiện Ý lúc này mới phục hồi tinh thần, nghĩ đến vừa nãy, trong lòng cô rất loạn.

Bởi vì tiếp xúc với Chu Cận nên tính mạng cô mới nguy hiểm, vậy nên cô vẫn luôn muốn tránh cậu.

Nhưng lúc nãy cậu là người cứu cô, còn làm cho mấy người kia xin lỗi cô.

Cô không có mặt mũi mà kéo tay cậu, chính mình tự đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại quần áo.

Sau khi chỉnh quần áo xong, cô ngẩng đầu nhìn cậu, bởi vậy cô mới phát hiện lúc cậu thu hồi tay, trên mặt mang theo một chút bất mãn.

Cô không nghĩ nhiều, trịnh trọng nói với cậu: "Bạn học, cảm ơn cậu vừa mới giúp mình, nếu có cơ hội mình nhất định sẽ báo đáp cậu."

Cô biết là tại vì cậu nên mình mới bị những nữ sinh kia dây dưa nhưng vừa rồi nếu không có cậu, có khả năng cô sẽ bị đánh chết giống nguyên chủ.

"Bạn học?" Cậu đột nhiên cười lạnh: "À!"

Hứa Thiện Ý thấy hơi khó hiểu nhưng cô cảm thấy cậu lúc này có hơi đáng sợ, trong mắt cô tràn đầy sự sợ hãi.

"Không biết tên tôi, hả?" Cậu đột nhiên cúi đầu, đối diện cô.

Hứa Thiện Ý lắc đầu, cô đương nhiên biết tên cậu. Nhưng mà cô lập tức nhớ tới bởi vì đọc qua truyện nên mới biết tên cậu, chứ cậu chưa từng nói tên cho cô biết. Cho nên sau khi lắc đầu, cô lại muốn gật đầu.

Nhưng muộn rồi, cậu đã thấy cô lắc đầu.

Chu Cận duỗi tay lại đây, lực đạo nhẹ nhàng nắm cằm của cô, khóe môi cậu nhẹ cong, sắc mặt hòa hoãn một ít, cậu nói: "Nếu biết tên tôi, cần gì phải khách sáo như vậy?"

Mặt Hứa Thiện Ý đỏ lên, cô căn bản không khống chế được.

Vốn dĩ cùng cậu gần gũi đã làm cho cô rất ngượng ngùng, hiện tại cậu còn động vào cô, làm cho toàn thân cô nổi da gà.

Cô hoảng loạn đẩy tay cậu ra, vội vàng lui về sau, thở gấp nói: "Tóm lại hôm nay cảm ơn cậu. Nhưng về sau, cậu không cần quan tâm mình, mình không thích ở cùng với con trai."

Nói xong câu đó, cô cảm thấy mình đã cảnh cáo cậu, lập tức xoay người chạy về hướng cổng trường.

Chu Cận bị bỏ lại ở nhà vệ sinh, cậu đứng tại chỗ, vẻ mặt không dám tin còn có tức giận. Cái gì mà không thích ở cùng con trai?

Chẳng lẽ cô thích con gái?

Nhưng trong mơ, cô rõ ràng là thích con trai, thích cậu, đây là có chuyện gì?

Cảm giác khó chịu từ đáy lòng xông ra, mày Chu Cận nhíu chặt, sắc mặt rất khó coi.

Bên này, lúc Hứa Thiện Ý vội vàng chạy ra cổng, phát hiện trong trường học không có bao nhiêu người, đương nhiên cô cũng không gặp mấy nữ sinh kia.

Cô nhẹ nhàng thở ra, hôm nay không cần chết.

Đi xe buýt một đường về nhà.

Ba mẹ Hứa lúc này cũng ở nhà, thấy cô về, họ kêu cô lại, dò hỏi vài câu về chuyện trong trường.

Hứa Thiện Ý trả lời xong, cuối cùng cô thử hỏi ba Hứa: "Ba, con hôm nay biết một tin tức, đó là có rất nhiều học sinh hư thích khi dễ những học sinh ngoan, con có chút sợ, cho nên muốn đi học võ, ba có thể đăng ký cho con một lớp không?"

Nghe vậy, ba Hứa cảm thấy ngoài ý muốn, ông nở nụ cười: "Không nghĩ tới Thiện Thiện nhà chúng ta có hứng thú với học võ, được, cuối tuần ba đưa con đi học."

Mẹ Hứa đi từ bếp ra, nghe rõ mọi chuyện cũng cười cười.

Hai vợ chồng bọn họ chỉ có một đứa con gái không có con trai, hơn nữa ngày thường họ đều bận rộn, không có thời gian chăm sóc, bảo vệ con gái, nếu con gái chịu đi học võ để bảo vệ bản thân thì đây chính là chuyện tốt. Sau đó sự việc Hứa Thiện Ý muốn đi học võ cứ như vậy mà quyết định.

Lúc này vẫn là mùa hè, buổi tối rất nóng.

Xuyên qua cũng được mấy ngày, Hứa Thiện Ý mỗi ngày bật điều hòa nên không còn cảm giác gì.

Nhưng buổi tối hôm nay sau khi ăn cơm, đột nhiên bị cúp điện, trong nhà rất nóng, khi ngủ cô vẫn luôn mở cửa sổ nên mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Thấm thoát cô đã ngủ. Đến nửa đêm, thời tiết đột nhiên trở lạnh, bên ngoài nhanh chóng mưa lớn.

Giường của Hứa Thiện Ý đúng lúc ở bên cửa sổ, cô bị tiếng sấm đánh thức, mở to mắt ngồi dậy, mới phát hiện phòng của mình bị mưa xối hơn phân nửa, trên người cô cũng toàn là nước mưa.

Cô vội xuống giường đóng cửa sổ lại, sau đó nhíu mày bắt đầu dọn dẹp.

Trong lúc dọn dẹp, cô vẫn luôn ho khan, đầu cũng có chút đau.

Cuối cùng, cô làm hơn một giờ mới dọn sạch phòng, nhưng lúc cô chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, cảm thấy đầu choáng váng, cả người ngã mạnh trên mặt đất.

Lần nữa tỉnh lại, Hứa Thiện Ý phát hiện mình nằm ở bệnh viện, mà mẹ Hứa vẻ mặt lo lắng ngồi bên cạnh.

Cô đơ ra, nhỏ giọng hô: "Mẹ"

Mẹ Hứa nghe được giọng nói, lập tức nở nụ cười, bà vui vẻ sờ mặt Hứa Thiện Ý: "Thiện Thiện tỉnh?"

"Dạ. Mẹ, con làm sao vậy?" Cả người Hứa Thiện Ý không còn sức lực, hơn nữa thấy trên tay đang truyền dịch, cô không dám lộn xộn.

Mẹ Hứa nghe vậy, lòng tràn đầy áy náy: "Đều do mẹ và ba không cẩn thận chăm sóc con. Hôm qua con mắc mưa nên phát sốt, bác sĩ nói, con còn bị sợ hãi cho nên hôn mê."

Hứa Thiện Ý cẩn thận nhớ lại, cô hôm qua xác thật mắc mưa, nhưng sợ hãi, chẳng lẽ là do ban ngày xém chút nữa bị mấy nữ sinh kia đánh?

Chắc là đúng đi.

Tuy rằng ngày hôm qua mấy nữ sinh đó không đánh chết cô, nhưng cô biết rằng, nếu lúc đó Chu Cận không đến, cô khẳng định sẽ giống nguyên chủ.

Từ hôm qua đến giờ, cô tuy rằng không nói thêm gì nhưng đáy lòng vẫn rất sợ hãi.

Cô sợ, ngày hôm qua không bị đánh chết nhưng về sau vẫn còn có khả năng.

Giờ phút này nhớ tới, sắc mặt Hứa Thiện Ý càng thêm tái nhợt, cô im lặng.

Mẹ Hứa thấy vậy, cho rằng con gái không khỏe, an ủi Hứa Thiện Ý sau đó đi tìm bác sĩ đến xem cô.

Hứa Thiện Ý ở bệnh viện một ngày, sau đó được về nhà.

Nhưng cơ thể cô vẫn còn yếu, bác sĩ dặn cô nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cho nên mẹ Hứa trực tiếp xin nghỉ cho cô, tuần tới đi học lại.

Cô Lâm biết Hứa Thiện Ý bị bệnh cũng dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, không ép cô đi học.

Vì thế Hứa Thiện Ý đột nhiên rảnh rỗi, trong lòng tạm thời không sợ hãi, sau đó rất vui vẻ mà ở nhà dưỡng bệnh.

Trong trường học.

Từ khi Hứa Thiện Ý chạy trốn sau khi nói không thích ở gần con trai, Chu Cận còn chuẩn bị chất vấn vì sao cô không thích con trai.

Nhưng cả ngày hôm sau, cậu không thấy Hứa Thiện Ý đâu cả.

Nhịn một ngày, buổi sáng ngày thứ ba vẫn không thấy Hứa Thiện Ý, cuốu cùng cậu không nhịn được nữa. Cậu vẫy tay gọi nam sinh mập mạp ở nhà ăn lúc trước, nói nhỏ vài câu.

Nam sinh kinh ngạc, sau đó lại cười tựa như hiểu gì đó, nhanh chóng cầm một chồng bài tập đến văn phòng cô Lâm.

Vài phút sau, nam sinh mập mạp trở lại.

Chu Cận có vài phần sốt ruột, cậu hô ra tiếng: "Lục Viên, tình huống thế nào?"

Nam sinh mập mạp tên Lục Viên, cậu ta là ủy viên học tập, lập tức đi đến bên người Chu Cận, cười nói: "Em vừa mới hỏi giáo viên, hôm nay tất cả các bạn đều nộp bài tập, nhưng không có của bạn học mới Hứa Thiện Ý, không biết tình huống của cậu ấy như thế nào?"

Nói tới đây, Lục Viên cố ý dừng một lát.

Biểu cảm Chu Cận âm trầm vài phần: "Tiếp tục nói!"

Lục Viên vốn muốn chọc Chu Cận, thấy biểu cảm cậu không vui, mới phát hiện ra cậu rất muốn biết chuyện của bạn học mới Hứa Thiện Ý kia, hơn nữa không muốn ai lấy việc này ra giỡn.

Lục Viên không muốn lãng phí thời gian, cậu tiến tới bên tai Chu Cận, thấp giọng nói: "Giáo viên nói bạn Hứa xin nghỉ, tuần sau mới đi học lại, cho nên bài tập mấy ngày nay không nộp."

"Xin nghỉ?" Chu Cận tựa lưng vào ghế, mày vẫn nhíu chặt: "Cậu ấy tại sao lại xin nghỉ?"

Chẳng lẽ bị mấy nữ sinh kia dọa.

Lúc đó nếu cậu không đến kịp, mấy nữ sinh kia khẳng định sẽ tra tấn cô thêm, mà dạng thỏ trắng như Hứa Thiện Ý nhất định sẽ bị khi dễ đến thảm hại.

Nghĩ vậy sắc mặt Chu Cận càng thêm khó coi.

Lục Viên biết ngọn nguồn sự việc, cậu ta tiếp tục nói: "Giáo viên nói, bạn Hứa là bị bệnh nên mới nghỉ."

"Bị bệnh?" Chu Cận đột nhiên đứng lên, bàn học trước mặt bởi vì động tác của cậu mà phát ra âm thanh bang bang, làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ nhìn cậu.

Lục Viên bị bộ dạng của Chu Cận làm hoảng sợ, cậu hơi lo: "A Cận, anh bình tĩnh chút."

Chu Cận không nói gì, cậu trầm mặt, đột nhiên xoay người ra khỏi lớp học.

Sau khi bệnh, Hứa Thiện Ý ngây ngốc ở bệnh viện một ngày, hôm nay ở nhà một ngày, hơn nữa cô còn phải ở nhà thêm năm ngày.

Nghĩ đến năm ngày không thấy mấy nữ sinh kia, Hứa Thiện Ý cảm thấy tốt lên.

Nhưng ba mẹ Hứa thật sự rất bận, cho nên thấy tình huống con gái không cần người chăm sóc cả ngày, bọn họ chuẩn bị đồ ăn bỏ tủ lạnh cho Hứa Thiện Ý, rồi ra cửa.

Trong nhà, chỉ có mình Hứa Thiện Ý. Cô ngủ hết buổi sáng, giữa trưa ăn đồ mẹ làm, cho nên khôi phục không ít.

Lúc vứt rác, cô thấy bên trong có rất nhiều rác, mà cô cũng đã phục hồi một chút sức lực nên thu thập toàn bộ rác trong nhà, sau đó đóng cửa xuống lầu đi ném rác.

Nhà cô hiện tại ở một tiểu khu trong khu chung cư cũ, người rất nhiều, rất náo nhiệt.

Hứa Thiện Ý ném rác xong, đang định xoay người, đằng sau có mấy đứa nhóc đang chơi đùa nhanh chóng chạy tới, có một bé còn đυ.ng phải cô, cô nhất thời không đứng vững, mắt thấy té đến bên trong thùng rác.

Mặt cô đều tái rồi, đây là con nhà ai?

Thời điểm cô sắp ngã vào thùng rác, đột nhiên từ phía sau nhanh chóng vươn ra một đôi tay dùng sức ôm eo cô, đem cô ôm về.

Vài giây sau, cô không có ngã vào thùng rác mà lại ở trong vòng tay ấm áp, lòng ngực dày rộng của người khác..