Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Khanh Khanh bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô mở mắt, vươn tay từ trong ổ chăn ra lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Là Lâm Trăn gọi điện thoại tới.
Kỷ Khanh Khanh ngáp một cái, mơ mơ màng màng đặt điện thoại bên tai, lẩm bẩm “alo” một tiếng.
Lâm Trăn ở bên kia biết cô còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nói ngắn gọn, hỏi cô đã xem xong kịch bản hôm trước chưa.
Kịch bản của bộ phim hiện đại kia Kỷ Khanh Khanh đã đọc xong rồi. Nội dung chính là câu chuyện của chị em gái, câu chuyện của hai người cũng rất cảm động. Chuyện quan trọng nhất là không có những tình tiết máu chó. Nếu là bình thường thì Kỷ Khanh Khanh sẽ đồng ý tham gia, có lẽ còn cố gắng tìm hiểu sâu hơn về nhân vật này. Nhưng mà bây giờ cô sắp kết hôn với Lục Lệ Hành, sợ rằng trong khoảng thời gian này không thể lo liệu quá nhiều việc. Hai chuyện này quá gần nhau, cô chỉ có thể từ chối mà thôi.
“Xin lỗi chị Lâm Trăm, Kịch bản kia rất tốt, nhưng mà thời gian của em eo hẹp quá.”
Cô còn tính toán sau khi hôn lễ kết thúc, cùng Lục Lệ Hành đi hưởng tuần trăng mật, cũng không biết ngày nào mới trở về. Thời gian gấp gáp như vậy, đoàn làm phim bên kia có lẽ không thể đợi cô được.
Kỷ Khanh Khanh từ chối, Lâm Trăn cũng chỉ có thể đồng ý với cô.
Cúp máy, Kỷ Khanh Khanh nhìn nửa giường còn lại, ngẩn người vài giây, trong đầu nhớ tới tối hôm qua mình quyết định thẳng thắn nói bí mật của mình cho Lục Lệ Hành nghe. Sau khi nhớ ra, cơn buồn ngủ cũng biến đi mất, nháy mắt đã tỉnh táo.
Rời giường, cô đi một vòng từ phòng sách tới phòng ăn, cuối cùng gặp được Lục Lệ Hành mồ hôi đầm đìa ở phòng tập thể thao.
Chuyện mỗi ngày Lục Lệ Hành đều sẽ tới phòng tập thể thao để rèn luyện một giờ Kỷ Khanh Khanh biết, nhưng hôm nay Lục Lệ Hành tập tới mức độ này khiến Kỷ Khanh Khanh cảm thấy hơi bất ngờ. Chuyện anh muốn tập đến mức như sắp chết là thế nào đây?
Lục Lệ Hành thấy Kỷ Khanh Khanh đứng ngoài cửa thì mới dừng lại, thở dốc cầm lấy khăn lông để lau mồ hôi trên trán, sau đó cầm chai nước bên cạnh ngẩng đầu uống, xong rồi mới xoay người lại hỏi cô:
“Sao thế? Có việc gì à?”
Kỷ Khanh Khanh há miệng, lời nói ấp ủ từ sáng đến giờ lại bị cô nuốt xuống.
Thật sự là không nói nên lời!
“Không có gì, chỉ là dì Bùi bảo em đi gọi anh ăn sáng.”
Lục Lệ Hành gật đầu, ngoài miệng nói “ừ” nhưng chân vẫn tiếp tục chạy trên máy chạy bộ.
Kỷ Khanh Khanh nhẹ giọng “vâng” một tiếng, rồi xoay người rời khỏi.
Tốc độ của máy chạy bộ ngày càng nhanh, mồ hôi trên người anh cũng ngày càng nhiều, tiếng bước chân nện trên máy chạy bộ cũng vang lên không ngừng, rất nhanh đã không nhìn rõ.
Bịch…
Máy chạy bộ hỏng rồi.
Lục Lệ Hành thở dốc đứng trên máy chạy bộ, anh khom lưng, dùng hai tay chống bảng điều khiển để nghỉ lấy hơi. Có giọt mồ hôi chạy xuống lông mi anh, khiến anh chớp chớp mắt theo bản năng. Sau khi bình tĩnh lại, mồ hôi chạy xuống như mưa, khiến cả người anh ướt đẫm.
Một đêm không ngủ, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện ngày hôm nay muốn nói. Anh không ngừng nghĩ đến chuyện sau khi Kỷ Khanh Khanh nghe xong sẽ có thái độ và vẻ mặt như thế nào, anh phải đối mặt với Kỷ Khanh Khanh bằng thái độ gì.
Anh không muốn lừa cô, càng không muốn làm tổn thương cô.
Nhưng không muốn tổn thương cô, thì chắc chắn phải lừa cô.
Từ trước đến nay Lục Lệ Hành tự xưng là hành sự quyết đoán, nhưng về chuyện này, anh suy nghĩ suốt cả một buổi tối, nhưng vẫn chẳng thể quyết đoán như cũ.
Anh có thể tiếp tục lừa cô, sau này Kỷ Khanh Khanh cũng chẳng biết được rằng anh từng lừa cô. Chỉ cần anh không nói, chỉ cần anh giữ kín như bưng, Kỷ Khanh Khanh sẽ không biết bất cứ chuyện gì, vĩnh viễn không biết.
...
Hôm nay tâm trạng của ông nội Lục rất tốt, sau khi ăn bữa sáng xong, nghe xong một bản nhạc, ông hứng thú gọi Lục Lệ Hành lên phòng chơi cờ cùng mình.
Lục Lệ Hành đã biết chơi cờ vây từ khi còn nhỏ, là do ông nội Lục dạy anh, nói là để định tâm thần, luyện kiên nhẫn.
Ngày thường ông nội Lục sé đánh với Lục Lệ Hành một ván, nhưng kết quả từ trước đến nay đều là Lục Lệ Hành thua ở phút chót. Ông nội Lục biết, đây là trò giỏi hơn thầy, là Lục Lệ Hành nhường mình. Nếu không thì ông nào có may mắn nhiều như vậy, nhiều lần đều thắng vào phút chót.
Nhưng mà hôm nay có chút kỳ lạ, dùng ánh mắt chuyên nghiệp của ông nội Lục, anh đã đi nhầm ít nhất ba nước cờ, cho nên mới có thể để thua cả bàn cơ.
Lục Lệ Hành nhìn bàn cờ đã thất bại của mình, khó khăn cười nói:
“Ông nội, ông thắng rồi.”
Nói xong thì sắp xếp lại bàn cờ.
Ông nội Lục ngăn anh lại, hỏi:
“Hôm nay có chuyện gì?”
“Không có gì ạ.”
“Không có gì mà có thể thua cả ba ván?”
Lục Lệ Hành im lặng.
“Ở đây không có người ngoài, có chuyện gì thì đừng ngại, nói với ông đi. Ông là người từng trải, có lẽ có thể đưa ra vài lời khuyên cho con.”
Lục Lệ Hành tiếp tục sắp xếp lại bàn cờ, cho hai loại cờ đen trắng vào hộp.
“Ông nội, ông có từng lừa gạt bà nội chưa?”
“Lừa gạt sao?”
Lục Lệ Hành gật đầu: “Ví dụ như có chuyện gì đó lừa bà.”
Ông nội Lục lắc đầu bật cười:
“Đương nhiên là có rồi, mà đó cũng là chuyện nuối tiếc nhất đời này của ông.”
“Chuyện nuối tiếc nhất?”
“Để ông nói cho con nghe, ông và bà nội con là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Trước khi kết hôn chưa từng gặp mặt một lần. Nhưng đó cũng không phải sự thật, bà nội của con là do ông tìm mọi cách để lừa về.”
Ông nội Lục thở dài một hơi, nói tiếp:
“Bà nội con là con gái của một gia đình giáu có nhưng đông con, chuyện làm ăn trong nhà ngày càng sa sút. Ông đến cửa cầu hôn, nói cho ba của bà ấy rằng ông đồng ý giải quyết chuyện nhà bọn họ, nhưng điều kiện là phải gả con gái cho ông.”
“Ông vẫn luôn rất hối hận, rất muốn nói cho bà ấy biết, ông đã sớm thì bà từ lâu. Nhưng mà ông lại không làm như vậy. Khoảng thời gian khi bà ấy vừa mới gả cho ông còn không dám nói chuyện cùng ông, đến mức mà ba ngày liền cả hai không nói với nhau một câu nào. Đến sau này, mỗi ngày bà ấy đều nơm nớp lo sợ, luôn cho rằng ông không thích bà ấy, còn muốn biết hình mẫu con gái mà ông thích là như thế nào, để đi tìm một cô vợ nhỏ cho ông.”
Ông nội Lục nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó nụ cười dần biến mất, trầm giọng nói:
“Không cầu hôn bà ấy, không nói với bà ấy rằng ông vừa gặp đã yêu bà ấy là chuyện hối hận nhất đời này của ông.”
Ấn tưởng của Lục Lệ Hành về bà nội chỉ là từ mỗi lời kể của ông nội Lục, anh chưa từng gặp bà, anh không hiểu, hỏi:
“Nếu ông đối với bà nội là vừa gặp đã yêu, vậy tại sao từ trước đến giờ lại không nói cho bà biết?”
“Bởi vì thể diện.”
Ông nội Lục cười nói:
“Có lẽ con chẳng thể hiểu được, nhưng mà bây giờ ông đang hận mình thấu xương thể diện khi đó của mình. Nó chẳng làm được gì, ngoại trừ việc làm con tự cho mình là đúng. Một người đàn ông có thể đầu đội trời chân đạp đấy, nhưng người đàn ông không cần phải dùng thể diện này để đối mặt người phụ nữ của mình. Lệ Hành, nếu như con thật sự yêu một người, đừng lừa gạt cô ấy cho dù là chuyện gì, nếu không, chuyện này có thể sẽ trở thành chuyện nuốt tiếc nhất cuộc đời này của con.”
“Giữa việc lừa gạt cô ấy và làm tổn thương cô ấy, ông sẽ chọn chuyện nào?”
Giọng nói của ông nội Lục mạnh mẽ, vững vàng:
“Con phải rõ một chuyện, lừa gạt cô ấy chính là làm tổn thương cô ấy!”
Đôi đồng tử của Lục Lệ Hành hơi co lại. Anh đặt một viên cờ màu trắng cuối cùng vào trong hộp, thấp giọng nói:
“Ông nội, cháu biết làm như thế nào rồi.”
Nói xong thì đứng dậy, rời khỏi phòng sách.
Tiếng đóng cửa truyền đến, ông nội Lục lấy một viên cờ máu đen khác ra, đặt lên bàn cờ.
Đời này trải qua nhiều mưa gió thăng trầm, nên trải qua ông cũng trải qua, không nên trải qua ông cũng đã trải qua, ngoại trừ chuyện này, không còn nuối tiếc nào khác.
Nếu như có thể trở lại quá khứ, vào lần gặp mặt bà ấy đầu tiên, ông sẽ nói cho bà ấy biết mà không phải là vẻ lạnh nhạt, để bà ấy phải nơm nớp lo sợ.
Ông nội Lục lấy một cái hộp gỗ cổ ngày xưa trong ngăn kéo ra, sau đó cầm lấy chiếc khăn tay trong đó, đôi mắt vẩn đυ.c nhìn về phía đối diện, khẽ cười, nói:
“Em có biết không, từ lần gặp gỡ đầu tiên, anh đã thích em, rất thích em.”
Cơn gió nhè nhẹ từ cửa sổ thổi vào, khiến cho khăn tay trên tay ông khẽ tung bay.
...
Trong phòng khách, Kỷ Khanh Khanh và dì Bùi đang xem váy cưới.
Theo như lời dì Bùi, đây đều là do ông nội Lục sắp xếp, nếu không hài lòng thì có thể tìm nhà thiết kế mới.
Một chiếc váy cưới chỉ mặc một lần mà có giá như trên trời, Kỷ Khanh Khanh nghĩ, giá cả ở phía trước, cô nhìn kiểu dáng của những chiếc váy đó, chỉ cảm thấy cái nào cũng đẹp, chọn qua chọn lại, hoa hết cả mắt.
“Cái này không tồi, cái này cũng đẹp. Dì Bùi, dì xem đi! Cái này! Cái này siêu đẹp!”
Lục Lệ Hành đứng cách đó không xa, nhìn nụ cười trên môi cô một cách chăm chú, cảm giác thấp thỏm bất an.
“Cậu chủ, mau tới đây giúp cô chủ chọn váy cưới đi.”
Lục Lệ Hành ngẩn người, nhấc chân đi tới trước mặt hai người, nói với Kỷ Khanh Khanh:
“Anh có lời muốn nói với em.”
Hiển nhiên là muốn tâm sự riêng với nhau.
Dì Bùi rất thức thời, cười nói:
“Ôi trời không được rồi! Tôi nhớ là trong vườn hoa còn hoa chưa tưới, cậu chủ, cô chủ cứ nói đi nhé, tôi đi tưới hoa trước đã.”
Nói xong thì dùng ánh mắt hiền từ liếc nhìn hai người, cười ha ha đứng dậy rời đi.
Lục Lệ Hành thấp giọng nói: “Đi cùng anh.”
Hai người đi đến phòng sách.
Đóng cửa lại, trong lòng Kỷ Khanh Khanh cảm thấy lo sợ và bất an, cô cảm thấy ngày hôm nay Lục Lệ Hành nghiêm túc quá mức bình thường.
“Anh muốn nói gì với em thế?”
Lục Lệ Hành nặng nề nhìn cô, nói:
“Ban nãy anh nói chuyện với ông nội, anh cho rằng có một số việc không thể lừa gạt em nữa. Bốn tháng trước, anh đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, nằm trên giường bệnh một tháng, mạng sống bị đe dọa. Là ông nội tìm được em, để em gả cho anh, vì anh mà xunh hỉ, cũng là khi ấy, bệnh tình của anh bắt đầu chuyển biết tốt đẹp.”
Kỷ Khanh Khanh có chút lo lắng:
“Em… Em muốn nói một chuyện, cũng là chuyện của ba, bốn tháng trước. Lúc ấy chẳng phải em và Thẩm Vi Vi đang kiện cáo nhau sao? Em cần rất nhiều tiền, mà khi đó em lại không có tiền. Nhưng mà lúc ấy vừa đúng lúc anh sắp chết, sau đó…”
Đột nhiên cô cảm thấy mình không nói được nữa, càng nghĩ càng cảm thấy mình giống bệnh nhân tâm thần, cô lâm trận bỏ chạy, ấp úng nói:
“Vẫn là để anh nói trước đi.”
Lục Lệ Hành gật đầu, hít sâu rồi nói:
“Được rồi, sau đây anh sẽ nói tất cả cho em nghe, có lẽ sẽ làm thay đổi nhận thức nhiều năm nay của em, nhưng xin em hãy tin tưởng anh, những gì anh nói đều là sự thật.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Lục Lệ Hành làm Kỷ Khanh Khanh không khỏi trở nên nghiêm túc hơn, cẩn thận nghe anh nói tiếp.
“Lúc ấy, khi em xuất hiện trước giường bệnh của anh, trong đầu anh cũng xuất hiện một hệ thống tên là Tiểu A. Nó nói, chỉ cần có bất cứ tiếp xúc thân thể nào với em thì anh cũng có thể sống sót. Anh vốn nghĩ là do mình có bệnh về tâm lý, nhưng sau khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cho anh, anh mới biết là không phải.”
“Tiểu A sao? Sau đó thì sao?”
“Nó tuyên bố nhiệm vụ có liên quan đến em, để làm anh sống ót. Ví dụ như gọi em là vợ, để em gọi anh là chồng, những cái đó đều khiến anh tăng thêm một giờ sinh mệnh.”
Kỷ Khanh Khanh ngây người trong giây lát.
Chẳng phải Tiểu A chính là thứ đã nói với cô khi cô mới xuyên tới thế giới này, rằng Lục Lệ Hành sắp chết, gả cho Lục Lệ Hành là có thể lấy được di sản kếch xù của Lục Lệ Hành sao?
Cô cho rằng mình và Lục Lệ Hành kết hôn thành công, nhiệm vụ của Tiểu A hoàn thành cho nên sau khi xuất hiện lần đầu tiên thì cứ vậy mà biến mất.
Thì ra không phải mất tích, mà là ở trên người Lục Lệ Hành.
Cô bỗng hiểu ra.
Hoàn toàn hiểu ra.