Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

Chương 44-2: May mắn cô có người chồng thông minh nhất thế giới này!

Chương 44(2): May mắn cô có người chồng thông minh nhất thế giới này!

"Lục Lệ Đình, tôi không ngờ cậu là thằng đàn ông có lòng dạ hẹp hòi như vậy, vậy mà cậu dám ra tay với tôi ư? Cậu có phải là đàn ông không hả! " Kỷ Khanh Khanh lý lẽ chính nghĩa lên án hắn ta, cứ như hắn ta thật sự dám đánh phụ nữ vậy.

"Kỷ Khanh Khanh! Vừa rồi rõ ràng tôi không hề chạm vào cô!"

Vẻ mặt của Kỷ Khanh Khanh buồn tủi pha lẫn tức giận, "Không chạm vào tôi tại sao tôi lại ngã xuống? Chẳng lẽ tôi tự đẩy mình ngã à? Ý của cậu là tôi vu oan cho cậu? Cậu xem tất cả mọi người ở đây mù mắt hết rồi à? Là thằng đàn ông dám làm mà không dám nhận?"

Lục Lệ Đình bị Kỷ Khanh Khanh nói vài câu chặn họng không thể thốt nên lời.

Ngang ngược làm càn, một chút cũng không thay đổi!

Người phụ nữ như vậy, chính là tai hoạ!

Tâm trạng diễn kịch của Kỷ Khanh Khanh khi nãy còn chưa vơi đi, cô đang nức nở vài tiếng thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc sau lưng Lục Lệ Đình.

Cô nhanh chóng đứng dậy, như chim non sà vào lòng người đó, cô còn lên án: "Em trai của anh lại ăn hϊếp em kìa."

Lục Lệ Hành nhìn cánh tay của Kỷ Khanh Khanh kéo lấy tay mình, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Lệ Đình, cau mày thật chặt.

Lục Lệ Đình cũng có biểu cảm kinh ngạc nhìn Lục Lệ Hành, rõ ràng hắn ta không ngờ tới đây cũng có thể gặp anh trai.

Từ lần trước cãi nhau rồi trở mặt với Lục lão tiên sinh, khoảng thời gian này hắn cũng không về nhà nên không biết Lục Lệ Hành thế nào, nhưng cũng đoán được nếu anh không ở công ty thì cũng ở nhà, dù sao Lục Lệ Hành cũng nổi danh là một người cuồng công việc.

Nhưng tại sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây?

Hắn nói ra nghi hoặc trong lòng mình, "Anh hai, sao anh lại ở đây?"

Tiếng "anh hai" này vừa ra khỏi miệng, mọi người trong đoàn phim đã từng đoán trước nên cũng không quá bất ngờ, Lục Lệ Hành và Lục Lệ Đình lớn lên khá giống nhau, mà tên cũng giống, không phải anh em mới là kỳ lạ.

Nhưng ngược lại là Thẩm Vi Vi, cứ như ả ta chưa hiểu rõ Lục Lệ Đình, chỉ dùng ánh mắt vô cùng khϊếp sợ nhìn hắn, "Anh... Anh vừa mọi gọi anh ta là gì?"

Lục Lệ Đình khựng người, vẻ mặt cũng cứng đờ, sau đó hắn ta nhah chóng nói với Thẩm Vi Vi: "Vi Vi, hãy nghe anh nói..."

"Anh nói dối em?" Thẩm Vi Vi lùi bước về sau, "Anh nói với em cha mẹ anh đã mất, anh chỉ có hai bàn tay trắng... Có phải anh phòng bị em đúng không? Anh chưa bao giờ nói cho em biết tất cả, anh lo rằng khi em bên anh chỉ nhìn trúng tiền của anh thôi chứ gì?"

"Vi Vi, anh chưa từng nghĩ như vậy, anh chỉ là..."

"Cô Thẩm, về điểm này cô có thể yên tâm, mặc dù Lục Lệ Đình là em trai của tôi nhưng nó không có một nửa liên quan nào tới tập đoàn của nhà Lục, hơn nữa nó cũng đã hứa hẹn với tôi rằng về sau nó sẽ không nhận mình với thân phận của nhà họ Lục mà giúp đỡ cô."

Đáy mắt đau buồn và tức giận của Thẩm Vi Vi thoáng đờ đẫn.

Biểu tình của Lục Lệ Đình kiên định, "Đúng vậy Vi Vi! Nhà họ Lục là nhà họ Lục, còn anh chính là anh, anh không nói cho em bởi vì anh thấy hoàn toàn không cần thiết, anh có thể dựa vào sức mình mà gầy dựng sự nghiệp, sẽ cho em cuộc sống tốt hơn!"

"Đợi đã!" Kỷ Khanh Khanh cắt ngang lời nói tâm tình của Lục Lệ Đình, "Chuyện gì ra chuyện đó được không nào? Hai người tình nhân muốn nói gì thì về nhà đóng cửa rồi từ từ nói sau." Cô ngẩng đầu nhìn Lục Lệ Hành, tủi thân cáo trạng, "Em trai của anh muốn đánh em, anh phải dạy dỗ cậu ta đấy."

Lục Lệ Đình bị Kỷ Khanh Khanh chọc tức thêm một lần nữa, "Kỷ Khanh Khanh, cô đừng có nói bậy nói bạ! Tôi chưa từng chạm vào cô, là do cô tự ngã! Cô còn muốn vu khống cho tôi!"

"Khi nãy nhiều người cũng nhìn thấy cậu đừng hòng ba hoa nữa!" Kỷ Khanh Khanh nhìn Lục Lệ Hành, "Nếu anh không tin thì hỏi đạo diễn Chu đi, bọn họ đều nhìn thấy."

Ánh mắt Lục Lệ Hành hướng nhìn đạo diễn Chu.

Dù sao cũng ở thế khó xử, nếu không biết thân phận của Lục Lệ Đình thì không sao, bây giờ biết hắn ta là người nhà họ Lục, ông nào dám phân giải chứ.

"Đạo diễn Chu, xảy ra chuyện gì?"

"Còn có thể xảy ra chuyện gì?" Kỷ Khanh Khanh nhanh mồm nhanh miệng nói: "Vừa rồi đang đóng một cảnh, Thẩm Vi Vi NG sáu lần thì Lục Lệ Đình tưởng em cố ý hãm hại gây khó dễ với cô ta, kết quả là cậu ta còn động tay động chân với em!" Cô nhỏ giọng nói: "Tôi đâu có ngốc đâu, chẳng lẽ muốn hãm hại cô ta lại làm cùng một cách đến tận sáu lần? Không thể tuỳ cơ ứng biến được sao?"

Lục Lệ Hành nghiêm khắc nhìn Lục Lệ Đình : "Cậu còn đánh người?"

"Em không có!" Hôm nay Lục Lệ Đình đã nếm được mùi vị hết đường chối cãi là như thế nào, hắn chỉ hận không thể xé rách mặt nạ của Kỷ Khanh Khanh: "Em đã nói em chưa từng đυ.ng vào cô ta!"

Kỷ Khanh Khanh châm thêm một mồi lửa, làm bộ như tạm nhân nhượng vì lợi ích chung: "Được rồi được rồi, tôi cũng không có vấn đề gì, chuyện này tới đây thôi, tiến độ quay phim vốn dĩ bởi vì tôi mà chậm mất một ngày, chậm trễ thêm nữa là hôm nay cũng chưa quay xong mất."

Nghe thấy Kỷ Khanh Khanh nói xong, cơn giận của Lục Lệ Đình càng không thể nén lại được nữa, "Kỷ Khanh Khanh, cô đừng có giả tạo, cô nói tôi đẩy cô, vậy cô có bằng chứng không?"

Kỷ Khanh Khanh nhướn mày, nở nụ cười nhưng đáy mắt không hề có ý cười, sau đó nụ cười dần dần biến mắt, cả ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn hắn, "Thế ý của cậu là tôi ăn hϊếp Thẩm Vi Vi, vậy cậu có bằng chứng không?"

"Rõ ràng là cô, tất cả mọi người đều..."

Kỷ Khanh Khanh tức cười, "Đều nhìn thấy?"

Lục Lệ Đình cứng đờ.

Lục Lệ Hành nghe hai người đấu võ mồm, nghe được một lúc đã biết mọi chuyện cụ thể là như thế nào, anh nghiêng đầu nói với đạo diễn Chu: "Đạo diễn Chu, nghỉ hai mươi phút được không, không làm phiền ông chứ?"

Đạo diễn Chu sao có thể không đồng ý: "Tất nhiên là được!"

Nhân viên hậu cần xung quanh dần tản ra.

Kỷ Khanh Khanh đi qua bên người Lục Lệ Đình khẽ nói thầm với hắn, "Hôm nay dạy cho anh một bài học miễn phí, không cần cảm ơn."

Chuyện phải nói cô cũng đã nói, việc nên làm cô cũng đã làm, nếu như Lục Lệ Đình vẫn không sáng mắt ra, cũng không còn liên quan đến cô nữa.

Lục Lệ Đình cau mày thật chặt, ánh mắt hắn phức tạp nhìn bóng lưng của Kỷ Khanh Khanh, không nói lời nào.

"Lệ Đình..." Thẩm Vi Vi nhỏ giọng gọi tên hắn.

Nhưng dường như Lục Lệ Đình không nghe thấy.

Thẩm Vi Vi nhíu chặt mày, ả biết rằng Lục Lệ Đình đang hoài nghi ả, càng nghĩ càng cố ép nước mắt ra, ả tự giễu: "Lệ Đình, anh đang nghi ngờ em đúng không?"

Lục Lệ Đình trầm giọng, "Vi Vi, đừng nghĩ lung tung, anh không có..."

Nhưng khi hắn nhớ lại lời mà Kỷ Khanh Khanh từng nói, cẩn thận ngẫm lại cũng không phải bất hợp lý.

Hắn ở bên ngoài sân nhìn thấy, chân tướng thật sự là như vậy chăng? Nếu như không phải Kỷ Khanh Khanh cố ý gây khó dễ với Vi Vi, vậy thì...

Không, không thể nào!

Vi Vi bên cạnh hắn đã được bốn năm, là hạng người gì chẳng lẽ bản thân hắn không rõ sao? Nhưng ngược lại là Kỷ Khanh Khanh, điêu ngoa ngang ngược, hám danh hám lợi, lời của cô nói, sao hắn có thể tin?

"Đến giờ này anh cũng còn gạt em, vậy mà anh lại tin lời của Kỷ Khanh Khanh? Bây giờ anh bắt đầu nghi ngờ em chính là một người con gái lươn lẹo đúng không?" Thẩm Vi Vi gượng cười nhìn hắn, ả nức nở nói: "Vì sao anh không bao giờ chịu tin em? Em đã cùng anh đi qua biết bao quãng thời gian khó khăn, chẳng lẽ em còn quan tâm tiền của anh thế nào sao?"

Suy nghĩ của Lục Lệ Đình bị cắt đứt, "Vi Vi, anh không có ý đó."

Thẩm Vi Vi chùi nước mắt ở khoé mắt, ả thấp giọng nghiêm túc nói: "Lục Lệ Đình anh nghe cho rõ, cho dù anh giàu hay nghèo, người em yêu chỉ là Lục Lệ Đình, không phải gia đình của anh lại càng không phải vì thân phận của anh, em chỉ yêu anh mà thôi, anh có biết không hả?"

Trong lòng Lục Lệ Đình hoảng hốt, nhìn gương mặt đơn thuần của Thẩm Vi Vi, hắn ta không khỏi ân hận bản thân vậy mà tin lời Kỷ Khanh Khanh mà nghi ngờ em ấy.

"Em yên tâm, Vi Vi, từ nay về sau anh nhất định sẽ tin tưởng em, cũng khôg lừa em bất cứ chuyện gì nữa!"

Thẩm Vi Vi nhìn hắn thề thốt, sau đó ả dần nín khóc, "Đây là lần cuối em tin anh, về sau không được phép gạt em nữa đấy"

Thẩm Vi Vi mỉm cười ôm Lục Lệ Đình, dưới khoé mắt vui vẻ lại dần dần lạnh lẽo.

Trong khu giải lao của đoàn phim, Lục Lệ Hành ngồi trên ghế mà nhân viên hậu cần mang đến, dù bận vẫn thong thả nhìn Kỷ Khanh Khanh, "Nhân lúc tôi vẫn còn ở đây, cô có gì muốn nói thì nói đi."

Hôm nay sự có mặt của Lục Lệ Hành vô cùng thích hợp, Kỷ Khanh Khanh quyết định tha thứ cho hành vi hoang đường tối hôm qua của anh.

"Ông xã, hôm nay tôi sợ muốn chết."

-『Hp+1, HP hiện tại 530 tiếng.』

=)))

Lục Lệ Hành sâu xa nhìn cô, "Doạ chết cô?"

Rõ ràng dáng vẻ của Kỷ Khanh Khanh vô cùng liều lĩnh, tất cả dường như đã bị Lục Lệ Hành nhìn thấu.

"Tất nhiên rồi, khi nãy anh không biết rằng..."

"Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói."

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

"... Thôi được rồi, chuyện là thế này." Kỷ Khanh Khanh kể lại những chuyện đã xảy ra lúc nãy cho anh nghe, "Rõ ràng là Thẩm Vi Vi muốn hại tôi, tôi không thể nhịn được! Bởi vì Lục Lệ Đình còn lên tiếng vì cô ta cho nên tôi cho cậu ta nếm thử mùi vị hết đường chối cãi là như thế nào!"

Kỷ Khanh Khanh nói xong lại cẩn thận nhìn Lục Lệ Hành, cô lựa lời nói: "Anh cũng biết em trai của anh, cậu ta... Có chút hiểu lầm với tôi."

Lục Lệ Hành cười như không cười, "Cô kiêu ngạo ngang ngược như vậy bởi vì có tôi đứng bên cạnh cô không?"

"Chúng ta là vợ chồng mà, anh không ở bên cạnh tôi thì đứng ở đâu? Nhưng mà dù cho anh không đến, tôi cũng sẽ giải quyết chuyện này. Còn nữa, sao tôi lại kiêu ngạo ngang ngược được chứ? Người không phạm ta, ta không phạm người, là do cô ấy chọc phải tôi trước, đâu có trách tôi được chứ."

Lục Lệ Hành gật đầu, "Đúng, đúng thế, không thể trách cô."

So với việc Lục Lệ Đình mu muội vì một người phụ nữ thì Lục Lệ Hành lại mạnh mẽ hơn hắn ta nhiều, Kỷ Khanh Khanh cũng không cần phải lo lắng anh bị người phụ nữ nào châm ngòi ly gián.

"Tại sao hôm nay anh đến đây?"

"Hôm nay tôi tới để nói cho cô biết công ty xảy ra vài vấn đề, buổi chiều tôi lập tức đi ngay."

Kỷ Khanh Khanh không có gì bất ngờ, ngược lại trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng "ông tổ" cũng đã chịu đi rồi.

"Công việc của anh bận rộn, đúng là nên trở về."

"Nhưng mà cô phải đồng ý với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?" Kỷ Khanh Khanh nhìn anh, phát hiện có điều gì đó không ổn, cảm giác như Lục Lệ Hành lại bắt đầu ra yêu sách gì đó.

"Mỗi ngày phải Facetime* với tôi, phải nhiều hơn 5 tiếng đồng hồ."

(*Bản raw là Chat Video nhưng mình để Facetime cho mọi người dễ hình dung nhé :"> )

Ôn Nhu đang cầm ly nước bước tới đột nhiên run tay, xém chút là đã hắt ly nước đi.

Mỗi ngày phải Facetime hơn năm tiếng?

Sếp Lục lại có tính chiếm hữu mạnh đến dường này sao?