Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch

Chương 40: Lời mật ngọt

" Anh...ưʍ..."

Chưa kịp phản ứng, Nhất Bác đã tiến vào càng quét bên trong, sự cuồng nhiệt, khao khát càng lúc dâng cao.

Cơ thể Tiêu Chiến lúc này tưởng chừng như muốn nhủn cả ra bất lực, dù sao người nằm trên cậu cũng là Nhất Bác nên cậu cũng không phản kháng làm gì, chỉ khác là bây giờ Nhất Bác vì ghen mà mạnh hơn một chút thôi, cậu vẫn chịu được huống chi đây cũng không phải lần đầu của cả hai.

Khoang miệng bị Nhất Bác cắи ʍút̼ đến sưng đỏ, đầu lưỡi càng quấy vào bên trong lùng sục mọi ngõ ngách. Tiêu Chiến cũng đáp trả lại nhưng tốc độ của Nhất Bác nhanh hơn cậu tưởng, sau một màn cưỡng hôn kịch liệt Nhất Bác mới nuối tiếc buông ra.

Đưa tay vuốt những sợi tóc xõa trên khuôn mặt, anh ngắm nhìn cậu say mê, lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Tuy ngoài miệng Tiêu Chiến không đồng ý nhưng bên trong cậu luôn sẵn sàng cho Nhất Bác tiến vào, lần trước cũng vậy và lần này không phải ngoại lệ.

" Tiêu Chiến, anh yêu em"

Không cần phải đáp lại, Tiêu Chiến mỉm cười rồi chủ động hôn Nhất Bác, người ấy luôn cho cậu cảm giác tuyệt vời và chỉ có thể là anh.

Màn chủ động của Tiêu Chiến càng làm cho Nhất Bác tăng thêm du͙© vọиɠ của bản thân, phút chốc quần áo trên người của cả hai đã được Nhất Bác lột sạch.

" Ưʍ...Nhất Bác...nhẹ..."

Nhất Bác hôn luồng xuống cổ, xương quai xanh mà cắи ʍút̼, Tiêu Chiến đành ưởng người lên miệng phát ra những âm thanh rêи ɾỉ, dụ hoặc. Vòng tay ôm lấy đối phương tưởng chừng như đang trong cơn khoái lạc, ma mị vốn có càng làm cậu thêm gợi cảm.

" Bảo bối, em là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh có phải không?"

" Ưʍ...không có"

Đây không phải là lần đầu nhưng cơ thể cậu vốn nhạy cảm, Nhất Bác hôn đến đâu cậu đều phát run đến đó. Có thể phủ nhận ngay lúc này, là hai người như hòa chung một nhịp đập, chỉ có thể là một trong hai mới hạnh phúc mãi.

Như một cuộc kiếm tìm hay một vui chơi, Nhất Bác nô đùa trên những điểm nhạy cảm trên người cậu, hai đầu nắm hồng bị anh cắn cho sưng đỏ cả lên, khắp cơ thể nhất là cổ và xương quai xanh điều chằn cᏂị©Ꮒ những dấu ân ái ám mụi.

" Anh vào nha bảo bối"

Người nọ gật đầu, Nhất Bác phì cười hôn lên trán cậu một nụ hôn khích lệ. Vần trán Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi ở bước dạo đầu lúc nãy của Nhất Bác.

Cho hai chân Tiêu Chiến vắt lên vai mình làm điểm tựa, Nhất Bác không chừng chừ cho tiểu đệ của mình xong thẳng vào phía bên trong lỗ nhỏ của cậu, như không phòng bị Tiêu Chiến giật nãy người. Không nhẹ cũng không mạnh, cứ thế theo đà mà tiến vào. Lỗ nhỏ của cậu không ướŧ áŧ, vì nơi đây là công ty nên tức nhiên không có gel bôi trơn, Nhất Bác chỉ biết thuận thế mà nhẹ nhàng hơn một chút vì sợ Tiêu Chiến sẽ đau.

" Nhất...Bác...ưʍ..."

Tay Tiêu Chiến nắm chặt bờ vai vững chắc của Nhất Bác như sợ sơ hở mà vụt mất, miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh mê hoặc, có phần hơi đau, có phần khô rát và cũng có phần sướиɠ.

Cứ thế đều đều, Nhất Bác liên tục chấn an cậu bằng nụ hôn cuồng nhiệt.

Phần dưới bây giờ coi như đã được thích nghi và dễ dàng hơn, những tiếng va chạm Nhất Bác khúc đẩy mạnh vào phía trong.

" A! Đau quá...Nhất Bác...anh định làm chết em à...ưʍ..."

Nhất Bác như cố tình nhưng trong đó là sự ôn nhu cưng chiều cậu, nở lên ý cười ma mị đưa lưỡi tinh nghịch liếʍ liếʍ vành tai rồi cắn nhẹ một cái, thủ thỉ nói.

" Không phải em đang rất sướиɠ sao hả bảo bối?"

" Ưʍ...Vương Nhất...Bác xấu xa...đáng...ghét...đau"

Giọng nói Tiêu Chiến ngắt quảng, phần dưới tức nhiên vẫn kẹp chặt tiểu đệ của Nhất Bác, tuy đau nhưng thỏa mãn, sung sướиɠ. Biết rằng sẽ bị trêu chọc nên Tiêu Chiến cũng không ngại đấu võ mồm với Nhất Bác, do là anh nằm trên nên phần thiệt luôn thuộc về chính cậu mà thôi.

" Bảo bối, em còn mắng anh được mà vậy là chứng tỏ em vẫn còn chịu được nữa, hay chúng ta làm thêm vài lần nữa nha !"

Đây là câu nói mà Nhất Bác cố tình đùa giỡn với cậu, mà không nói thì thôi nói ra rồi thì anh cũng muốn lắm chứ nhưng không biết Tiêu Chiến có đồng ý không thôi. Dù sao cũng là cơ thể bằng da bằng thịt, làm một lần đã là quá sức lắm rồi, chưa kể còn mỏi nhừ cơ thể nên việc tránh khỏi cơn đau là không thể.

Huống hồ đây là công ty chứ không phải khách sạn hay ở nhà mà muốn làm thì làm, nhưng do du͙© vọиɠ nhất thời kiềm nén đã lâu nay dễ dàng bộc phát, cộng với Nhất Bác đang ghen cho đến phát hỏa luôn rồi cho nên việc lần này có lẽ chỉ ngoài ý muốn, chỉ là bản thân Nhất Bác thích trêu đùa với bé thỏ dưới thân mình mà thôi.

" Anh...im miệng...anh là trâu hay sao hả?"

Quả nhiên Tiêu Chiến không chịu thua mà lên tiếng, còn kèm theo câu mắng dành tặng cho Nhất Bác nữa. Bản thân Nhất Bác thì chỉ biết phì cười, chỉ là đùa một chút cậu đâu cần phải nói lớn như vậy.

" Em nói lớn thế không sợ bên ngoài nghe thấy sao?"

" Hừ...em không có ngốc nha, đây là phòng cách âm không ai nghe đâu"

" Vậy sao?"

Vừa nói xong Nhất Bác nhếch mép cười tà rồi cho tiểu đệ của mình tiến thẳng vào trong công phá.

Đây người ta gọi là kế "dương đông kích tây" đấy mà... Cho đối phương lơ đãng sự cảnh giác mà xong thẳng vào, làm cho cậu phải xin tha mới thôi.

" Aaa!!! Vương Nhất Bác anh lừa em..."

Tiêu Chiến vì đau và quá bất ngờ với phản ứng của Nhất Bác nên lúc này mặt cậu cứ nhăn nhó đến khó coi, tay không yên phận mà đánh đánh vào người anh.

" Sao hả? Dễ chịu chứ?"

" Ưʍ...muốn bắn"

" Mau gọi lão công đi"

" Ưʍ...lão...công...ư~"

" Bảo bối của anh thật ngoan"

Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, sau đó dứt khoát xả ra cả hai cùng bắn vào nhau. Chất dịch ấm nóng, một lần nữa hòa huyện vào nhau. Và cũng một lần nữa hai người cho nhau một bước đi hoàn hảo, cho dù chong gai hay còng kềnh cứ vẫn là của nhau là được.

Bầu trời chuyển dần sang bóng tối, Nhất Bác tay ôm chặt lấy người bên cạnh mỉm cười, Tiêu Chiến cũng tỉnh giấc cậu có cảm giác như lúc đó chỉ là một giấc mơ, có thể là thời gian hai người xa nhau không dài, nhưng đối với nhau lúc đó có lẽ là một thử thách. Ai trong đời không một lần sai trái, có sai tìm lại được nhau hay không mới là quan trọng.

" Em đói chưa, chúng ta vệ sinh xong rồi đi ăn nha?"

" Ưʍ...em còn muốn ngủ~".

" Không được, phải ăn cho no mới ngủ được chứ, ngoan nghe lời anh đi"

Tiêu Chiến gật gầt đầu đồng ý, kế đó là đưa tay ra ý bảo Nhất Bác bế mình vào trong tẩy rửa. Vốn dĩ cậu còn sức để đi lại đó, nhưng do cái tính làm nũng nên bắt anh phải bế.

" Em là đang trả thù anh có đúng không?"

Nhất Bác cũng hiểu ý đồ của cậu lắm chứ, nhưng mà nói vậy thôi chứ anh cũng chấp nhận mà vòng tay bế cậu.

" Mau đi, em đói rồi~"

" Được được, chiều em hết"

Xong xuôi, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rời khỏi công ty, giờ này thì tất cả nhân viên đã về hết nên cậu cũng thở phào nhẹ nhõm được, nếu không để họ nhìn thấy thì lại phiền phức.

Vài ngày sau, bên phía Nhất Bác gặp một số vấn đề của băng nhóm cần anh qua bên Nhật để giải quyết, do đó sáng hôm sau anh đành tạm biệt Tiêu Chiến sang đó vài ngày.

" Nhất Bác, cẩn thận"

" Em đừng lo, chỉ là một số chuyện nhỏ thôi không nguy hiểm đâu"

" Được, em chờ anh nhớ về sớm, em nhớ anh lắm"

" Em đừng có làm nũng nữa được không? Anh không đành lòng đi đâu đó"

" Nè...nè hai người đủ chưa, ở đây có nhiều người đang nhìn lắm đó, ở đó mà ân ân ái ái"

Đúng thật, nãy giờ có Vu Bân, Vương Hạo Hiên, Kế Dương cùng đưa Nhất Bác đi mà thấy cái màn ân ái này cũng khiến người nhìn vào phải ghen tỵ.

" Được rồi, anh đi nha"

Hôn nhau tạm biệt, không biết lần này sẽ là chuyến đi ngắn hay dài, nhưng lòng vẫn có chút gì đó lo sợ đến khó chịu không thể nào tả được.