Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch

Chương 28: Cuộc chạm mặt

Sau ngày hủy hôn lễ, Tiêu Chiến vẫn đi làm bình thường nhưng không được tự nhiên như mọi ngày có lẽ cậu còn khá khó chịu với mọi chuyện đã xảy ra.

Vừa bước vào phòng đã thấy Lam Yến nắm tay Nhất Bác, cậu nhìn mà muốn bỏng mắt thì ra cô ta tranh thủ đến như vậy, mới sáng sớm đã diễn cái trò tình cảm trước mặt cậu rồi, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý đến đi thẳng lại bàn làm việc.

Nhất Bác nhìn thấy cậu thì vội vã gỡ tay cô ta để đến gần cậu, đây có lẽ là do trùng hợp thôi, lúc sáng sớm Nhất Bác đi làm sớm có ghé nhà để rước Tiêu Chiến, nhưng người giúp việc nói cậu đã đi từ sớm nên anh đành một mình đến công ty, dù sao anh cũng chắc chắn là hôm nay cũng sẽ đi làm, mới vừa bước vào đã thấy Lam Yến ngồi đợi sẵn, cô ta cứ đeo bám theo anh, thật phiền phức chết đi được, vốn dĩ anh định đuổi cô ta ra khỏi ngay lập tức, nhưng vừa hay Tiêu Chiến bước vào lại đúng ngay lúc cô ta nắm tay anh cho nên hiểu lầm ngày một nhiều.

" Tiêu Chiến, em đã ăn sáng chưa hay chúng ta đi ăn nha?"

Nhất Bác không quan tâm gì đến Lam Yến anh đến gần đưa tay chạm vào vai Tiêu Chiến hỏi.

" Không cần"

Nhưng đáp lại chỉ là màn lạnh nhạt của cậu, Tiêu Chiến vừa yêu cũng vừa giận Nhất Bác nếu ngay từ đầu anh chịu nói rõ ra thì hôm nay sẽ không thành ra như thế.

" Nè, tôi đến đây là để cùng Nhất Bác đi ăn, cậu được anh ấy mời còn lên giọng thật không biết điều".

Lam Yến đứng đó khoanh tay nhìn cậu lên giọng, Tiêu Chiến đang loay hoay sắp xếp hồ sơ nghe cô ta nói thì không nhịn được mà quay lại.

" Cô nhìn xem người không biết điều là ai, mặt dày đến đây mà còn dạy đời tôi !"

Tiêu Chiến vốn dĩ trước giờ đâu có phải dạng người dễ bắt nạt, ai tốt thì cậu tốt lại, còn ai thích ra vẻ thì cậu đành chiều ý thôi .

" Mày nói ai mặt dày hả?"

Cô ta nghe Tiêu Chiến nói thì tức giận, không ngờ cậu lại dám nói như vầy.

" Tôi khuyên cô nên đến bệnh viện để khám tai lại nha, nghe không rõ à có cần tôi nhắc lại không?"

" Mày dám !"

Lam Yến định đưa tay tát Tiêu Chiến nhưng cậu đã kịp thời ngăn lại, còn nói với ả một câu.

" Tôi nói cho cô biết, hôn lễ bị hủy cô cũng được như ý nguyện rồi, tốt nhất đừng đυ.ng đến tôi, Tiêu Chiến này không phải muốn đυ.ng là đυ.ng, còn nữa hai người có muốn thân mật thì phiền ra nơi khác, đừng ở đây làm bỏng mắt tôi".

Nói xong, Tiêu Chiến hất mạnh tay ả ra chỗ cậu nắm rõ ràng là có lực đến đỏ ửng, cũng đứng Tiêu Chiến vốn là người có võ chứ không phải muốn đυ.ng đến là đυ.ng hơn mười tên cậu còn chấp được huống chi là ả.

Từng câu từng chữ của Tiêu Chiến nói ra khiến ả tức đến muốn điên, cứ tưởng là chỉ cần vài câu nói cậu sẽ rời khỏi nhưng ả lại sai lầm, xem ra lần này đúng là một đối thủ vượt mức rồi, nhưng mà ả tin chắc sớm muộn gì Nhất Bác cũng sẽ thuộc về ả.

" Lam Yến, cô mau cút ra khỏi đây cho tôi"

Nhất Bác nãy giờ mới lên tiếng, anh luôn đứng về phía cậu chỉ là thân thủ của cậu quá nhanh đi nhưng mà vậy anh cũng yên tâm, cậu không phải thuộc loại người yếu đuối đυ.ng phải chuyện là lại khóc cho nên như vậy anh cũng không sợ Lam Yến sẽ ra tay hại cậu, quen ả cũng đã lâu trước khi còn yêu nhau Lâm Yến là như một hồ ly xảo quyệt, tính toán, gia cảnh Lam gia cũng chẳng phải dạng thường cho nên ả được nước lấn đến, lần đó cũng là do ả đòi chia tay với anh trước nhưng mà vậy cũng tốt nếu không anh cũng không thể nào có được Tiêu Chiến như ngày hôm nay, nhưng chưa được bao lâu thì ả lại quay về quấy rối e là có mục đích mà chuyện quay lại là không bao giờ, dù hiện tại Tiêu Chiến đang hiểu lầm nhưng mà Nhất Bác tin rằng sẽ không lâu hai người vẫn có thể quay trở lại như xưa, việc không nói tất cả với cậu là anh sai nhưng anh không muốn tình cảm bị rạn nứt chỉ vì một chút chuyện, anh sẽ sớm giải quyết nhanh thôi.

" Vương Nhất Bác, anh xem đi cậu ta cũng đâu phải dạng dễ xơi, xem ra anh tốt số thật"

" Câm miệng, đừng để tôi nhắc lại một lần nữa, cút ra ngoài"

" Được, anh cứ chờ đó mà xem"

Tiêu Chiến nhìn ả rời đi, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, đừng ở đó dùng vài câu nói mà dọa được cậu, cô ta còn non lắm. Ai cũng cứ tưởng nhìn bề ngoài của cậu thì cho rằng cậu yếu đuối nhưng thật ra họ đã đánh giá quá thấp về cậu rồi, lần trước hủy hôn không phải là cậu sợ ả mà là hôn lễ đã bị làm cho rối tung lên rồi còn gì, với cậu vốn không thích bị lừa dối, Tiêu Chiến cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện, cậu cũng biết Nhất Bác không phải cố ý nhưng đã có trướng ngại vật trước mặt rồi cần phải bình tĩnh mà loại trừ đã nếu không có yêu nhau cỡ nào thì cũng bị nó làm cho mất vui.