Tiêu Chiến mở mắt toàn thân có cảm giác ê ẩm khó chịu nhất là ở cánh tay, cũng may người bị thương là cậu nếu như lúc đó cậu không đỡ giùm Nhất Bác thì không phải bị ngay cánh tay đâu mà ngay tim kìa. Nhất Bác nhìn thấy cậu tỉnh thì cũng vui mừng, anh ngồi đây chờ cậu lâu lắm rồi chỉ có khi Tiêu Chiến tỉnh lại anh mới có thể yên tâm được.
" Tiêu Chiến, em tỉnh rồi có thấy không khỏe chỗ nào không, anh đi gọi bác sĩ"
" Không có, chỉ là cánh tay hơi đau thôi"
" Em đó sao lại ngốc như vậy?"
" Anh nói ai ngốc hả? Có tin... ui đau quá"
" Hả đau chỗ nào, để anh xem"
" Haha, anh bị gạt rồi"
" Hừ..."
Cứ tưởng đâu Tiêu Chiến bị đau do vết thương, không ngờ anh lại bị con thỏ ngốc lừa có chút mất mặt, nhưng mà anh cũng hơi giận tại sao lại đem tình trạng sức khỏe của bản thân ra để đùa giỡn được chứ.
Tiêu Chiến thấy người nọ từ gương mặt hớt hải chuyển sang gương mặt lạnh tanh thì cũng hiểu, hmm mới nói chút mà đã giận rồi.
" Nhất Bác..."
" Vương Nhất Bác..."
" Yibo..."
" Wang Yibo..."
Vẫn không trả lời, giận gì mà giận dai dữ.
Thật ra Nhất Bác sớm hết giận từ câu nói đầu khi cậu gọi tên anh rồi, nghe nó rất đáng yêu nhưng mà anh muốn cho cậu hiểu được khi anh giận đáng sợ như thế nào, cho nên kiềm nén bản thân xíu không thôi không nhịn được cười rồi.
" Nhất Bác, đừng như vậy có được không? Em chỉ giỡn xíu xiu thôi mà"
Cậu đưa cánh tay không bị thương lay lay Nhất Bác, nhưng Nhất Bác lại che đậy cảm xúc quá hay, nên không lộ ra ngoài làm Tiêu Chiến cứ nghĩ anh còn giận cậu.
Vương Hạo Hiên từ ngoài vào thì thấy tình cảnh này ho khan một tiếng, bây giờ hắn mới chợt nhận ra Tiêu Chiến thật sự là của Vương Nhất Bác rồi.
" Tiểu Tán, anh có mua cháo cho em đây ăn rồi uống thuốc"
" Hả, à cảm ơn anh, cám ơn anh lúc nãy đã cứu em và Nhất Bác"
" Không có gì, chỉ là anh không muốn trong mắt nhiều người mình lại trở thành người xấu thôi"
" Em rất mừng khi anh hiểu ra mọi chuyện".
" Được rồi, tay em không tiện để anh đúc cháo cho em nha"
" Vâng"
" Không được, có làm thì cũng để em chứ"
Nhất Bác nghe nói Hạo Hiên đúc cháo cho Tiêu Chiến thì vội quay sang giành lấy, người chăm sóc cậu phải là anh chứ sao để người khác được.
" Em đây không cần nha, không phải anh không chịu nói chuyện với em sao giờ lại giành nữa gì chứ?"
Tiêu Chiến sẵn cơ hội thì quay sang nói móc anh luôn, rõ ràng lúc nãy cậu có gọi cỡ nào cũng không chịu lên tiếng.
" Em nói gì hả? Ai cho em có quyền quyết định, anh là đang nuôi em đấy cho nên em phải nghe lời anh"
Nói xong không đợi Tiêu Chiến phản ứng mà lấy tay giành luôn tô cháo từ phía Vương Hạo Hiên mà thổi thổi.
Tiêu nhìn Nhất Bác thì nhíu mày, tại sao lúc này lúc khác vậy không biết.
" A....cái nè anh thương"
" Hứ, em không phải trẻ con nha"
" Nhưng trong mắt anh em là còn rất nhỏ"
Vương Hạo Hiên thấy thế lắc đầu cười cười rồi cũng bước ra ngoài, ngồi đây một hồi ghen tị chết mất. Thật ra mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ thông suốt rồi, tình yêu không thể nào bắt buộc được dù cho có như thế nào thì người ấy vẫn không thuộc về mình, thà dừng đúng lúc để nhận được sự tha thứ còn hơn phải tự nhấn chìm trong hố sâu của tội lỗi, còn về phần sự nghiệp của nhà họ Vương chắc hắn không cần nữa đâu, ai tiếp quản cũng được, huống chi bây giờ hắn đã có sự nghiệp riêng cho mình, đơn giản là không muốn tranh đua để làm gì nữa.
Đang ngồi đó thể hiện mớ suy nghĩ của bản thân, thì hắn gặp Kế Dương hai người nhìn nhau nhưng mà tâm trạng hắn bây giờ có lẽ đang nghĩ về cậu mất rồi.
" Em đến để thăm Tiêu Chiến sao?"
" Phải anh cũng thế?"
" Ừm"
" Được, vậy em xin phép"
" Kế Dương..."
Vương Hạo Hiên bất chợt ôm Kế Dương từ phía sau lưng có lẽ bây giờ hắn đã hiểu được thế nào là tình yêu rồi, người mà hắn yêu là Tống Kế Dương, vậy mà bấy lâu nay hắn lại không biết trân trọng nó làm cậu phải đau khổ, mượn cái gọi là tình yêu để lừa gạt cậu, bây giờ hắn mới không cần nữa người hắn yêu là cậu, hắn muốn suốt cả cuộc đời này bảo vệ cậu.
" Tôi xin lỗi em, bấy lâu nay là do tôi không biết trân trọng đã bỏ đi cái thứ quý giá nhất, nếu bây giờ tôi cũng ngu ngốc như vậy không biết níu giữ nó, thì thà chết đi cho xong"
Kế Dương nghe toàn bộ những gì Vương Hạo Hiên nói thì chợt đứng hình, cuối cùng thì cậu cũng đợi được hắn nói yêu cậu rồi, tình yêu cậu ôm ấp bấy lâu nay giờ cũng có kết quả rồi.
" Hạo Hiên ! Anh nói có thật không? Em không phải đang mơ chứ?"
Kế Dương mắt đẫm nước hỏi lại, cậu muốn chính miệng hắn thừa nhận một lần nữa, cậu không muốn cứ cho hi vọng rồi lại dễ dàng tan biến như vậy nữa.
" Là thật, tôi yêu em Kế Dương"
Vừa dứt câu Vương Hạo Hiên đã cưỡng hôn cậu, cứ thế mà chìm vào nụ hôn sâu, thì ra tình cảm này không phải là mơ nữa rồi, nó là minh chứng cho tình yêu chỉ cần tìm được nó, kiên trì nắm bắt thì sẽ có kết quả tốt.
" Nè, hai người đủ chưa vậy đây là bệnh viện đấy"
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác từ bên trong bước ra thấy một màn tình cảm này thì cũng vui trong lòng, nhất là Tiêu Chiến cậu mừng vì họ trở thành một cặp rồi không còn như trước lợi dụng tình cảm của nhau.
Nghe lời nói của Tiêu Chiến làm Kế Dương đỏ mặt, vì vui quá nên cậu cũng quên đây là chốn đông người.
" À không...không có"
" Không có gì hả?"
" Tiêu Chiến, được rồi..."
" Ui chưa mà"
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ trêu miết, nên kéo Tiêu Chiến đi chỗ khác luôn, cho hai người họ muốn làm gì làm, còn anh phải dẫn cậu đi tẩm bổ mới được.
" Em đó nghịch như vậy, lo cho chúng ta kìa !" Nhất Bác đưa giọng trách móc
" Chúng ta có gì phải lo?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại
" Thì chuẩn bị làm vợ anh" Nhất Bác đưa nụ cười gian tà nhìn cậu
" Hứ, ai thèm làm vợ cái tên mặt lạnh nhắc như anh chứ"
" Ha, vậy sao? Vậy thì anh đi tìm người khác, em cũng biết rồi đó có nhiều người muốn làm vợ anh lắm nha"
" Anh... anh có giỏi thì đi luôn đi, đi lấy họ đi, huhu em biết anh không có thương em mà"
" Được rồi bảo bối, anh thương em hơn mạng sống của mình nữa đây này, đừng như vậy"
Vương Nhất Bác phì cười với cái tính trẻ con của cậu, anh chỉ giả vờ thôi mà có cần phải nghiêm trọng vậy không.
" Anh đó, lúc nào cũng chỉ biết chọc tức người khác thôi"
" Được, được đây về sao không chọc em nữa được không?"
" Nếu không giữ lời thì sao?"
" Để coi... sẽ hôn em đến khi em không chịu được thì thôi"
" Hừ, tức chết đi mà, không chịu không chịu đâu, bắt nạt người ta mà"
Tiêu Thỏ lại một lần nữa xù lông với Nhất Bác, nói như vậy chẳng phải người chịu thiệt là cậu sao, nhưng định mệnh từ lâu đã gắn kết hai người lại làm một rồi.