Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch

Chương 22: Gặp chuyện

" Chết tiệt !"

Nhất Bác sau khi nghe xong cuộc điện thoại từ phía công ty bên Nhật thì vô cùng tức giận, tay đã nắm chặt thành nắm đấm rồi.

" Cậu bình tĩnh đi"

Vu Bân ngồi đối diện với Nhất Bác cũng không tốt đẹp gì mấy, nhưng cậu so với Nhất Bác bình tĩnh hơn nhiều. Vu Bân biết Nhất Bác là người dễ nóng nảy, nên nói được gì thì cứ nói, kẻo lại không suy nghĩ kỹ mà làm chuyện càng rối rắm thêm.

" Cậu bảo tôi là sao bình tĩnh đây hả? RW đã hợp tác với chúng ta nhiều năm như vậy, nay muốn hủy hợp đồng là hủy à?"

" Đây rõ ràng là do Vương Hạo Hiên bày trò, theo như những dữ liệu tôi điều tra về hắn, hắn là người được RW trọng dụng xem như người tài, bởi vậy hắn mới nhanh chóng đứng vững trong giới kinh doanh"

" Cậu đặt ngay cho tôi một vé máy bay, tôi muốn qua đó để nói chuyện với họ"

" Như vậy có ổn không? Bọn họ có chịu nghe cậu nói không chứ?"

" Nếu không nói lý lẽ được thì dùng vũ lực"

" Cậu điên à?"

" Được rồi, mau giúp tôi đi"

Vu Bân thật không biết nói sao với cái tính của Vương Nhất Bác rồi, quá nóng nảy đi cho nên đành chịu vậy, nhưng cũng phải cân bằng trước mới được.

Hôm nay là ngày ông Tiêu xuất viện, Tiêu Chiến đưa ông về nhà rồi nhờ người làm chăm sóc cho ông, cậu phải đến công ty để giải quyết không thể cứ kéo dài mãi như thế.

Chỉ mới có mấy ngày thôi công việc đã rối ren hẳn lên, Tiêu Chiến khá đau đầu trước tình hình trước mắt, cổ phiếu tuy đã chịu dừng lại rồi nhưng vẫn còn rất thấp.

Đang suy nghĩ với mớ công việc thì cậu đã nghe từ xa có tiếng ồn, Tiêu Chiến nhìn tình hình trước mặt mà nhíu mày. Vương Hạo Hiên tự ý đến đây, nhưng đến để làm gì?

" Anh đến đây làm gì hả?" Tiêu Chiến chán ghét nói

" Dĩ nhiên đến để thăm em" hắn ra giọng nói đầy giễu cợt

" Ở đây không tiếp anh, mời đi cho" cậu quả rất tức giận nói xong liền quay mặt chỗ khác

" Tiểu Tán, em chối từ tôi..." hắn tiến lại gần đưa tay mình bóp lấy càm cậu

" Buông ra, anh làm gì vậy hả?" Tiêu Chiến cũng không vừa xua tay hắn ra còn tát hắn một cái

" Anh rất thích tính cách này của em đó" hắn không giận dữ mà thay vào đó là cười nhếch mép thích thú

" Đi ra ngoài" Tiêu Chiến tức giận chỉ tay ra ngoài

" Em xem trong khi em đang đau đầu với chuyện ở công ty, thì Vương Nhất Bác lại không để tâm gì đến em cả"

" Đó là chuyện của tôi và Nhất Bác, không liên quan đến anh"

" Giỏi cho câu không liên quan, vậy thì anh cũng không quan tâm thằng em này của anh sống hay chết nữa"

Vương Hạo Hiên nói câu đó làm Tiêu Chiến liền quay sang nhìn hắn, ý của hắn là gì?

" Thật ra anh muốn nói gì hả?"

" Nghe nói Vương Nhất Bác sang Nhật để giải quyết hợp đồng với RW, nhưng mà e là không thể quay về rồi"

Tiêu Chiến bắt đầu đứng không vững nữa rồi, hắn nói vậy rõ ràng đang đang nói đến tính mạng của Nhất Bác, chẳng lẽ anh đang gặp nguy hiểm.

" Anh đã giở trò gì? Mau nói..."

" Anh chưa làm gì hết, chỉ là đứa em trai này có đầy rẫy kẻ thù ở ngoài, thì việc không còn mạng cũng là chuyện dễ hiểu"

" Khốn kiếp"

Tiêu Chiến giận đến nổi chửi thề rồi bỏ mặc mọi chuyện đi ra ngoài tìm Nhất Bác ngay, cậu điện thoại anh cũng không bắt máy Tiêu Chiến rất lo, đúng là hôm qua anh có nói với cậu việc sang Nhật để giải quyết hợp đồng với RW, nhưng không ngờ là Vương Hạo Hiên lại ác độc đến nổi gϊếŧ chết em mình.

Lời của Vương Hạo Hiên nói thì cũng không sai, Nhất Bác có rất nhiều kẻ thù trên thương trường lẫn trong giới xã hội đen, ai cũng biết anh tuổi còn trẻ nhưng rất tài giỏi, chưa đủ tuổi đã nắm quyền tập đoàn Vương Thị và một số công ty khác, đã từ lâu Nhất Bác luôn là cái gai trong mắt họ, nhưng có một điều là nếu không phải Vương Hạo Hiên ra tay thì làm sao hắn biết được mà đến để cảnh báo với Tiêu Chiến chứ.

Tiêu Chiến chạy thật nhanh, phút chốc cũng đến sân bay, cậu điên cuồng tìm kiếm anh nhưng không thấy, kiểm soát lại thì chuyến bay đã khởi hành hơn nửa giờ trước.

Hệ thống ở phía sân bay bắt đầu báo hiệu khiến cậu như chết đứng tại chỗ.

" Chuyến bay khởi hành sang Nhật vào 30" trước gặp sự cố"

Đó không phải là chuyến bay của Nhất Bác sao, cậu không nghe lầm chứ? Không thể nào? Ai nói cho cậu biết đó không phải sự thật đi.

" Nhất Bác, anh không thể xảy ra chuyện được"

" Nhất Bác, anh đang ở đâu? Mau trả lời em đi".l

" Trả lời em đi mà"

Tiêu Chiến không còn bình tĩnh được mà ngã quỵ xuống đất khóc, mọi chuyện không thể như vậy được, chắc chắn là hiểu lầm, là hiểu lầm.