Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch

Chương 1: Oan Gia

" Thiếu gia đâu?"

" Dạ. Vẫn còn ở bên ngoài ạ"

" Còn không mau tìm nó về"

" Vâng"

Tại quán bar.

" Tiêu Chiến cậu cũng gan lắm, dám trốn ra đây chơi" Uông Trác Thành ngồi kế bên tay lay lay cậu

" Lão tử đây rất trân trọng chữ tín "

" Nghe nói mai cậu đến công ty làm?"

" Ừm"

" Sao ổn chứ?"

" Làm gì mà không ổn, rất ổn là đằng khác "

" Mong cậu toàn thây"

" Tiêu Chiến này trước giờ chưa sợ ai hết"

Tiêu Chiến đang nói chuyện vui, thì từ ngoài có nhóm người áo đen bước vào.

" Thiếu gia, ông chủ bảo cậu về gấp"

" Tôi muốn ngồi lát nữa, các người về trước đi"

" Không được, xin cậu về với chúng tôi ạ" Tiêu Chiến chưa kịp nói gì đã bị họ dẫn đi

Tiêu gia.

" Con có bớt ăn chơi lại đi không?" Tiêu Hào nhìn cậu nghiêm nghị

" Ba, con chỉ ra ngoài có một chút thôi mà, ngày mai là không được rảnh rồi"

" Con có bao giờ không rảnh, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, chẳng làm được gì cả"

"..."

" Ngày mai con không cần đến công ty làm"

" Hả? vậy khỏe rồi, hihi"

" Đến công ty Nhất Bác làm"

" Ba, con có nghe lầm không đến công ty tên đáng ghét đó làm á, con không chịu"

" Không chịu cũng phải chịu, đến làm thư ký cho nó"

" Ba không phải là quá đáng lắm sao, con vậy mà làm thư ký cho tên đó"

" Sao hả, hay là con muốn ta đóng băng thẻ của con đây?"

" Con... được rồi, làm thì làm"

Gia đình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ lâu có mối quan hệ rất tốt, nhưng chỉ có điều hai cậu trai trẻ này chẳng có gì gọi là hợp nhau cả, từ nhỏ khi gặp mặt nhau là lại cãi nhau, có khi còn đánh nhau nữa, dần lớn cũng không gì là tốt đẹp hơn cả, Vương Nhất Bác thì tính khí lạnh lùng, ít nói lại còn nghiêm khắc trong công việc, tuổi tuy mới 25 mà khó khăn với mọi người, làm họ cũng không dám giao tiếp gì cả, còn Tiêu Chiến thì trái ngược lại tính tình nghịch ngợm khó bảo, muốn gì làm đó, đứng ngồi không yên, nếu một ngày cậu không được ra ngoài thì đó là một đau khổ, tuổi thì vừa tròn 20 mà lại như con nít, không biết khi hai con người này làm việc chung sẽ ra sao.

Rengggg...

" Hmmm, mệt chết lão tử rồi"

Tiêu Chiến vốn không quen thức sớm, giờ dậy của cậu sớm nhất cũng 9:00, mà hôm nay phải đi làm, nên bắt buộc cậu phải sớm hơn bao giờ hết.

" Con biết bây giờ là mấy giờ chưa còn ở nhà nữa hả?"

" Chẳng phải ba cũng thế sao, còn nói con..."

" Ta khác con khác, nếu không đi trễ giờ làm sao?"

" Trễ thì cứ để cho trễ đi, dù gì ăn sáng vẫn tốt nhất"

" Để ta xem con ăn nói sau với Nhất Bác"

" Con chính là để tên đó tức chơi đấy !"

" Ai tức thì chưa biết"

" Hơ, nghe ba nói vậy chắc là ba và hắn ta thông đồng gì có đúng không?"

" Mau ăn đi, ở đó mà đón già đón non"

" Thôi con không ăn nữa, con đi đây..."

Tiêu Chiến chán nản, sáng đã dậy sớm còn gặp phải ông Tiêu nhắc đến Vương Nhất Bác, thật là muốn ăn cũng chẳng vào nổi dạ dày.

Tại công ty WB, khi Tiêu Chiến bước vào thì đã có cảm giác ngột ngạt, lạnh tanh, cậu thầm nghĩ đúng là chủ sao thì nhân viên nấy mà.

" Nè cô, cho tôi hỏi văn phòng của giám đốc các người ở đâu"

" Cậu là..."

" Tôi là Tiêu Chiến, đến để làm thư ký cho Vương Nhất Bác "

" Nè, cậu đừng nói tên giám đốc vậy không hay đâu, anh ấy không thích người khác gọi vậy !"

" Hứ, cái gì mà không thích gọi vậy, có tên thì để gọi không lẽ để trưng bày"

" Thôi được rồi, tôi dẫn cậu đi, theo tôi"

Tiêu Chiến vào đây thì có rất nhiều ánh mắt nhìn và bàn tán, họ không dám nói lớn nên cậu không nghe rõ, đa số thì điều khen cậu đẹp trai, dễ thương đặt biệt còn dám nói tên giám đốc nữa.

" Mời vào"

" Dạ thưa giám đốc !  Đây là Tiêu Chiến, cậu ấy đến nhận việc ạ"

"Được rồi. Ra ngoài đi"

" Vâng"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì thì đã thấy Tiêu Chiến tay thì nhâm nhi tách trà, chân thì bắt chéo lại mà từ từ thưởng thức, nhìn kỹ lại đúng là mỹ cảnh hiếm có ở nhân gian, nhưng cũng thoáng qua trong đầu anh.

" Đến đây làm việc hay để uống trà?" anh lạnh lùng lên tiếng

"..." cậu không đáp

" Tôi nói cậu không nghe à?"

"..."

Vương Nhất Bác bắt đầu hết kiên nhẫn với cái con người trước mặt, anh đứng thẳng lên đi lại phía cậu mà giật tách trà, vẻ mặt giận dữ.

" Cậu giỡn mặt với tôi?"

" Nè, Vương Nhất Bác đã lâu không gặp tính anh vẫn thế, nóng nảy khó gần"

" Cậu như không biết kính trên nhường dưới là như thế nào thì phải, dám gọi thẳng tên tôi?"

" Sao tôi lại không dám, anh đừng nghĩ lớn hơn thì muốn làm gì làm sao?"

" Cậu được lắm, cút ra khỏi đây cho tôi" anh đúng là nổi điên với cậu, chịu hết nổi, mặt giận dữ chỉ tay ra cánh cửa mà quát lớn

" Anh tưởng tôi thích ngồi đây làm việc với cái tên cứng nhắc như anh à, đi thì đi không cần đuổi" nói xong tự động bước ra ngoài, nhưng còn quay đầu lại chọc tức anh bằng cái biểu cảm đáng yêu vô cùng.

"plè..."