Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Chương 64: Hơn nửa cái thiên hạ này đều muốn huynh muội bọn họ chết (1)­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Tuy nhiên Trần tổng quản vẫn cảm thấy La Hồng còn là một thiếu niên nên hắn có chút không biết kiềm chế, mặt dày như tường thành không biết xấu hổ là gì.

Trong sân tiếng sấm vang lên đùng đùng, rung động khắp trời, trên mặt đất xuất hiện vết nứt do kiếm khí lưu lại, khói bốc lên dày dặc.

Hai cánh tay của Triệu Đông Hán chồng lên nhau, máu trong người hắn ta đang sôi sục dữ dội.

Đối mặt với lưỡi kiếm của La Hồng, hắn ta không thể không dùng toàn bộ sức lực của mình.

Bởi vì nếu không đánh hết sức… hắn ta có thể bị nội thương!

Điều này làm cho lòng Triệu Đông Hán chấn động mạnh mẽ, công tử rút cuộc đã tu luyện bao lâu rồi mà kiếm pháp lại có thể đạt tới trình độ cao siêu như vậy?

La Hồng chống kiếm xuống đất, chầm chậm thở ra một hơi.

Việc sử dụng kiếm so với việc đánh nhau bằng tay không đúng là có khác biệt rất lớn. Xem ra hắn cần phải chế tạo ra một thanh kiếm cho riêng mình mới được.

Mặc dù trong người La Hồng có sát châu, sát châu có thể biến ra thành bất kỳ loại vũ khí nào, có tính công kích rất cao, có thể nói là không tệ.

Nhưng dù sao sát châu cũng là do khí Tà Sát tập hợp mà thành, không thể tuỳ tiện để lộ được.

Qua chuyện của Hồ Chỉ Thủy, La Hồng cũng hiểu được, một khi thân phận là Tà tu bị bại lộ, hắn không những bị người đời phỉ nhổ, mà còn phải sống một cuộc sống không bằng một con chuột cống ở ngoài đường.

La Hồng nghĩ: “Nếu ta triệu hồi tà ảnh của Địch Sơn và Hồ Chỉ Thủy, còn đâm thêm một nhát kiếm này nữa… Triệu Đông Hán nhất định sẽ chết.”

Nói cách khác, hiện tại hắn đã đủ sức để hạ Triệu Đông Hán rồi.

Trong lòng La Hồng có chút vui sướиɠ, xem ra… hắn đã đủ sức để có thể tự bảo vệ chính mình.

Triệu Đông Hán kinh ngạc: “Quả nhiên công tử có tư chất hơn người bình thường, mới chỉ tu hành mấy ngày, mà trong thời gian ngắn, đã đánh bại được thuộc hạ.”

La Hồng đang chống kiếm, đảo mắt qua nhìn Triệu Đông Hán thầm nghĩ: “Nếu không phải bổn công tử ta chỉ dùng một phần sức lực, sợ rằng cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn.”

“Tư chất Kiếm tu của công tử đúng là không tệ, nhưng việc xếp chồng kiếm khí thế này sẽ khiến cho kinh mạch phải chịu áp lực quá lớn, chỉ cần có một chút bất cẩn, công tử sẽ bị phản phệ.”

Bên ngoài sân, Trần tổng quản vắt tay sau lưng, tà áo màu xanh lam phấp phới, chân mày khẽ cau lại…

“Công tử không cần phải tu hành quá vội vàng, dù sao người có thể tạo ra chiêu thức Điệp Kiếm (1) cũng đã là hiếm thấy, kinh mạch của người bình thường mỏng manh, chiêu thức Điệp Kiếm của người tính trong khắp thiên hạ này cũng chẳng mấy người dám học.”

(1)Xếp chồng kiếm khí.

Chân mày của Trần tổng quản thoáng buông lỏng.

“Trần mỗ không dạy được gì nhiều cho công tử, chỉ có thể góp chút sức giúp người chỉ ra một số khuyết điểm của chiêu thức này để công tử kịp thời sửa chữa và có thể giảm bớt đau đớn do Điệp Kiếm mang lại.”

Lúc sau, không thấy còn ai trong sân.

Trần tổng quản lặng lẽ rời đi, như thể ông chưa từng xuất hiện ở đây.



Ba ngày nháy mắt trôi qua.

Kể từ khi gϊếŧ Hồ Chỉ Thủy, cứu mạng nhiều thư sinh, thanh danh của La Hồng ngày càng lan ra khắp mọi con đường, ngõ hẻm của huyện An Bình, tên tuổi của hắn được lấy để làm gương, làm hình mẫu cho mọi người noi theo.

Lạc Hoa viện là nhà trọ nổi tiếng nhất ở huyện An Bình.

Hiện tại, xung quanh toàn bộ nhà trọ đều được bảo vệ, ngay cả những tên thị vệ cũng mang theo đao để đóng quân phòng vệ.

Trong nhà trọ.

Văn Thiên Hành ngồi trên ghế xích đu, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai tiểu đồng im lặng đứng ở một bên, chuẩn bị và đếm lại số bùa màu vàng.

“Ba ngày…”

Ông ta thở dài một tiếng.

Đã ba ngày kể từ khi ông ta đến La phủ, cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ La phủ.

Những lời mà ông ta nói với Trần tổng quản ngày hôm đó, xem ra Trần tổng quản đã từ chối.

“Lớn có sát thủ của người Hồ, Thích khách của Đại Chu, Đại Sở, tà nhân của Thiên Địa Tà Môn, nhỏ có các thế gia, phú thương của huyện An Bình …”

“Hơn nửa thiên hạ này đều muốn huynh muội bọn họ chết… Tuy kinh thành là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi an toàn nhất.” Ông ta nhìn mây trôi trên bầu trời qua khung cửa sổ với ánh mắt thẫn thờ.

“Hóa Long Kiếm, ngươi quá tự tin.”

“Tự tin quá sẽ bị tự tin hại.”

Hắt xì… hắt xì…

Xích đu bắt đầu đung đưa, ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh và những đám mây đang trôi lững lờ một cách lặng lẽ.

Ông đang đợi một “cơn gió”.

Một trận cuồng phong sẽ quét qua nơi này.

Đợi đến khi trận bão đó đi qua, ông ta sẽ vươn tay ra, từ trong nơi tăm tối này cứu hai huynh muội kia thoát khỏi ranh giới của cái chết.



Nhiều ngày trôi qua, huyện An Bình không còn được yên bình.

Ở cửa thành, xe ngựa ra vào, một huyện nhỏ xưa nay không có người lạ bước vào, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ.

Có những thương nhân buôn muối đến từ Giang Lăng, hay những thương nhân nước láng giềng đến từ biên giới, đủ loại người, từ nhiều nơi tụ họp về đây.

Có lẽ vì lễ hội Đoan Nguyên sắp đến, khiến cả huyện An Bình náo nhiệt, ồn ào như đang chào đón năm mới.

Triệu gia, Vương gia, Chu gia là ba gia tộc nhỏ ở huyện An Bình này, có thể nói năm nay là năm phát tài của họ.

Hồ Chỉ Thủy vừa chết, cả Hồ gia trước kia là thương nhân giàu có đều bị ba gia tộc này chèn ép, chia năm xẻ bảy.

La gia còn chưa kịp phản ứng thì Hồ gia đã biến mất.

Năm nay rất nhiều thương nhân gồm cả những người buôn muối đều đi ra đi vào huyện An Bình, khiến cho ba gia tộc kia kiếm được rất nhiều lợi ích.

La Hồng đã nghe qua, nhưng không để ý lắm.