Chương 23 - 2: Sở Khuynh nổi giận
Editor: HakuYen
Beta: Tân Sinh
Một người có tính tình gì, đôi khi chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể nhận ra được, chỉ bằng khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi như vậy, Sở Tưởng đã đủ để xác định, vị tỷ tỷ này của nhị thúc thật sự là bị mất trí nhớ, chẳng những không nhớ được gì, mà cả con người nàng dường như cũng thay đổi, vẫn là khuôn mặt kia, nhưng vì Sở Tường đã quen thuộc với tính tình trước đây của nàng, do vậy nhìn thấy nàng như bây giờ, cảm giác giống như là hai người khác nhau.
Cái gì cũng quên, không phải rất đáng thương sao?
Sở Tường nhìn Hàm Châu cười một cái, quan tâm hỏi: "Trán của tỷ tỷ còn đau không?"
Âm thanh nàng mềm nhẹ, Hàm Châu theo bản năng cũng mỉm cười: "Không đau, phiền muội muội phải lo lắng rồi."
Nụ cười này phản phất giống như nụ hoa nở rộ, Sở Tường sửng sốt, trước kia nàng luôn cảm thấy Tam muội Sở Dung mới là tỷ muội đẹp nhất, thế nhưng lúc này đại tỷ tỷ không trang điểm, để mặt mộc, vậy mà còn xinh đẹp hơn Tam muội vài phần.
Đại phu nhân tam phu nhân cũng xem đến ngây người.
Hàm Châu bị các nàng nhìn chằm chằm nên có chút ngượng ngùng, A Tuân đột nhiên hắt xì, phía dưới mũi xuất hiện một cái bong bóng thật lớn.
Sở Tường phì cười, nàng vẫn luôn thích đường đệ này, chỉ tiếc Sở Hạm bảo bọc quá gắt gao, không dễ dàng cho người khác thân cận A Tuân.
"Bong bóng lớn như vậy, buổi tối không cần phải đốt đèn trong phòng rồi." Tam phu nhân cười trêu ghẹo, móc khăn ra muốn giúp A Tuân lau nước mũi.
A Tuân quay đầu cự tuyệt, mặt hướng về tỷ tỷ, quay ót về phía mọi người.
Tam phu nhân có điểm xấu hổ, thời điểm Hàm Châu giúp A Tuân lau nước mũi, nàng cười mắng: "Tên tiểu tử thúi A Tuân này, vẫn cứ sợ người lạ như vậy."
A Tuân dứt khoát ghé vào trong lòng ngực tỷ tỷ không đứng dậy, một tay ôm tỷ tỷ, một tay sờ lên chăn thiêu phượng hoàng, người khác không nhìn tới, nhưng Hàm Châu thì thấy được, tiểu gia hỏa miệng dẩu lên cao, hiển nhiên là không thích trong phòng có nhiều "Người ngoài" thế này.
Phương thị đã quen thuộc tính tình cháu ngoại trai, liền cười mời đại phu nhân tam phu nhân đi qua thượng phòng, "Một đường xa xôi tới đây, cùng uống một li trà cho ấm người trước đã, Tường Tường cứ ở lại bên này nói chuyện với tỷ tỷ nhé." Đại phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương, Sở Tường từ nhỏ đã chịu sự dạy dỗ của mẫu thân, tri thư đạt lý, Phương thị cảm thấy nàng cùng Hàm Châu hẳn là có thể tâm đầu ý hợp.
"Lúc trước Hàm nha đầu hôn mê bất tỉnh, hung hiểm vạn phần, hiện tại Hàm nha đầu đã thoát khỏi tai kiếp, ngày mai ta định đi chùa Cửu Hoa dâng hương.."
Các trưởng bối đi ngày càng xa, giọng nói của Phương thị từ từ nhỏ dần.
Sở Tường nhìn ra bên ngoài, hỏi Hàm Châu: "Tỷ tỷ còn nhớ chùa Cửu Hoa không? Đó là ngôi chùa lớn nhất kinh thành, đi đến nơi đó cầu khấn rất linh nghiệm."
"Không nhớ rõ.." Vẻ mặt Hàm Châu mờ mịt, thấy Sở Tường còn đang đứng, vội nói: "Muội muội đến đây ngồi trên giường đất đi, ở đây rất ấm áp."
Sở Tường không khách khí, cởi giày thiêu, đến ngồi gần Hàm Châu. Vừa ngồi xuống, nhìn đến A Tuân đang làm đà điểu rút vào người tỷ tỷ, nàng nhịn không được chọc chọc mông nhỏ của thằng bé, "Con lợn nhỏ của ai đây nhỉ? Tại sao lại không có cái đầu thế này?"
Mông bị chọc, A Tuân vụng về từ trên người tỷ tỷ bò qua, tránh ở bên hông tỷ tỷ, không muốn cho người khác nhìn thấy.
Đứa bé trốn người thôi mà cũng có thể đáng yêu đến vậy, Sở Tưởng cười nhìn cậu bé.
Hàm Châu cúi đầu dỗ đệ đệ: "A Tuân sao lại trốn rồi? Nhị tỷ tỷ nói đệ là tiểu trư, đệ trả lời cho Nhị tỷ tỷ biết đi, đệ có phải tiểu trư hay không?"
"Đệ không phải tiểu trư!" A Tuân trốn ở sau cánh tay tỷ tỷ, rầu rĩ phản bác.
Sở Tường vừa muốn nói tiếp, Hàm Châu đã để ngón trỏ ở trên môi ngăn lại, nhẹ nhàng phát ra âm thanh thở dài, tiếp tục giỗ tiểu gia hỏa, "Vậy A Tuân của chúng ta đúng là không phải tiểu trư rồi, Nhị tỷ tỷ lớn lên nhìn mới giống tiểu trư kìa, A Tuân mau giúp tỷ tỷ nhìn xem, có phải như vậy hay không."
A Tuân rốt cuộc cũng chịu thò đầu ra, nhưng nửa khuôn mặt vẫn giấu sau cánh tay tỷ tỷ, trộm ngắm Sở Tường.
Sở Tường dìu dàng cười, không nói lời nào.
Nàng cười lên rất đẹp, thế nhưng A Tuân lá gan lớn, vậy mà dám trợn mắt nói dối, "Giống!"
Hàm Châu nhịn cười hỏi: "Giống cái gì?"
A Tuân cười xấu xa, "Giống tiểu trư!"
Hàm Châu liền ôm tiểu gia hỏa đến trước người, chỉ vào Sở Tường hỏi cậu bé: "Vậy A Tuân có biết người giống tiểu trư này là ai không?"
Trên mặt Sở Tường vẫn mang nụ cười, nhưng bàn tay đã mò đến trong chăn lặng lẽ nhéo nàng một cái.
Hàm Châu ăn đau, nghẹn cười thúc giục A Tuân.
A Tuân dựa vào ngực tỷ tỷ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Sở Tưởng một lát, nhẹ nhàng nói: "Nhị tỷ tỷ."
Nhìn bé trai ngoan ngoãn đáng yêu, Sở Tường rốt cuộc nhịn không được, bay nhanh đến hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của A Tuân.
A Tuân chớp chớp mắt, chợt nâng tay lên, ghét bỏ lau mặt.
Hàm Châu, Sở Tường cùng nhau bật cười.
Đợi đến sau khi ăn xong, Sở Tường phải theo mẫu thân rời đi, A Tuân đã có chút luyến tiếc nàng rồi, đôi mắt to lưu luyến nhìn nàng không rời.
Hài tử cỡ tuổi này, thích nhất là có người chơi cùng.
Bởi vì Sở Tường rời đi, A Tuân nhìn có chút hậm hực, nên Hàm Châu âm thầm chờ mong ngày mai nhanh tới, muội muội hoạt bát mê chơi, khẳng định A Tuân cũng sẽ thích phải không?
Hai ngày không thấy, nàng thật sự rất nhớ muội ấy.
Hàm Châu không hề biết rằng, ở biên quan Liêu Đông, có người cũng đang nhớ thương nàng.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, Sở Khuynh mới từ bên ngoài trở về, một thân áo giáp còn chưa thay, nghe nói có thư ở nhà gửi tới, liền nhận lấy, vừa xem vừa uống trà, đọc được một nửa đã buông bát trà xuống, mặt trầm như nước.
"Đại tiểu thư hiện tại như thế nào?" Y nhìn chằm chằm thị vệ hầu phủ đang quỳ gối trước mặt.
Thị vệ ôm quyền nói: "Thuộc hạ tới khi đại tiểu thư còn đang hôn mê bất tỉnh, cho đến hiện tại.."
"Có điều tra xem vì sao đại tiểu thư lại té ngã không?" Sở Khuynh nhặt lên bảo đao vừa mới đặt trên bàn, cẩn thận mơn trớn.
Thị vệ nghe được âm thanh đao rút ra khỏi vỏ, thân thể không tự chủ được run lên bần bật, căng da đầu cầu xin: "Hầu gia tha.."
Từ "mạng" còn chưa được nói ra, một đao ảnh chợt lóe, người và đầu đã ở hai nơi.
"Kéo ra ngoài." Gϊếŧ người xong, giọng nói của Sở Khuynh ngược lại đã trở nên bình tĩnh.
Hai thị vệ bên ngoài lều trại bước vào, kéo người đi, xử lý vết máu trên mặt đất, nhẹ nhàng không tiếng động như ve sầu mùa đông.